Hẹn xuân tháng ba người tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thiên Nhai nhấc cần câu lên, con cá vảy bạc giãy nước, hắn đã nhìn thấy nụ tầm xuân đầu tiên bên bờ. Tới lúc rồi, hắn phải đi về phương bắc, đến hẹn xuân tháng ba không người tới.

Lúc này hắn đang ngồi dưới cây Bồ đề, cứ ngẩn ngơ mãi. Qua bao nhiêu năm, hắn vẫn cứ nhớ mãi thôi. Hắn thấp thoáng thấy từ xa một bóng người, vẫn bóng người năm ấy, không ngồi xe lăn, vẫn là viên ngọc sáng như xưa. Người đó thong thả đi tới, tay ôm một con mèo. Nguyên Trác khẽ cười nói :
" Ta tới gặp ngươi "

Ngày đó hắn tưởng đã chết thật rồi, lại chẳng ngờ Hổ Nô hắn nuôi đã khai mở linh trí, sau khi biến thành người thì tìm cách đắp nặn thân thể cho y, dùng yêu đan và chú thuật khiến y sống lại. Chung quy cũng chỉ mới thành yêu, Hổ Nô lại trở lại thành mèo nhưng tu luyện lại vẫn có thể thành người được.

Dây đỏ khó thắt, thắt chặt người có tình,  lại không thoát nổi nỗi biệt li.

Nhưng đã là lương duyên trời định, chắc chắn sẽ lại gặp nhau

Cuối cùng hẹn xuân tháng ba năm ấy gặp được người. Đã thành công ẩn lui, giờ hai ta sẽ sống mãi đến già!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net