Một người cứu rỗi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Lạc lối

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng vang khắp trời, lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi và đang chơi ở trong rừng. Tiếng súng nổ, tiếng người la hét thực sự đã ám ảnh tôi.

Tôi chạy, tôi chạy thục mạng về hướng làng, tôi quá sợ hãi đến lúc dù chân có rỉ máu do đạp phải đá cũng không quan tâm. Tôi đã quá sợ hãi trong khoảng khắc đó.

Chạy về tới làng, tôi nhìn ngó xung quanh và chẳng thấy ai cả. Tôi đi bộ xung quanh và thấy vài người ngã xuống dưới đất. Tôi đến gần họ và bắt đầu lay lay họ. Họ không di chuyển, không động đậy... Bỗng nhiên có tiếng hét từ phía sau.

"Vẫn còn một con bọ!"

Tôi chưa kịp qua lại thì đã có một viên đạn bắn tới, nó sượt qua má tôi...

Theo bản năng, tôi đứng lên và chạy, tôi lại tiếp tục chạy và chạy, tiếng súng vẫn nổ đằng sau tôi. Tôi chạy vào chợ và núp sau một tảng đá. Bọn lính chạy theo đuổi đến nơi và bắt đầu lục soát nơi.

Ngay lúc bọn lính định đến kiểm tra hòn đá, bỗng có một tiếng hét vang lên.

"Quyết phục quốc! Tiến lên!" - Đám người bắt đầu nổ súng từ ngoài chợ.

Sau đó, tôi cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ sau đó tôi trốn được về nhà, nhưng trong nhà không thấy bố mẹ hay các anh em tôi đâu cả. Thứ tôi thấy duy nhất là căn nhà bừa bộn, lộn xộn.

Sau này, tôi mới biết các anh em tôi cùng bố mẹ tôi đã chết. Họ vô tình dính phải một cuộc khởi nghĩa và đã bị tàn sát bởi quân của đế quốc, bọn chúng đã bẻ sừng, chặt đuôi của những người tham gia khởi nghĩa để răn đe.

Tôi sau đó lưu lạc đến rất nhiều nơi, tôi chấp nhận làm trâu làm ngựa trên những cánh đồng, chấp nhận làm những công việc hèn hạ cho bọn quan lại. Có thể nói, tôi còn chẳng đáng giá bằng khẩu súng của bọn khốn kiếp ấy.

Và rồi mọi thứ thay đổi.

Bọn đế quốc có chính biến ở quê nhà, bọn chúng buộc phải dần rút quân, chỉ gửi lại đám chỉ huy cũng như bọn "lợn" phản quốc ấy ở lại.

Và đó cũng là thời cơ cho các đảng phái có mong muốn phục quốc, nhưng hầu như đều bị dập tắt do mâu thuẫn nội bộ hay những đường lối chỉ huy sai lầm. Tôi đã không biết phải chứng kiến bao nhiêu hình ảnh những người yêu nước bị chặt đầu, bẻ sừng hay treo cổ rồi, thậm chí còn có rất nhiều người bạn của tôi trong đó.

Tôi vốn chỉ định sống thế này cho đến cuối đời, nhưng không ngờ có một việc đã thay đổi số phận mình mãi mãi.

Hôm đó tôi đang ở ngoài vườn để bắt gà cho bọn lính và quan lớn nhậu thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên.

Đoàng! Đoàng!

Lại là tiếng súng, lại là tiếng hét... Tôi sợ hãi trốn vào một góc, bịp tai lại và nhắm chặt mắt, mồm lẩm bẩm.

"K-Không..."

Bỗng nhiên, có một người vỗ vào vai tôi. Tôi sợ hãi nên đã không dám mở mắt ra, lỡ đó là quân của bọn đế quốc thì sao? Lỡ đó là bọn quan lại thì sao-...

"Làm ơn... Đừng giết tôi- Làm ơ-"

Đáp lại tôi là giọng của một người phụ nữ, giọng của cô ấy thực sự khiến tôi buông lỏng sự cảnh giác của mình.

"Ta sẽ không làm hại nhóc đâu, cứ mở mắt ra đi."

Tôi từ từ mở mắt ra, trước mặt tôi là một người phụ nữ. Cô ấy đeo trên người một khẩu súng trường.

"Cháu mấy tuổi rồi? Cháu là người ở à?" - Cô ấy xoa đầu tôi.

"Dạ- Cháu là người ở ạ- Cháu... 13- À  14 ạ..."

"Cô không làm gì đâu, đừng khóc nữa nào-"

Cô ấy lấy cái khăn ở trong túi ra và lau  mặt cho tôi, tôi còn không nhận ra là mình đang khóc. Tôi lúc đó đang quá sợ hãi và hoảng loạn nên đã không nhận ra.

"Giấy tờ ổn rồi! Đi thôi!" - Một tiếng của nam vang lên từ phía sau.

"Được rồi!" - Cô ấy chạy lại phía người đàn ông và bỏ lại cùng với chiếc khăn.

"Đ-Đợi đ-" - Tôi nhặt chiếc khăn và muốn trả lại nhưng cô ấy đã chạy đi mất rồi.

Tôi thở dài và bắt đầu đi xung quanh nhà của quan, nhà của quan lộn xộn, mọi đồ đạc đều bị phá tung. Xác bọn lính nằm ngổn ngang. Đi sâu hơn vào nhà thì tôi thấy xác của một tên tướng tá cấp cao cùng với tên quan lại đang nằm hấp hối trên sàn cùng với một đống giấy tờ.

"G-Giúp!..." - Tên quan lại đó cố gắng thốt lên.

Tôi phân vân có nên giúp hay không, tôi ghét hắn nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ vô tâm nếu để hắn ở đây... Tôi phải làm gì gi-

Thục!

Một người ở khác đã lấy cái cuốc và phang trực tiếp vào đầu hắn. Tôi giật mình lùi lại và nhìn về phía người đó.

"Chị?- Nhỡ t-" - Tôi nói lắp bắp.

"Kệ mẹ, làm như mày chưa bao giờ muốn giết hắn ý." - Chị ta nhổ nước bọt vào người hắn và nói tiếp.

"Giờ chủ chết rồi, mày định đi đâu? Hay theo tao đi? Tao sẽ giúp mày sống đỡ hơn ở đây."

Tôi lúc đó chả biết chị ta đang nói gì cả, sau này tôi mới biết chị ta gián điệp của Đảng Dân Chủ Nhân Dân Selivent cài vào trong nhà quan do Đảng biết đó là nơi giấy tờ của đế quốc ở vùng đó được cất giữ. Có lẽ là do chủ quan nên chúng chả ngờ được quân DCND Selivent chọn tấn công vào đây.

Trở lại với lúc đó, tôi đã thực sự cầm khẩu súng lên và đi theo chị ấy, trên đường tôi theo chị ấy có hàng loạt xác của đám lính, những đám lính đó thường bị giết bằng xẻng, cuốc, liềm hoặc bất cứ thứ gì có thể dễ dàng tìm thấy ở nhà của những người dân thường. Ngoài ra là xác của những người dân làng, những người có vẻ đã bị bọn lính giết trong đám loạn.

Chúng tôi đi hàng giờ liền, cơ thể tôi mệt nhoài do phải vác theo khẩu súng nặng trịch trên vai. Thực sự nó quá sức với tôi vào thời điểm đó.

----------------------

"Tôi là [_____], người được cô ấy cử xuống nhà của quan lại." - Chị ấy nói với người trước mặt.

"Đứa trẻ này thì sao?- Tên nhóc này đâu phải người của đảng?" - Người đó chỉ vào thằng bé đi theo.

"Thằng bé là người ở của nhà quan, linh động đi."

"Không được, nhỡ nó là gián điệp thì sao?" - Tên kia lắc đầu.

"Thôi nào, tôi đã báo chuyện này với cô ấy rồi cơ mà?" - Chị ta có vẻ cọc cằn.

Lời qua tiếng lại một hồi thì ấy đi ra và nhìn chúng tôi với vẻ khó hiểu.

"Này, sao vậy? Rõ ràng tôi bảo là cho cô ấy vào cơ mà?-" - Bà ấy nhìn người đàn ông.

"Không phải, do thằng nhóc kia-"

Người đàn ông đó chỉ vào tôi, sau đó cô ấy đã nghĩ một hồi lâu trước khi nói.

"Chắc là duyên rồi, ném khẩu súng xuống đi, không ai sẽ bắn hay đánh nhóc ở đây đâu."

Cô ấy nói xong thì tôi liền ném khẩu súng xuống dưới đất, cô ấy đưa tay ra và nắm lấy cánh tay tôi.

"Theo ta." - Cô kéo tôi đi theo cô ấy.

Chúng tôi đi loanh quanh một hồi, thậm chí có lúc cô ấy còn phải dừng lại để xác định hướng xung quanh. Xung quanh chủ yếu là những tán lá cây to và và rộng.

Đi một hồi, cô ấy bắt đầu bắt chuyện với tôi.

"Nãy ta chưa hỏi nhóc, nhóc tên là gì nhỉ?"

"D-Dạ... Cháu là Klause ạ-"

"Klause à... Tên đẹp đấy? Cô tên là Ada Kraude."

"Cô cũng là quỷ sao...?"

"Hm? À ừ... Cô cũng là quỷ."

Hai cô cháu nói chuyện với nhau khá vui vẻ trong khi đến chỗ căn cứ.

Vừa đến căn cứ, tôi bị một người đàn ông đá vào sườn và một người khác ra giữ chặt tôi lại. Người đàn ông giữ tôi còn rút dao ra định giết tôi trước khi cô ấy ngăn lại.

"N-Này! Bình tĩnh đi, cậu bé đó theo tôi chứ không sao đâu-" - Cô ấy kéo người đàn ông đang giữ tôi ra.

"H-Hả... Tch!- Con xin lỗi... Tại con thấy nó đi sau mẹ nên con tưởng-"

"Haiz- Mà thôi, dẫn nó vào đi..." - Cô ấy đi sâu hơn vào rừng.

Người đàn ông kéo cổ tôi lên, thực ra... Đó không phải là một người đàn ông mà giống một người thiếu niên hơn... Cậu ấy có vẻ trạc tuổi tôi nhưng cao hơn tôi.

Cậu ta đỡ tôi dậy rồi xoa xoa bụng tôi, có vẻ muốn kiểm tra xem tôi có ổn không.

"Xin lỗi nhé, tôi tưởng cậu bắt mẹ t- Bà ấy, chỉ là phản ứng thôi-" - Cậu ta cười trừ, nhìn ngó xung quanh.

"H-Hơi đau thôi-... Kh-Không sao..."

"Ngồi tạm ở đây đi, tôi đi tí rồi quay lại."

Cậu ấy đặt tôi ngồi xuống ở một gốc cây rồi đi vào một căn nhà gần đó để lấy một cái gì đó.

Bỗng nhiên, từ đằng sau. Một cô gái chạm vào vai tôi và cười nói.

"Cậu là người mới à?~ Pff- Nhìn mặt cậu kìa! Chẳng khác gì con ma cả!~" - Cô ấy cười tít lên.

"C-Cậu là ai?"

"Tôi là co- là một người ở đây thôi~ Tôi là người trong ngôi làng này nè~" - Cô ấy chỉ về chỗ mấy căn nhà rồi nói tiếp.

"Còn cậu là a-" - Cô ấy thấy cậu trai kia đi ra nên dừng.

"Nào, đây là khách của mẹ đấy, Ida." - Cậu ấy đưa tôi một bát nước.

Tôi uống cạn bát nước đó, sau đó đứng dậy và đưa lại cái bát cho cậu trai kia.

"Cảm ơn cậu nhé-" - Tôi hơi cúi người xuống.

"Ấy!- Đừng làm thế... Cứ thường thôi. Mà tôi tên là Matteo, còn em ấy là Ida." - Cậu ấy mỉm nhẹ rồi nói tiếp.

"Mẹ giờ đang khá bận, để tôi dẫn cậu đến gặp những người còn lại nhé?" - Cậu ấy đưa tay ra.

Tôi đưa tay ra và nắm lấy tay của cậu ấy. Sau đó cậu ấy kéo tôi đi vào trong làng, nơi mà có một vài người dân ở đó đang làm những công việc thường ngày của họ.

Những người đó có quay lên nhìn tôi, vài người xì xào cái gì đó, còn có vài người có vẻ không quan tâm lắm và tiếp tục làm việc.

Bỗng nhiên, có một người phụ nữ dừng chúng tôi.

"Ada bận rồi Matteo, còn đây là?-" - Cô ấy quay sang tôi.

"Cậu ấy là bạn e-" - Cô ấy véo mạnh má Matteo.

"Là bạn em thì không có nghĩa dẫn nó về đây, chị còn nhẹ đấ- Gặp anh ấy thì nhừ đòn rồi. Nhóc, nói tên và lí do đến đây." - Cô ấy thả má Matteo ra.

"Em tên là Klause, Ada dẫn em đến đây..."

"Vậy à... Vậy em có gì chứng minh không?"

"Ấy Erika, cậu bé là bạn của tôi... Để tôi dẫn vào. Để mẹ dẫn vào cho Matteo." - Cô ấy gạt tay Matteo một chút rồi kéo tôi vào trong.

-----------------------

Author note:

Thực sự thì ý định của mình là làm những hồi ức về Ada qua POV của những nhân vật khác, nhưng khi bắt tay vào làm thì thấy nó quá dài. Vì vậy mình muốn tách đoạn ra để cho dễ đọc, tránh dài dòng.

Và đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót thì mong các bạn góp ý ở dưới comment.

Cảm ơn vì đã đọc đến đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net