Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2,3 ngày liên tiếp sau đó Long không đến lớp. 2 ngày đầu thì không sao, nhưng đến ngày thứ 3 tôi bắt đầu lo lắng.
-" Hay là nó gặp chuyện gì rồi? Sao mà nghỉ lâu quá vậy?"__Tôi lo lắng hỏi Quỳnh và Hoàng Anh

-"Chắc nhà nó có việc gì á! Không sao đâu!"_ Quỳnh nhẹ nhàng bảo tôi

-"Uiss!! Chắc làm biếng đi học nên nghỉ á mà!! Gì đâu!!!"__Hoàng Anh nói bằng giọng kiểu "không care chuyện đời" thường ngày của nhỏ khiến tôi phải bật cười!!

Hoàng Anh là kiểu người không mấy quan tâm những chuyện nhỏ nhặn, chơi với bạn bè thì không cần tính toán. Nhỏ là kiểu người cũng không thích ba cái "sến súa", giống như tôi và Quỳnh hỡ cái là kiểu " Tao yêu mày quá, tao thương mày quá!!" Hoàng Anh thì không bao giờ làm vậy, mỗi lần tôi ôm nó một cái là nó kiểu "What the heck are u doing" rồi đẩy tôi ra!!!-.- Nhưng Hoàng Anh là một đứa bạn tốt, mặc dù không biểu lộ qua lời nói hay hành động nhưng mà cách nhỏ chơi với tôi qua 2 năm trời cũng đủ chứng tỏ một điều: Nhỏ là người bạn tốt!
( Au: quay lại với vụ Long nghỉ học nào).-.

Đến tiết cuối là tiết cô chủ nhiệm của chúng tôi, cô bước vào lớp, sau khi bỏ giỏ xách và xấp tài liệu xuống bàn, cô đứng giữa lớp và nói:
-" Cô có một thông báo cho lớp chúng ta. Sở dĩ bạn Minh Long nghĩ học 3 hôm nay là do bạn bị tai nạn giao thông!"

-"Gì chứ?!!! Long bị tai nạn à??!"__ Tôi nghe như sét đánh ngang tai và chết lặng vài giây sau đó.
Cả lớp tôi cũng ồn ào, bao nhiêu tiếng nói, bàn tán, và dĩ nhiên là sự ngạc nhiên. Tôi quay qua nhìn Quỳnh và Hoàng Anh, thấy 2 đứa đều nhìn về phía tôi.
-"Trật tự!!!''_ Cô tôi nói sau khi thấy cảnh lộn xộn của lớp

Sau cả lớp khi đâu vào đó cô lại nói tiếp:
-" Cô chỉ thông báo cho các em biết thế thôi chứ thiệt ra bạn Long chỉ bị gãy tay chứ không bị gì quá nghiêm trọng. Bạn ấy sẽ trở lại lớp vào ngày mai!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng như tảng băng khỏi người, nhưng trong lòng cũng còn tí lo lắng. Đến giờ ra chơi, tôi Quỳnh và Hoàng Anh, 3 đứa tụ lại đi chơi với nhau. Bình thường là Quỳnh sẽ đi chơi với cô chị họ lớp 8 của nhỏ, tôi thì đi với con bạn khá là thân của tôi bên lớp A10, còn Hoàng Anh thường thì sẽ đi với mấy cô bạn của nó xuống căn tin ăn uống nhưng hình như hôm nay bọn nó giận nhau rồi hay sao mà Hoàng Anh lại đi với tôi và Quỳnh.
-"Trời!! Thiệt tình luôn á!! Nó đi đứng làm sao mà để bị vậy không biết nữa!!__Tôi giọng bực bội và dĩ nhiên là lo lắng trách Long

Quỳnh liền trả lời:
-" Trời coi kìa coi kìa!! Cũng hên là nó bị gãy tay thoi á!! Chứ hong là chắc có đứa khóc từ ngày này qua ngày khác luôn rồi á!!

Hoàng Anh cũng chẳng chịu thua gì Quỳnh:
-"Ờ bị gãy tay mà mày làm thấy ghê à!! Stop đi cô nương!!"

Bị "công kích" nhiều quá nên tôi buộc phải đáp trả:
-" Đúng òi!! Bị gãy tay thôi à!! Nhẹ quá ha!! Bạn thân tao, crush của tao nên tao xót là phải òi!! Thử của tụi bây coi rồi biết à!!"

Hai đứa kia không hẹn mà lại cùng le lưỡi chọc quê tôi:
-" Plee><><!!"

Qua ngày hôm sau, tôi chờ mãi mà chẳng thấy Long vào, hôm nay lớp tôi thực hành môn Lý nên phải xuống phòng thực hành. Lúc tôi đang lấy sách vở chuẩn bị xuống, thì Long bước vào lớp với tay trái bó bột, vừa thấy cậu ấy, tôi không kiềm được mà chạy vụt tới..... ôm cậu ấy và....khóc. Tôi không biết vì sao tôi khóc, nhưng bây giờ trong tâm trí tôi, tôi chỉ coi Long là người bạn thân của mình, và tôi đang sợ mất người bạn ấy. Long thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng dùng tay không bó bột ôm lại tôi, cậu ấy khẽ vuốt tóc tôi...1s, 2s, 3s... rồi cậu ấy cốc một cái vào đầu tôi:
-"Sao lại khóc?!"

-"Tao đâu biết đâu!! Tự nhiên thấy mày cái khóc à!!"__Tôi giọng thút thít nói

-" Trời vậy à!! Tao bị gãy tay chứ có phải sắp chết đâu mà ghê vậy à?!!"

Tôi nghe tiếng cười, thì ra Quỳnh và Hoàng Anh vẫn còn đứng đó, giờ lớp chỉ còn 4 đứa tôi.
-" Tụi tao cũng mới nói nó y chang mày nói hôm qua!!"__Quỳnh cười nói

-" Hôm qua giờ mày nghỉ con Lam Anh nó khóc quá trời quá đất luôn á!!__Hoàng Anh lại trêu chọc tôi

Tôi quay qua đánh nhỏ cái "bốp"
-"Mày xạo à nha!! Tao khóc hồi nào!!"

Long lại theo bọn kia trêu chọc tôi:
-" Vậy luôn à!!"

-"Hong có à nha!!"
-"Ủa nhưng mà bạn thân tao có chuyện!! Tao ko lo được à!!___Tôi giọng giẫn dỗi trả lời Long

-"Thế luôn à?!!"

-"Hứ!! Chứ còn gì nữa!!"
-" Chắc mốt tao mà có bị gì, chắc cũng không đứa nào thèm nhớ tới tao đâu ha!!

-"Có đâu!! Tao lo cho mày mà nhóc."__ Long nói và mỉm cười, nụ cười vẫn như bao lần tôi thấy, nó sáng như ánh mặt trời.

Tới phiên Hoàng Anh lên tiếng:
-" Thôi xuống lẹ đi!! Hôm nay thực hành á!! Xuống trễ là bị trừ điểm bài á!!"
Ngừng một thoáng cô bạn nói tiếp:
-"Với lại!! Tao cũng không muốn ăn bánh gato đâu!! Ha Quỳnh ha!!"

Rồi cả hai đứa nó cười ầm lên!! 4 đứa chúng tôi cũng nhau đi xuống phòng thực hành, tôi khẽ mỉm cười: "Bắt đầu một ngày với 3 đứa bạn thân nhất và ngập tràn tiếng cười. Thế thì quá đủ với tôi rồi!^^
( Au: Quăng tui cái sao!! Quăng tui cái sao!! ) :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net