Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2-3 tuần tiếp sau đó, những ngày đi học của tôi lúc nào cũng tràn đầy màu hồng, nó đại khái như thế này: Tôi đến trường, cậu ấy chào tôi bằng cách trêu chọc tôi vài câu, tôi rượt cậu ấy chạy vòng quanh lớp. Vô đến giờ học thì tôi và cậu học cùng nhau, ngồi nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, từ Á sang Âu, từ Tây sang Đông!! Giờ Toán thì đại khái tôi lúc nào cũng như vầy:
"Long chỉ tao bài này với"

"Long ơi bài này đúng ko??!!!!"

"Ê mày bài này khó quá!!! Tao hong hiểu gì hết!!!"

"Long ơi,.............!!!!!"
Còn đến giờ Văn thì đến lượt cậu, cứ hỏi tôi miết:
"Ủa này là sao??"

"Ê bài này đủ ý chưa mày?!!"
Nhưng xét cho cùng thì cậu hỏi tôi vài câu và lâu lâu nhờ tôi coi giúp bài tập làm văn xem có đủ ý hay chưa. Đến giờ nghĩ lại thì tôi cũng còn nợ cậu nhiều thứ lắm...
Rồi một sự việc xảy ra khiến tôi "không thể nào quên!!".-. Số là trường tôi có một số anh chị về trường thực tập dạy học, hôm đó là tới ngày kiểm tra để đánh giá khả năng của anh chị. Lớp tôi được chọn cho một chị khá là dễ thương thực tập. Hôm trước ngày kiểm tra, chị bảo chúng tôi rằng:
-" Các em cứ tự tin giơ tay khi được đặt câu hỏi, không có gì phải ngại cả^^ Còn nếu các bạn nào không biết thì cứ giơ tay trái, bạn nào biết thì giơ tay phải."
Qua đến ngày hôm sau, đến tiết thực tập của chị, câu hỏi đầu tiên chị đặt ra để ôn bài cũ cho chúng tôi:
-"Các em hãy cho cô biết nhịp 4-4 là nhịp gì?"
Không bạn nào chịu giơ tay, không phải là vì câu hỏi quá khó, nhưng vì không khí căng thẳng đang bao trùm trong lớp do các thầy cô nhìn mặt có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc đang ngồi phía sau quan sát lớp. Thế là Long ngồi kế bên, kều tay tôi:
-" Ê, mày giơ tay trái lên đi rồi tao giơ tay phải lên cho!!"
Thế là nghe theo lời Long, tôi giơ tay trái lên, cơ mà hình như chị đứng lớp đã quên mất lời của mình hay sao á TvT. Ngay khi tôi giơ tay trái lên, chị mỉm cười nhẹ, đưa tay về phía tôi rồi bảo:
-" Mời em."
Tôi đứng hình... vì cứ đinh ninh là chị sẽ mời Long. Đứng lên, dù có trả lời hơi ngập ngừng nhưng tôi cũng hoàn thành xong câu hỏi. Câu hỏi thì không khó nhưng nhìn nét mặt của các thầy cô dự giờ khiến tôi không tài nào trả lời một cách mạch lạc được. Nhưng đó chỉ là bắt đầu thôi, chúng tôi học một bản nhạc, và sách yêu cầu chúng tôi không nhìn lời mà nhìn nốt hát. Ôi!! Tôi tệ nhất là hát nốt ấy mà giờ cô phải chọn một bạn lên hát trước mặt cả lớp và toàn thể các thầy cô mặt lạnh như tiền ngồi dưới kia quan sát. Nếu người đó là tôi thì sao?!
Nhưng tôi không thể ngờ rằng chuyện đó lại trở thành sự thật nhưng lại còn kinh khủng hơn nữa! TvT Chị ấy sau khi nhìn một vòng lớp, không biết tại sao lại chọn tôi mặc dù tôi không giơ tay!! Chắc là do nãy tôi đã trở lời khá tốt câu hỏi trước nên chị đã tin tưởng giao cho tôi "sứ mệnh cao cả" đó (mà đúng cao cả thiệt.-. tại nếu tao mà trả lời sai thì có khi tiết học lại không được đánh giá cao và có nguy cơ là chị sẽ không được đánh giá là hoàn thành 2 tháng trời thực tập.-.) Thế là tôi bước lên bục, khi đến gần bàn giáo viên, tôi mới thì thầm cực nhỏ, chỉ đủ cho tôi và chị nghe:
-" Hát nốt hay hát lời vậy chị?"
-"Hát nốt em!"
Trong đầu tôi lúc ấy thế là nghĩ "thôi rồi Lượm ơi" luôn rồi TvT .Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, chỉ mới hỏi khẽ
-" Bộ em không hát được hả?"
Tôi khẽ gật đầu, chị nhăn mặt nhẹ một cái:
-" Thôi em ráng làm tốt giúp chị nha"
Thế là ngay lúc đó tôi bèn nảy ra ý kiến "Sao không kêu Long lên hát?" Vì cậu ấy trong đội kèn của trường nên rất giỏi về nốt. Thế là tôi chỉ về phía Minh Long và bảo khẽ chị:
-" Chị ơi, bạn kia đọc giỏi kìa chị!"
Tôi không biết là chị hiểu nhầm ý tôi hay cố tình nhưng ý tôi là tôi xuống và Long lên hát. Ai ngờ chị lấy mirco:
-" Bạn ấy cần sự trợ giúp của một bạn nam!!''
Cả lớp tôi ồ lên và tôi thấy vài thầy cô khẽ cười. Ôiiii!!!!!! Sự trợ giúp của một bạn nam?!! Bạn nam ấy!!! Giây phút ấy tôi chỉ muốn độn thổ ngay xuống đất thoi. Thế là sau vài giây ngập ngừng, Long bước lên bục với mặt kiểu "no feelling" thường ngày của cậu. Ôii trời ơi!! Bình thường tôi với cậu ta đã bị lớp chọc đến phát mệt rồi. Giờ thêm vụ này, tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo luôn nữa!!.-. Và thế là tôi cố gắng hoàn thành và chạy xuống thật nhanh. Suốt thời gian còn lại của tiết học, tôi không quay qua Long lấy 1 lần, tôi ké ghế ngồi sát phía mép bàn. Mà hình như tôi thây Long cũng vậy, cậu cũng ngồi sắt mép bàn bên kia, chắc do cũng ngại. Thế là quảng đường từ phong nhạc lên lớp quả là....."khó khăn" TvT~~ Mấy tụi con trai thì cứ nhắc lại và chọc tôi miết, một thằng còn chạy ngang qua tôi và la:
-" Trời trời!! Đúng là một cặp trời sinh!!" TvT~~
Long vẫn giữ nét mặt "no feelling ấy"-.- (ghét thiệt chứ)-.- Nhưng cũng hên cho tôi là lớp tôi sao mấy bữa nay dễ thương quá chừng:3 Chừng qua tiết sau là không còn ai chọc chúng tôi nữa!
   ( Sorry mọi người vì chap này ngắn quá.-. mình sẽ đền bù trong chap sau:v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net