từng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ không tránh khỏi việc mắc sai lầm, mọi người cũng khuyên anh như vậy.

Ừ, Taeyong cũng đồng tình nhưng có phải ai cũng trở thành gương mặt đại diện của một nhóm nhạc khi còn đang trong cái thời 'tuổi trẻ' đấy đâu. Lúc anh còn là thực tập sinh, rumours tràn ngập các trang báo, chúng bủa vây anh chẳng khác nào loài quái thú xấu xa, nửa sống nửa chết (nhưng không ai quên đi nó cả, à không, sẽ không có bất cứ ai cho nó vào lãng quên hết), chúng vùng dậy từ cõi sâu thẳm với dã tâm kéo Taeyong xuống nơi tăm tối ấy, Taeyong đã rất sợ - một nỗi sợ cho bản thân mình. Anh sợ rằng giấc mơ debut cứ thế mà xa mãi, rằng cái tương lai mà anh vẫn hằng mong ước cũng chỉ là viễn tưởng anh tự vạch ra.

Thế nhưng Taeyong đâu chỉ dành nỗi sợ cho chính mình, Taeyong lo sợ cho tất cả mọi người. Nó không chỉ ảnh hưởng tới mình Taeyong bởi lẽ họ phải tiếp bước các bậc tiền bối TVXQ, Super Junior, SHINee, EXO vốn đã là tường thành, lão luyện và đầy thành công. Nỗi sợ càng lớn hơn khi họ gánh trọng trách thật nặng nề trên vai, đóng vai trò là người mở đường cho một bước tiến mới, một concept mà chưa ai từng nghĩ tới – những nhóm nhỏ không giới hạn với số lượng thành viên không giới hạn và nỗi lo liệu Taeyong có trở thành một phần trong số 'họ', trở thành một phần Tương lai của SM hay không – họ phải đối mặt với điều đó nữa. Đồng hành cùng Taeyong nhưng lại khiến họ bị tụt lùi về phía sau, bị đẩy xuống, trong khi lẽ ra Taeyong phải làm điều ngược lại – thúc đẩy họ, dẫn dắt họ.

Vào những ngày tốt đẹp, anh không nghĩ về những nỗi sợ đó, hay ít nhất là không tập trung nghĩ về nó. Vào những ngày tốt đẹp, Taeyong nhảy, không bởi nó là bổn phận, trách nhiệm của Taeyong phải tập luyện vũ đạo, giữ khuôn dáng tốt mà chỉ đơn giản vì Taeyong thích thế. Taeyong yêu cái cách cơ thể mình đáp lại âm nhạc, thích thú đón từng beat nhạc, yêu cái cách giai điệu chảy trôi trong người, lướt trên da thịt, trên cơ bắp, chạm vào từng tế bào, vào thẳm sâu tâm hồn anh. Vào những ngày tốt đẹp, Taeyong hát; Taeyong cũng biết mình chẳng phải một ca sĩ xuất sắc gì cho cam, anh sẽ chẳng thể nào hát tốt như anh Taeil, Jaehyun hay Doyoung, nhưng anh vẫn tập luyện, ngày ngày trau dồi kĩ năng, không ngần ngại thử thách. Thi thoảng, những cố gắng suýt soát ấy đem lại cho Taeyong cảm giác vừa đủ. Vào những ngày tốt đẹp, Taeyong nấu ăn và thấy thật tự hào khi nhìn lũ trẻ ăn hết sạch đồ ăn mình nấu, rồi anh sẽ xắn tay áo lên dọn dẹp. Anh sẽ đuổi tất cả ra ngoài bởi Sicheng thì rửa sạch đấy nhưng có khi người còn dính nhiều nước hơn chén dĩa, Donghyuck thì thậm chí còn chẳng thèm rửa cẩn thận, em ấy cuối cùng cũng chỉ muốn xịt hết nước vào mọi người thôi. Vào những ngày tốt đẹp, Taeyong đùa vui với (hoặc bị trêu chọc bởi) Ten, Doyoung; trông nom Mark, Donghyuck và Sicheng; tán ngẫu cùng Yuta; còn với Jaehyun thì... hmm... Jaehyun chính là tất cả chủ đề, là phạm trù của Taeyong.

Vào những ngày tối tệ, tâm trí anh bị choán lấy bởi những nỗi sợ. Chúng không chỉ là những suy nghĩ trong đầu, mà là cái gì thâm nhập vào trọn vẹn không gian tư tưởng, như một thứ âm khí kịch độc, như tấm khăn tang che phủ lên tất cả, không cho phép bất cứ ý nghĩ nào khác được phép bước đến địa phận của nó. Vào những ngày tồi tệ, Taeyong nhảy, Taeyong nhảy bởi Taeyong phải nhảy vì dẫu sao thì anh cũng là nhảy chính của nhóm, anh là trung tâm, anh là chính là cái trụ, cái cột. Cơ thể anh vẫn đón lấy âm nhạc nhưng như một cái máy, chỉ huy bởi một dancer Taeyong được lập trình sẵn nhưng không được tra dầu thường xuyên bởi Taeyong vẫn cảm nhận được từng cơn đau trên hông, trên chân và mọi cơ quan mà còn ý thức được thế nào là 'đau'. Vào những ngày tối tệ, Taeyong cáu bẳn, tức giận, lỗ mãng, cục cằn, vô dụng, một mớ hỗn độn từ đầu đến chân. Vào những ngày tồi tệ, Taeyong dọn dẹp, Taeyong kì cọ hết kệ rồi tủ như người bị ám, anh lau kĩ càng từng inch sàn nhà, sắp xếp lại từng ngóc ngách căn phòng mình cho dù nó đã đến mức gọn gàng không còn gì chê trách nữa. Và Taeyong cũng chỉ ước rằng những vệt đen xấu xí trong cuộc đời anh cũng có thể được chùi đi dễ dàng như bụi bẩn thế này.

Taeyong lẽ ra không nên ở đây, không nên làm vấy bẩn sự nghiệp họ. Đằng nào anh cũng thấy mình chẳng có gì nổi bật, ừ thì anh biết nhảy, nhưng họ có Ten nhảy rất giỏi; ừ thì anh biết rap, nhưng họ cũng có Mark rap rất tuyệt; ừ thì anh có ngoại hình tốt, cho dù thỉnh thoảng anh còn chẳng thèm nhìn mình trong gương nhưng theo cái nhìn khách quan thì trông anh cũng ổn đấy chứ, nhưng còn Jaehyun nữa cơ mà, họ có một Jaehyun sở hữu giọng hát hay, khuôn mặt đẹp cùng tình cách tốt, em ấy có cả lúm đồng tiền và nụ cười duyên mà hiếm ai có thể đọ nổi, nhất định phải nhắc đến thái độ vui tươi, mang đầy cảm giác tích cực của em mà dẫu cái cuộc sống idol khắc nghiệp đến nhường nào cũng chẳng làm nó biến chất được, nó cứ sáng lóa theo cách của em ấy, của riêng em ấy thôi, đến mức Taeyong cũng không có khả năng làm thay đổi nó.

'Mình nên tránh xa em ấy ra', đôi lúc Taeyong nghĩ vậy đấy. Hầu hết trong những ngày tồi tệ. 'Không thì mình sẽ hủy hoại cuộc sống của em ấy như hủy hoại chính cuộc sống của mình vậy.'

Mặc dù thế, Taeyong chẳng bao giờ vượt qua được. Taeyong khao khát Jaehyun thật nhiều, khao khát được tắm trong nụ cười em, ngâm mình trong sự ấm áp của nụ cười ấy, của cả em nữa. Mong muốn được tan chảy trong từng cái chạm, cái cách mà Jaehyun buông tay quanh người Taeyong hay cách em đặt nhẹ tay lên lưng Taeyong; những lần em cạnh Taeyong thật hờ hững, vơ tư. Taeyong muốn trở thành một người anh tốt, muốn bảo vệ Jaehyun như bảo vệ những đứa em còn lại nhưng có vẻ như Jaehyun đang là người che chở cho Taeyong.

Jaehyun là người dỗ anh vào phòng mỗi đêm Taeyong thấy kiệt sức nhưng không tài nào chợp mắt được, em là người dẫn Taeyong vào giường anh, hoặc như thường lệ là giường của em. Anh sẽ tỉnh giấc vào buổi ban sớm, thức dậy với vòng tay Jaehyun ôm anh thật chặt, đôi khi là đôi chân em gác qua người và thậm chí có lần khuôn mặt em vùi sâu trong hõm cổ anh. Anh sẽ dành chút thời gian mà thích thú, mà say sưa với khoảnh khắc đó, trong hơi ấm của em bên anh, cạnh anh, cùng mùi hương thật an lành của em nữa, và dẫu cho chiếc giường đơn có chật chội cách mấy thì cái cảm giác này cũng thật dễ chịu.

Jaehyun là người bắt anh rời bỏ chiếc iPad mỗi lần thấy anh đọc bình luận (tiêu cực, luôn luôn tiêu cực) quá lâu, là người sẽ thúc giục anh đi xem phim hay đơn giản là ngồi tán ngẫu. Hai người sẽ dành nhiều giờ đồng hồ để nói về chuyện ngày xưa, về thời thơ ấu, Taeyong sẽ nghe về một Jaehyun rất yêu món canh rong biển của mẹ nhưng chán ghét món gà hầm sâm, một Jaehyun phát cuồng với truyện tranh thể thao đến mức muốn trở thành một vận động viên bóng rổ, biết về một Jaehyun bị ngã từ trên cây năm 11 tuổi và bị gãy tay, có một vết sẹo ở khuỷu tay mà em bảo trông giống như sông Hàn. Ngược lại, Taeyong sẽ kể cho em nghe về Ruby của anh, một thành viên mà anh hết mực yêu thương mặc dù tình cảm của anh chẳng được đáp lại, kể cho em nghe sức hút mãnh liệt của đồ ngọt đối với anh, mạnh mẽ đủ đục 7 lỗ răng sâu, kể cho em cả tình yêu của anh với phim Ghibli và bằng cách nào đó mà lần nào xem cũng khiến anh khóc nức nở.

Jaehyun sẽ là người lẻn ra ngoài, trùm kín mũ, bịt kín khẩu trang, cảnh giác cao độ rồi đi mua đủ số đồ ăn sẵn cho tất cả mọi người chỉ để Taeyong không phải nấu nướng gì nữa mặc cho Taeyong kiên quyết rằng 'anh nấu cũng được mà' hay ít nhất là 'để anh đi cùng em'. Jaehyun là người đó... Không ai khác, Jaehyun chính là người làm tất cả những việc đó.

'Anh vẫn luôn chăm sắp bọn em mà', Jaehyun nói, 'Chỉ một lần này thôi, hãy để em chăm sóc anh.'

Thật tình thì 'một lần' đó nhiều hơn một lần, rất nhiều, cho dù Taeyong có phản kháng và cảm thấy có lỗi bao nhiêu thì anh cũng không thể từ chối Jaehyun. Taeyong nghĩ rằng đến bây giờ thì anh đã kiểm soát được những mong muốn của mình, vậy nhưng Jaehyun thì chắc chắn là một ngoại lệ. Em ấy vẫn luôn là một ngoại lệ.

Vào những ngày tốt đẹp, Taeyong có Jaehyun và vào những ngày tồi tệ, Jaehyun cũng bên cạnh anh như vậy. Từng ngày, từng ngày, Jaehyun vẫn ở đó, ở ngay chỗ quen thuộc đó và quả thật Taeyong chẳng tượng tượng nổi một ngày có điều gì khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net