2. 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̣𝒊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◦•●◉✿ ✿◉●•◦

10 năm trôi qua rồi. Heeseung bây giờ đang là một nhạc sĩ 28 tuổi nổi tiếng với nhiều bản hit cho nghệ sĩ. Còn Jaeyun thì sao? Anh cũng không biết nữa, đã 10 năm kể từ ngày cậu sang úc sống với gia đình rồi, đã 10 năm không gặp rồi không biết cậu còn nhớ anh không nhỉ?

-Argh, đau quá, thuốc chắc hết rồi - vừa nói vừa cầm lên tờ giấy khám bệnh

-đến ngày tái khám rồi nhỉ, nhanh thật.

Nói rồi đứng dậy khoác chiếc áo khoác và choàng lên cổ một chiếc khăn choàng. Xuống hầm xe trong sự mệt mỏi và có chút hơi không khỏe. Anh mở cửa xe rồi bắt đầu lái đến bệnh viện. Bước vào bệnh viện với một tinh thần tươi tỉnh hơn và bình thản giống như anh đã quen với việc đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Anh bị gì mà phải đi đến bệnh viện nhiều vậy?

-chào anh Lee , hôm nay anh lại đến tái khám và kiểm tra đúng không ạ?- cô y tá gương mặt tươi cười hỏi anh.

-Vâng -anh cũng cười rồi đáp lại cô.

-vậy tim anh cảm thấy như thế nào ạ? Có còn đâu nhiều hay sao không ạ?

-À.... Vẫn còn đau, chưa hết.

-Vâng. À anh Lee hôm nay sẽ có bác sĩ mới đến đảm nhiệm ca bệnh của anh nhé. Bác sĩ này tôi thấy đẹp trai lắm. hình như vẫn còn trẻ , mới từ bên úc về đấy anh ạ.mong anh tích cực cung cấp thông tin bệnh cho cậu ấy nhá. Tôi thấy cậu ấy cũng giỏi lắm đấy.

nói rồi cô đưa lại hồ sơ bệnh cho anh.
Anh bước đến phòng bênh theo một thói quen, mở cửa vào và-

-Chào. Anh là bệnh nhân lee heeseung đúng chứ?

-À vâng là tôi. Vậy cậu là bác sĩ mới cho tôi?

-Vâng là tôi ,mời anh ngồi.

anh cũng nghe mà đến ngồi

- tôi là Jake sim, bác sĩ mới cho anh, rất vui được gặp. Mong anh sẽ tích cực cung cấp thông tin về bệnh tình của mình cho tôi.

Nói rồi cậu bác sĩ trẻ ấy ngẩng đầu lên nhìn anh bằng một gương mặt không cảm xúc. Anh bỗng ngồi im xịt keo mà chẳng nói chẳng làm. Là jaeyun, jaeyun của anh đây mà.

-vậy cho tôi hỏi là anh đây bệnh gì và bệnh tình như thế nào đây nhỉ? "

-......

-Thưa anh lee, anh có nghe tôi hỏi không ạ?

-J-jaeyun à....

Bỗng cậu bác sĩ khựng lại.

-Thưa anh làm phiền trả lời câu hỏi của tôi để tôi kiểm tra ạ -gương mặt vẫn không một cảm xúc mà nhìn anh.

-À... Tôi xin lỗi nhìn cậu giống cậu nhóc hàng xóm của tôi.

-À vậy sao?

-Tôi xin lỗi... À tôi bệnh tim.

-Bao lâu rồi thưa anh?

-Cũng lâu rồi ạ. Chắc tầm khoảng 2 năm trước.

-Vậy trước giờ anh đã phẫu thuật gắn ghép chưa hay vẫn cứ uống thuốc?

-Tôi vẫn uống thuốc thưa bác sĩ.

-Ok. Vậy anh ngồi đây để tôi kiểm tra tim nhé.- lúc này cậu mới nở một nụ cười gượng gạo.

-Ey, jaeyun à uống cà phê không tao đi mua luôn nè. - bỗng có một cậu trai từ đâu bước vào nói.

-Hửm? À cho tao một cà phê nóng nhá, bây giờ thì mày đi ra đi để tao khám nữa.

Cậu vẫn tiếp tục lấy dụng cụ để khám cho heeseung.

-bệnh nhân nào vậy, bệnh gì thế?

Cậu trai đó bước vào phòng khám và đóng cửa lại.

-WT- LEE HEESEUNG???

cậu trai vừa nãy hét toáng lên bước từng bước chân vội vã đến chỗ giường mà jaeyun đang đứng.

-Con mẹ nó anh có biết là tôi tức anh đến nỗi mà cục tức này hơn mười mấy năm rồi vẫn chưa trôi không? Tôi đã từng nói rằng park Sunghoon này mà không xé xác anh ra thì tôi không mang họ park nữa vào cái đêm mà anh tát vào mặt bạn tôi ấy!!!

ra là Sunghoon cậu chẳng bình tĩnh nổi nữa mà hét lớn.

-Sunghoon à, không hét vào mặt bệnh nhân, đó là không có quy tắc đấy.- jaeyun đứng đó lên tiếng.

-Mày ngồi đợi đi, khám xong rồi tụi mình nói chuyện sau.

-Jaeyun à?

-Ngồi đó đợi tao đi.

Heeseung bây giờ mới vở lẻ rằng trước mặt mình đang là cậu nhóc hàng xóm thời cởi chuồng tắm mưa đã sang úc 10 năm của mình. Anh vừa để jaeyun khám vừa cất tiếng muốn nói chuyện với cậu.

-J-jaeyun... Em khỏe không? Cuộc sống bên úc của em như thế nào? Cô chú sim khỏe không em?

-Họ khỏe. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Và tôi cũng ổn thưa anh.

Khám xong bỗng cậu có chút nhăn mặt rồi thở dài cất tiếng.

-Thưa anh lee. Từ bây giờ anh phải ở lại bệnh viện để được giám sát bệnh, nó trở nặng rồi thưa anh. Anh nói với người nhà để chuẩn bị phí nhé.

-H-hả? Jaeyun à em xem lại được không chứ anh thấy chưa tới nỗi mà?

-Thưa anh , tôi đã nói rồi mong anh hiểu. Bệnh tình của anh đang trở nặng, phải ở lại bệnh viện để quan sát bệnh tình và tìm tim thích hợp để gán ghép thưa anh.

-......

-Vui lòng anh đọc số giúp tôi để tôi thông báo cho gia đình anh nhé?

-Không. Tôi tự nói với họ được.với jaeyun à..... Tối nay em rảnh không chúng ta đi ăn một bữa nhé?

-Không được thưa anh, tôi bận việc rồi.

-Jaeyun à một bữa thôi được không?

-Thưa anh là không tôi đã nói tôi bận rồi. Anh mau tranh thủ thông báo với gia đình đi.

nói thế thôi chứ jaeyun sắp khóc đến nơi rồi. Nhanh chóng kêu y tá vào chăm sóc cho heeseung rồi rời đi cùng sunghoon. Ra khỏi phòng cậu cùng sunghoon đi mua cà phê rồi tâm sự với nhau. Cậu vừa có chút nghẹn ở cổ họng và đau nhói trong tim, nước mắt thì không nổi ứa ra ngoài như mưa rơi. Đúng vậy, đâu ai mà nhịn nổi khi thấy người mình yêu đang sắp bị thần chết đem đi đâu chứ? Jaeyun cũng vậy.

-Mày còn thích ổng? - sunghoon vừa nhấp một miếng cà phê thì quay sang thằng bạn đang thút thít khóc của mình mà hỏi.

-Ừm.... Tao còn thích, còn nhiều lắm.

-Vậy sao lúc nãy ổng rủ mày đi ăn sao mày không đồng ý đi?

-Anh ấy đang bệnh, bệnh tình trở nặng rồi. Tao sợ khi đi vào đoạn tình cảm sâu lắng đó rồi sẽ thêm đau lòng mày ạ.

sunghoon cũng hiểu bạn mình, cậu cũng vậy. Vì cậu và Jongseong cũng yêu nhau và cũng đã kết hôn rồi, nên biết rằng yêu sâu đậm như thế thì tới lúc một người ra đi thì người ở lại đau lòng biết nhường nào. Nên sunghoon cũng không bắt buộc bạn mình.

-Mùa đông rồi.... Mày nhớ giữ ấm cho lòng mình và chăm sóc tốt cho ổng vào những khoảnh khắc cuối cùng nhé?

-Ừm. Tao cảm ơn mày nhiều lắm sunghoon à, mày tốt với tao quá rồi....

-Xì... Có gì đâu hì hì- sunghoon cười ngại đánh yêu jaeyun một cái.

-Tối nay đi uống không?

-Thôi tao ở lại canh ổng rồi.

-Xời, còn yêu người ta gớm.

-Thế đi qua tiệm của thằng chồng tao ăn bánh không?

-Ý hay đó
_______________________________________

◦•●◉✿ ✿◉●•◦

-Jongseong ahhhh -giọng nói ngọt sến của sunghoon kêu réo lên và từ đâu ra lòi một anh chàng cao to đẹp trai đến ôm thằng cụt mập vào lòng. Là chồng sunghoon cũng là một người bạn thân trong nhóm của jaeyun- jongseong.

-Quán sắp đóng cửa rồi mà 2 người còn đến làm gì vậy?

-Vì quán sắp đóng cửa rồi nên em mới đến đó. Chứ còn đông người sao em ôm anh đượcccc.- Sunghoon nhõng nhẽo lên tiếng.

- thế à, nhớ anh vậy luôn? -Jongseong cũng hùa theo cái tiểu phẩm tình yêu của Sunghoon.

-chứ sao. Nhớ anh muốn chớ-

-Bố lạy chúng mày, tao mới về hàn chưa được bao lâu mà ngày nào cũng phải ăn cơm của chúng mày rồi. À mà mấy đứa nhỏ đâu?

-Mấy đứa à ra đây nè. Anh jaeyun của mấy đứa tới rùi.

-Í cha. Anh cún bông của em về rồi hả- sunoo từ đâu ló đầu ra mà nói.

-Anh bé lấp ló gì vậy? - Riki cũng từ đầu mà bước ra bồng sunoo lên lại chỗ chúng lớn tuổi đang ngồi. Ra là riki với sunoo cũng đang yêu nhau. Đúng là bọn yêu nhau. Tình tứ thấy ớn. Thế còn em bé mèo Jungwon của jaeyun đâu nhỉ?

-Ấy da đợi em xíu huyng ơi em đem bánh với nước ra cho mọi người

ra là đang làm đồ ăn tiếp người anh lâu năm gặp lại của thằng nhóc.

-Nè, bánh anh thích nhất luôn đó ăn đi huyng. - jungwon gương mặt vui vẻ hớn hở nói với jaeyun.

-À mà nè. Anh Heeseung bị bệnh tim, anh biết chứ huyng? - riki bỗng lên tiếng làm cả đám chợt dừng lại, sượng trân. Đúng là riki, toàn nói mấy câu làm người ta đứng hình.

-Biết. Anh ấy là bệnh nhân của anh mà. - jaeyun nói với chất giọng trầm có chút nghèn nghẹn.

-Cái gì bệnh nhân của anh??? - sunoo và jungwon đồng thanh hỏi với vẻ mặt sốc không thể tả được.

-Vậy anh còn thích anh ấy không huyng? - jungwon hỏi liền sau đó.

-Còn . Thích nhiều lắm. Và lại bệnh tim của anh ấy trở nặng rồi nếu không tìm được tim gắn ghép phù hợp trong 3 tháng tới có lẽ.......

-Ôi trời... Thế thì hai người không có duyên rồi jaeyun huyng ạ.- sunoo buồn bã theo tâm trạng của người anh lớn mà tiếp câu.

-Bây giờ anh ấy đang ở đâu?- jongseong nãy giờ im thinh cũng nói.

-Bệnh nặng hơn nên tao kêu ở lại bệnh viện rồi. Ở lại sẽ được giám sát và chăm sóc. Làm như tao không biết ổng bỏ bữa với thức khuya viết nhạc ấy -Jaeyun thất vọng trong mình đáp lại thằng bạn thân.

- haizzz mong kiếp sau ông trời sẽ đối tốt với tình cảm của anh hơn jaeyun à.

_______________________________________

◦•●◉✿ ✿◉●•◦

Cuộc trò chuyện tàn rồi. Jaeyun định về thì thấy có một cái bánh nhìn khá ngon mắt thế liền kêu nhóc riki gói lại cho mình đem về.

-Đem về bệnh viện cho Heeseung hyung à?

-Ừm. Chắc lâu rồi chưa ăn bánh. Đem về cho ảnh một cái. Bao tiền?

-Thôi không lấy tiền đâu. Anh đem về cho tình yêu của mình đi. Còn có bao lâu nữa đâu.

-Ừ. Vậy anh cảm ơn nhóc. Em hạnh phúc đó. - chúc phúc cho cặp đôi trẻ mới nhú thì lên xe quay về bệnh viện.
Đến phòng bệnh mở cửa ra thì thấy Heeseung đang ngồi đó nhìn ra cửa số với một khoảng không vô tận. Thấy có người anh liền quay lại nhìn mà thấy jaeyun. Gương mặt đượm buồn với đôi mắt nai có chút buồn buồn liền hỏi cậu.

-Anh còn sống đươc bao lâu thế jaeyunie?

Jaeyunie? Lâu rồi anh không gọi cậu bằng cách này. Làm cậu thấy hơi lạ nhưng vẫn đáp anh.

-Tầm 3 tháng nữa....

Anh bỗng nở một nụ cười. Nhưng cậu thấy đó là nụ cười của sự đau khổ chứ không phải hạnh phúc.

-Vậy cảm ơn jaeyunie nhé. Jaeyunie có thể ngồi đây nói chuyện với anh đđược không?

-Được. Em sẵn lòng, huyng à.

Anh bỗng phì cười nhẹ.-Em mang gì thế?

-Là bánh kem, lúc nãy đi ăn bánh tâm sự với bạn thấy cái này ngon quá mới mua về cho anh.

Anh bỗng chốc vui hơn một chút, cười hì hì mà cảm ơn jaeyun.

-Cô chú dạo gần đây như thế nào rồi anh, còn cả heedo hyung nữa?

-.......

-Nếu khó nói quá thì em sẽ không hỏi nữa ạ.

-À không. Không có. Bố anh mất rồi. Ông bị tai nạn qua đời sau khi em đi úc được 1 năm. Anh heedo thì cũng có gia đình nên dọn ra sống riêng rồi. Giờ chỉ còn mỗi mẹ anh sống trong nhà thôi. Anh thì do công việc nên cũng chuyển đi để tiện đi làm - anh nói với jaeyun nhưng với chất giọng nghẹn ngào, khàn khàn như sắp khóc.

-ah.... Em xin lỗi em không nên hỏi. Vậy dì khỏe không anh? -Cậu vừa khui hộp bánh ra mà hỏi anh.

-bà ấy mắc bệnh hen suyễn....

Jaeyun bây giờ đơ người rồi. Cậu đâu ngờ từ ngày mình đi anh đã thảm hại với nhiều cú sốc gia đình đến vậy. Cậu thương anh lắm chứ nhưng cậu không có tư cách làm việc đó.

-Vậy anh đã có bạn gái chưa. Từ hồi em đi úc ấy?

-Chưa.anh vẫn đang đợi jaeyunie về để xin lỗi mà- anh cười nhẹ. Cười rất dịu dàng, làm cho jaeyun ngồi đó như muốn nhào đến ôm anh mà khóc òa lên như một đứa trẻ.

-Vậy anh nói đi. Anh muốn xin lỗi em thế nào?

Jaeyun lúc này sắp khóc rồi nhưng vẫn nén lại để nghe anh nói.

-jaeyun à anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với em, xin lỗi vì đã xa lánh em, xin lỗi vì đã cô lập em, xin lỗi vì đã không nói chuyện với em, xin lỗi vì đã nói em phiền, xin lỗi vì lúc đó đã tát em, xin lỗi vì anh không phải người tốt mà em vẫn thích anh, xin lỗi vì anh đã....không trân trọng em. Jaeyun à anh ngàn lần xin lỗi em mặc dù anh biết cả đời này anh nợ em quá nhiều thứ. Anh muốn khi gặp lại có thể yêu em, tỏ tình em nhưng anh lại gặp em trong một cái tình cảnh éo le đúng lúc anh bệnh trở nặng và người chăm sóc anh là em, gặp em ngay lúc anh thảm hại ở bên bờ vực sắp chết. Nhưng anh không sợ jaeyun ạ. Vì anh biết đây là hình phạt mà ông trời tặng cho anh vì đã đối xử với em như thế. Anh xứng đáng được chết và đau khổ hơn em jaeyun à. Em đừng thích anh nữa, hãy tìm một người khác tốt hơn anh để yêu đi jaeyun, anh không xứng đáng với đoạn tình cảm quý giá của em đâu, từ bỏ đi, cún nhé?

Nói rồi anh đặt tay lên bờ má đã đỏ đi cùng với đôi mắt và cánh mũi thấm đầy nước mắt của cậu cún nhỏ trước mặt. Jaeyun bây giờ khôg nhịn được nữa. Bấy nhiêu cảm xúc cậu đã dằn lại duới đáy lòng mà chẳng ai biết bao lâu nay bây giờ lại được người con trai cậu yêu hơn chừng ấy năm khơi lại và đang ngồi trước mặt cậu nói lời xin lỗi với cậu. Cậu tha thứ cho anh, vì cậu yêu anh. Lúc nào cậu cũng yêu anh cả nên anh có làm gì sai thì cậu cũng sẽ bỏ qua. Jaeyun là thế đó. Cậu rất trung thành với tình cảm của mình nên không đời nào cậu để bụng Heeseung đâu.

Heeseung ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Anh cũng không kiềm được mà khóc, khóc vì số phận nghiệt ngã của mình và đoạn tình cảm đáng chết của em đã đặt sai người là anh. Anh không mang lại hạnh phúc cho em nhưng em vẫn yêu anh mà anh lại đối xử tệ với em như thế nào. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi Lee Heeseung ạ. Mày đúng là thằng tồi.
Họ ôm nhau sụt sịt một hồi lâu đến khi jaeyun nín hẳn rồi anh mới buông ra.

-Jaeyun à ăn bánh kem nhé?

-Vâng - cậu bây giờ nghe được lời xin lỗi của anh cũng vui vẻ hơn rồi, không còn mặt không cảm xúc như trước nữa.

Họ trò chuyện cùng nhau, ăn bánh kem, rồi ngắm sao đêm, chán quá thì ra khỏi bệnh viện dạo quanh sông hàn. Chả khác gì cặp đôi đang yêu nhau. Thì đúng là yêu nhau nhưng không nói. Heeseung thì không muốn bộ dạng thảm hại của mình sau này sẽ khiến em đau lòng. Em thì sợ mình sẽ không gặp anh nữa thì sẽ đau đến chết. Nên thôi đành giấu đi vậy. Rồi họ lại quay lại bệnh viện. Heeseung chúc jaeyun ngủ ngon rồi kêu cậu về nhà đi nhưng cậu không về. Lỡ anh có chuyện gì rồi không ai đến kịp thì chắc cậu sẽ chết mất. Nên thôi ngủ với nhau vậy. Jaeyun trên ghế kế bên anh ngồi ngủ ngon lành. Anh thì khó ngủ hơn, khó khăn trằn trọc mãi không ngủ được, quay sang thấy cậu đang ngủ ngon lành thì nằm đó ngắm cậu. Da trắng mịn màng, mái tóc đen óng ả, sáng bóng dưới ánh trăng khuya, đôi môi hồng hào mộng nước cứ chu chu ra trông rất đáng yêu. Thật sự rất giống một chú cún golden đang ngủ ngon lành kế bên chủ của nó. Cảnh tượng lúc này trông rất lãng mạn và ngọt ngào. Bỗng anh chợt xị mặt xuống tối thui. Đó là do anh nghĩ đến việc mình sẽ không còn nữa mà bỏ rơi jaeyun lại nơi này, bỏ em lại như lần đó anh bỏ rơi em mà mù quáng. Anh nghĩ đến cảnh con cún nhỏ này của mình sẽ khóc nhiều thế nào khi anh mất. Anh không muốn, không muốn cún con của mình khóc, đôi mắt này đã sưng lên vì khóc vì anh chẳng biết là bao nhiêu lần nên anh không muốn cậu khóc vì anh nữa. Anh xoa nhẹ lên mái tóc mềm ấy rồi buông lỏng chiềm vào giấc ngủ.

"Anh xin lỗi jaeyunie vì đã không mang lại được hạnh phúc cho em. Ngủ ngon nhé jaeyunie. Anh yêu em."
_______________________________________

◦•●◉✿ ✿◉●•◦

Mấy nay tui rảnh lắm nên ra chap có thể sẽ đều đều một chút. Chắc tui siêng viết bộ nào thì bộ đó end sớm vậy thui. Và chứng nhận lần đầu viết fic của tui đã dâng cho wattpad rồi nhé ae. Mọi người đọc đến đây là tui vui rồi. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Mọi người nhớ cmt nêu cảm nhận cho tui để tui có động lực nhe ㅠ ㅠ

Sữa Tươi Đường Đen chúc mọi người có một ngày thật vui nhé💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net