Chương 2: Những thử thách bất ngờ (P12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ting! Ting! Ting! – Một hồi chuông tin nhắn vang lên. Tôi dụi mắt, lấy tay vớ chiếc điện thoại trên đầu giường, mắt cố gắng mở to xem tin nhắn:
" Linh Na, em đã dậy chưa thế? Nếu dậy rồi thì ra cổng trường nha. ^ ^"- Hóa ra của Hàn Phi, sao lại ra cổng trường sớm thế nhỉ? Hay anh ấy bày trò gì chăng? Nghĩ xong, tôi lén nhìn Ni Sa hãy còn đang say giấc nồng, nhẹ nhàng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi rón rén đi xuống sân. Ra đến cổng, tôi thấy Hàn Phi đang đợi ở đó. Hôm nay trông anh ấy kiu quá. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng,Bên ngoài khoác chiếc áo màu xanh nhạt trông thật là cá tính. Chiếc quần bò được thắt cùng với thắt lưng màu nâu dạ. Đôi mắt lạnh băng nhưng sâu thẳm bên trong lại rất ấm áp. Chiếc mũi dọc dừa với đôi môi quyến rũ. Quả đúng là hot boy Hoa Quan. Thấy tôi đê mê đến gần, anh cười:
-Em làm gì mà nghệt người ra thế? Hay vẫn còn buồn ngủ?
- Đâu có. Em tỉnh rồi. Mà mới sáng sớm anh gọi em dậy không phải là muốn em đi dạo cùng ấy chứ?- Tôi nhướn mày, mắt mở to hỏi.
- Có việc, em cứ đi theo anh thì biết.- Nói xong Hàn Phi đưa tôi đi. Lần đầu tiên chỉ có hai chúng tôi đi với nhau ở ngoài. Đây không biết có phải là hẹn hò không ta? Hi hi.- Tôi cười thầm trong bụng, hạnh phúc tràn ngập. Đến một quán ăn nhỏ, anh đưa tôi vào bảo:
- Chúng ta đi ăn sáng đã. Em muốn ăn mì hay gì?
- Ăn gì cũng được.- Tôi mỉm cười trả lời.
- Vậy chúng ta ăn cháo nhé. Ăn cháo sẽ rất tốt. Cô ơi, cho chúng cháu hai bát cháo gà nhé.
- Có ngay.
- Chẳng mấy chốc, phục vụ đã mang hai bát cháo gà thơm lừng. Lâu lắm rồi tôi mới ăn cháo. Tôi liền lấy thìa múc từng miếng một ăn.
- Hãy còn nóng lắm, em nhớ chú ý kẻo bỏng đấy. – Hàn Phi bỗng dưng ân cần quan tâm đến nỗi tôi suýt nữa rơi thìa.
- Anh yên tâm, em đâu phải con nít.
- Nhưng không có nghĩa là em sẽ không bị bỏng nếu ăn không cẩn thận. – Hàn Phi nhắc.
- Hì.- Tôi cười. Chúng tôi ngồi ăn sáng rất vui. Sau khi ăn xong, Hàn Phi đưa tôi về nhà anh ấy.
- A, Hàn Phi, cháu về nhà chơi à? Còn mang cả Linh Na nữa cơ đấy. – Cô Hảo ra mở cửa, thấy tôi và Hàn Phi liền đùa.
- Cháu chào cô ạ.
- Hôm nay cháu về là có việc. Bố cháu có nhà chứ ạ?
- Uhm! Ông ấy đang ở trong, các cháu vào đi.
- Vâng ạ. – Chúng tôi vào nhà. Bố của Hàn Phi đang ngồi đọc báo. Thấy Hàn Phi và tôi, ông cười:
- Hai đứa mới về hả? Mọi chuyện ở trường vẫn tốt chứ?
- Rất tốt ạ. Mà bố đã thu xếp người mà con nhờ chưa ạ?
- Rồi, tí cô ấy sẽ đến. Linh Na, cháu ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như thế. – Bố Hàn Phi quay sang bảo tôi làm tôi chợt lúng túng.
-Dạ..vâng...
- Hai cháu đã ăn sáng chưa? Cô đi nấu cho. – Cô Hảo tốt bụng hỏi.
- Bọn cháu ăn rồi cô ạ. Cô cứ kệ bọn cháu đi.
Reng! Reng!Reng!- Có tiếng chuông. Cô Hảo ra mở. Một cô gái vô cùng thanh tú và trẻ đứng ở ngoài cổng. Tôi không biết đó là ai, chỉ thấy cô Hảo đưa cô ấy vào nhà. Thầy Đơn Nham giới thiệu:
-Đây là Dương Hoàng Lan, nghệ sĩ trẻ, đạo diễn ưu tú nhất nước ta. Cô ấy sẽ giúp 2 đứa biểu diễn.
- Em chào cô ạ.- Chúng tôi cùng đồng thời chào cô. Cô mỉm cười gật đầu, nói:
- Hai em là Hàn Phi và Linh Na phải không? Chúng ta có thể lên phòng tập để cô hướng dẫn kĩ càng được chứ?
- Vâng, mời cô đi lối này. –Hàn Phi dẫn tôi và cô giáo đến một căn phòng rộng, sáng sủa và sạch sẽ. Ở trên tường có treo một chiếc gương lớn để tập luyện dễ dàng.
- Cô cũng nghe bố em nói về việc thi ở party của trường. Cô đã lên kế hoạch cho bài tập. Nếu các em không thấy vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu. – Nói rồi, cô cho chúng tôi nghe một bài hát rất hay và ý nghĩa, sau đó cô nêu lên thuần tụ trình bày và biểu diễn.
- Không chỉ có hát, các em phải tập kịch để cho phần thi độc đáo, lạ mắt, lôi cuốn khán giả hơn. Các em có đồng ý không?
- Chúng em đồng ý.
-Tốt!. Nhưng trước hết là phải tập hát đã. Đầu tiên là luyện thanh, Linh Na, em sẽ luyện trước.
-Vâng!- Tôi đáp lại.
- Em làm theo cô nhé. Mì i í i mà a á a à.
- Mì i í i mà a á a à
- Rất tốt, nhưng em nên lấy hơi sâu hơn để có thể ngân dài hơn. Làm lại nào.
- Mì i í i mà a á a à.- Tôi hít thở, lấy hơi thật sâu.
Chúng tôi tập đến khi 11h mới dừng lại. Người mệt mỏi, miệng khô rát vì tập đi tập lại mấy đoạn. Tuy chúng tôi đã hát được một số câu nhưng còn cần tập nhiều. Tôi ăn cơm ở nhà Hàn Phi rồi mới về. Trên đường về, tôi im lặng không nói câu nào.
-Sao không nói gì thế? Em chán à?- Hàn Phi ngạc nhiên trước thái độ khác xa so với thường ngày của tôi.
- Không phải, chỉ tại hôm nay em tập mệt quá, hết sức để nói chuyện rồi.- Mặt ỉu xìu, tôi kêu ca.
- Mới tập có tí mà đã mệt à? Cái này còn nhàn hơn tập chạy đó.
- Nhàn hơn đâu. Anh hát hay sẵn rồi nên tập ít mới thấy không mệt. Em hát kém nên mới tập nhiều. – Tôi bất mãn không ngừng than.
- Hì, anh thấy em có năng khiếu hát đó. Sau này nếu không thể làm vận động viên chạy thì có thể đi hát kiếm tiền đó. – Hàn Phi cười tinh quái trêu tức tôi.
- Hả? Anh nói gì? Anh đang chọc khóe em í hả? Đứng lại, không được chạy!- Chưa để tôi nói hết câu, Hàn Phi đã chạy về phía trước.
- Thách em đuổi được anh đấy.
- Anh đợi đấy, em mà bắt được thì anh chít chắc nha!- Không khuất phục, tôi chạy đuổi theo như bay. Chúng tôi đuổi nhau cho đến khi về trường.
- Hic, mệt quá! Biết là con trai chạy rất khỏe nhưng tôi nghĩ anh sẽ chịu thua. Ai ngờ Hàn Phi cứ chạy mãi. Đến khi tôi bảo chịu thua mới dừng lại.
- Thế nào? Anh biết em sẽ thua mà.- Lại còn cười nữa? Anh ấy không thấy mệt sao?
- Hừ, em mặc kệ anh. – Tôi bực mình, bỏ lại Hàn Phi đi lên phòng, miệng không ngừng trách móc. Đi được ba bước, Hàn Phi chạy đến nắm tay tôi bảo:
- Đùa chút thôi! Em kêu mệt nhưng chạy vẫn khỏe thế còn gì? Anh chưa trị tội em nói dối đâu nha.
- Hóa ra từ nãy là anh thử em hả? Đáng ghét! – Tôi xị mặt, bỏ tay Hàn Phi ra đi nhanh về dãy phía Tây.
- Là anh sai, được chưa? Dạo này em trẻ con quá rồi đó nha! – Hàn Phi nhận lỗi nhưng không quên mắng tôi một câu.
- Kệ em. Trẻ con hay không là quyền của em. Anh thích kêu sao?- Tôi vênh mặt lên nói.
- Thôi đi. Đừng bắt chước kiểu mấy đại tiểu thư cho anh nhờ. Em về phòng đi. Chiều gặp lại.- Hàn Phi tạm biệt rồi quay về khu kí túc xá nam.
- Ok! Bye bye. – Tôi vẫy tay cho đến khi bóng anh dần khuất dần rồi mới lên cầu thang. Bước vào phòng tôi chưa kịp nói gì thì đã bị Ni Sa kéo tọt vào trong.
- Cậu và Hàn Phi đi đâu giờ mới về? Lại đi hẹn hò hả?
- Hì. Không phải, chúng tôi đi tập ý mà.
- Thế à? Mà các cậu tập gì thế?
- Bí mật, đến lúc đó sẽ biết!- Tôi nháy mắt, ra vẻ bí hiểm.
- Eo, tôi là bạn thân cậu đó, nói đi mà.- Ni Sa mè nheo trông rất dễ thương nhưng tôi bỏ ngoài tay.
- Không nói, tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây. – Tôi kéo chăn, lên giường nằm.
- Không nói thì thôi. Tôi cũng phải nghỉ một lát. – Ni Sa cũng về giường nằm ngủ. Nắng bắt đầu ngả sang chiều. Căn phòng trở lại yên tĩnh...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net