Chap 1: Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Vân Anh, cô là một công nhân viên chức điển hình của xã hội. Cô không có cảm xúc, chưa từng trải qua chứ đừng nói đến việc niếm trải sự ngọt ngào của tình yêu. Cô nhàn nhã sống qua ngày, lười thì xem phim, chăm thì đi làm thậm chí cô chỉ có một người bạn hiện đã ba năm không một cuộc gọi.

Đối với cô cuộc sống của cô vẫn luôn trôi theo một dòng chảy bình dị như thế. Ngày ấy, mọi thứ cô nhớ thật bình thường. Đó là một ngày nắng, cái nắng chang chang ngoài đường gần 40 độ buộc khiến con người ta muốn nghẹt thở, dòng xe kín trên Hà Nội khiến mặt đường như lò bát quái, đi làm thì tăng ca và nghe những câu chửi như hát của vị sếp già khó tính, tối về ăn cơm chơi điện thoại... Cuộc sống cô luôn quy luật như thế, quy luật của sự lười biếng. Đến cả khi cô chết, cô vẫn thấy mọi thứ thật thoải mái.

Cô cảm giác mình luôn trôi nổi qua từng tầng mây, cô không biết mình là ai hay đang ở đây làm gì, cô chỉ muốn thả lỏng như một cơn gió để có thể được cuốn đi.

Lần đầu tiên tỉnh dậy, mọi thứ quanh cô thật tối. Nó không còn là những tầng mây nữa mà là một bóng tối đang nuốt chửng nhân loại. Không khó để cô có thể cảm nhận được tiếng kêu của những con ngựa, tiếng bánh xe va với mặt đường và sự rung nhè nhẹ quanh mình. Cô nghĩ có lẽ mình đang bị dịch chuyển đi đâu đó, cũng như lần trước cô vẫn chỉ nhắm mắt lẵng quên.

Không lâu sau cô lại tỉnh dậy, không cảm giác thấy bóng tối bủa vây như muốn đè nát mình mà lần này nó là một tấm vải. Nó như là một tấm vải che khuất đi toàn bộ cơ thể của mình. Một tấm vải có lẽ là màu trắng ngà.

Vải thưa thì che mắt thánh, cô đã nghĩ vậy.

Xung quanh cô thì khác, nó lại luôn nhộn nhịp, vui vẻ, cô nghe thấy những tiếng hò reo, tiếng gọi, tiếng dòng người tất bật với một số tiếng lo lắng nhưng tất cả vẫn thua một tiếng khóc lớn. Nó như muốn đánh bại cô trong mọi giác quan.

Lần thứ ba, cô tỉnh dậy, không còn bóng tối, không có miếng vải thưa nào, trước mắt cô giờ đây lại là một tấm gương.

À, hoá ra vốn dĩ cô là một tấm gương.

Một tấm gương xa hoa và đầy xa xỉ khác hoàn bản chất tham ăn, lười làm của cô.

Cô nhìn hướng ra phía ngoài, nơi đó được bao quanh bởi vô số người ăn mặc lèo loẹt. Cô đưa tay lên mặt kính, sờ vô cái đèn treo đầy hoàn mỹ, lấp lánh kia. Bên dưới đó là một đứa trẻ, có lẽ do giác quan trẻ con mạnh mẽ hơn người lớn nên nó liên tục cố đưa tay về phía cô. Theo hướng của nhóc chỉ đám người lèo loẹt lại bắt đầu xì xầm to nhỏ gì đó. Một cậu nhóc nhỏ đưa ra sáng kiến, tất cả mọi người liền cười lên như được mùa. Chiếc nôi xa hoa được vận chuyển đến gần cô hơn. Con bé nhỏ cười khúc khích. Cô nhìn nó, chạm vào cái nôi qua mặt gương.

Em à, trẻ con không nghe lời sẽ bị sói ăn đấy~

Lần nữa cô tỉnh lại, à không cô vốn không thể chìm vào giấc ngủ lần nữa. Đã cả tháng trời cô chỉ quan sát vị bé con nhỏ tuổi này. Cô nhận ra con bé có vẻ là một người vô cùng cao quý. À không, sở hữu cô là con bé đã trên vạn người rồi, cô thật sự vô cùng tự tin mình là tấm gương xinh đẹp nhất đấy!

Con bé giờ đã biết lật, nhìn nó lật thật dễ cưng. Cô vốn dĩ luôn cho rằng mình không ưa trẻ con nhưng nhìn con bé cô liền tự bác bỏ mình khi trước.

Xung quanh con bé thật nhiều người hầu, cô cảm khái trong lòng một chút. Lúc này một cậu nhóc tóc vàng chạy đến, nó đi quanh nôi của con bé. Đó chính là cậu nhóc nhỏ tuổi đã lên ý kiến đưa con bé đến gần cô. Cô cười tít mắt khi nhìn bộ tóc vàng đó. Tuy nhóc con bé nhỏ của cô chưa mọc tóc nhưng có lẽ đó cũng là một bộ tóc vàng xinh đẹp nhỉ?

Cô vội tưởng tượng đến hình ảnh tương lai của con bé, chắc nó sẽ giống người phụ nữ tóc bạch kim thường hay mớm sữa cho bé. A, cảnh uống sữa đấy thật bỏng mắt với một xử nữ như cô!.. Quay lại ý chính nào, chắc có lẽ con bé có thể xinh đẹp như mẹ của nó, cô tưởng tượng đến hình ảnh con bé thay đồ..!

Chết rồi, làm gương thật sự không quá tệ nhỉ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC