Chap 21: Sáng mắt chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh chở tôi về nhà sau đó rời đi luôn vì có việc. Con trai tôi đã được ông ngoại nó chở đi chơi rồi, đi theo còn có 2 vệ sĩ và cô giúp việc nữa. Có cần chiều nó quá thế không nhỉ? Biết được tin là tôi ngay lập tức gọi cho bố đề nghị không mua đồ chơi cho nó. Nhưng muộn màng quá rồi. Thằng nhỏ đã cầm trên tay 3 bộ đồ chơi và theo tấm hình ba gửi tôi thì 2 ông cháu vẫn còn đang lang thang trong cửa hàng đồ chơi và có ý định mua thêm. May mà tôi ngăn chặn kịp điều đó xảy ra. Phù! Giờ tôi homealone rồi. À không, có mấy anh bảo vệ nữa. Tôi lên phòng, quăng luôn cái thân lên giường nằm nhìn trần nhà. Đang nằm yên lặng thì nhạc chuông điện thoại tôi vang lên. Khánh gọi.
- Alo!-(Tôi nói)
- Con điên kia! Sao mày bảo với thằng Tùng là tao là con bố mày? Rồi cái giấy xét nghiệm ADN ở đâu chui ra vậy? Nó gọi tao ra nhậu để tính sổ kia kìa! Nó bảo tao làm giả giấy để giữ chân mày rồi đủ kiểu nữa. Tính sao hả? Mày lại tạo nghiệp rồi đấy!-(Nó không chào lại tôi một câu mà ngay lập tức mắng tôi một trận đinhtai nhức óc, nói như hét vào cái điện thoại vậy-.-)
- Sao mày không đi gặp nó? Ngày xưa còn đánh nhau giành gái cơ mà! Giờ hèn thế à?-(Tôi nói lại)
- Tóm lại giờ giải quyết sao đây?-(Nó có vẻ im tịt rồi. Hí hí)
- Mày đi gặp nó, nhắn địa điểm cho tao, xong 2 thằng vừa nói chuyện, mày vừa gọi cho tao để tao nghe với! Có gì tao ứng cứu cho. Nó chuẩn bị đánh mày tao chạy vào là nó không dám làm gì mày đâu. Yên tâm!-(Tôi bàn chiếc lược với Khánh)
- Cũng được. Tầm nửa tiếng nữa tao đến nơi đấy. Nhớ nghe máy đấy nhé! Địa điểm là quán bia cách nhà mày 200m. Nghe thằng Tùng bảo xung quanh đấy là cái công viên, quán hôm nay cũng không đông nên mày có chỗ núp đấy. Tao đến nơi rồi! Chuẩn bị đón xem một bộ phim tuyệt vời này!-(Khánh nói. Một lúc sau, cậu ta gọi lại cho tôi)
- Chờ tao lâu lắm à? Sao uống lắm thế rồi? 3 chai rồi?-(Có vẻ Khánh gặp Maru rồi thì phải)
- Ừm! Lâu la!-(Một giọng đáp max khó chịu của Maru)

- Gọi tao ra đây làm gì? Nhà bao việc!-(Khánh)
- Tờ giấy đó.... mày chơi làm giả à? Lại thích đi nuôi con thằng khác à?-(Một giọng khinh người của Maru. Hình như, cậu ta biết bố con tôi là ai thì phải. Sắp có drama hay rồi. Tôi sắp biết được bố con tôi là ai rồi! Chờ nghe típ!)
- Nuôi con thằng khác cũng được. Nuôi con mày, tậu được cả trâu lẫn nghé của mày thì tao lại càng vui chớ!-(Khánh cười. Cái gì cơ? Tậu cả trâu lẫn nghé của Maru? Không lẽ........ Ôi đm. Thật à?)
- Hừ! Hay! Tao mới đi có 3 năm về mà mày đã ôm hết được rồi. Hay nhờ!-(Lại một giọng điệu rất khinh người của Maru)
- Mày trả Sara lại cho tao đi!-(Khánh nói. Ủa rồi nó có liên quan gì đến câu trước của Maru?)
- Tao mới là người phải nói câu đấy í! Tao đi 3 năm về thì giờ cô ấy là của ai? Vẫn là của tao à? Cà khịa nhau ít thôi!-(Thôi rồi! Maru có vẻ giận rồi! Tôi nên ra đó sớm hơn chút thôi. Không thì để uýnh nhau bầm dập rồi là chết)
- Thôi thôi nào! Làm gì căng thế nhờ! Ngồi xuống nào! Làm ly cho đời bớt buồn đi!-(Khánh nhanh chóng "ứng cứu" để làm hạ hoả cơn giận của Maru. May là thành công)
- Tao không dám chen ngang cuộc tình của mày đâu! Sara không thích. Sara không muốn. Nên tao cũng chẳng có cơ hội! Cô ấy nói làm bạn ko thể yêu. Trừ mày ra! Mày là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong đời cô ấy!-(Khánh nói với giọng khá buồn. Nó vẫn không quên được mấy câu nói của tôi lúc ấy thì phải)
- Sara mãi mãi là của tao! Không thay thế được đâu! Mày tính cướp Sara của tao rồi còn gì! Mày con làm giả cái giấy xét nghiệm ADN để giữ chân nó à? Để nó yêu mày à? Tao! Mới là bố thằng Minh! Không phải mày!-(Maru có vẻ tưcs giận lắm rồi. Nó quát lớn và cái câu cuối cùng, nó nhấn mạnh từng chữ một như muốn khẳng định 1000% điều đó vậy. Nhưng anh có cần phải gắt gỏng quá đáng vậy không chứ Maru! Thôi chờ xem đoạn sau vậy. Lỡ bố Minh mà là Maru thật thì tôi chẳng biết ăn nói thế noà với nó nữa)
- Mày là bố thằng Minh. Tao biết mà! Đêm đó, tao biết chúng mày đã làm gì trong cơn say hôm ấy. Nói nhé! Tao và Sara không yêu nhau! Nó chỉ nói thế cho mày cho mày hết hi vọng thêm về cái cuộc tình này và buông tay. Vì nếu mày yêu Khánh Linh, tập đoàn nhà mày sẽ có tương lai phát triển hơn nhiều. Nó muốn tốt cho mày! Thứ 2, cái giấy xét nghiệm đó là kết quả của cái trò photoshop để troll tao của nó. Nó còn thương mày! Thương rất rất nhiều. Nhưng nó muốn tốt cho mày, nên im! Mày có biết là từ lúc mày đi, nó khóc nhiều thế nào không? Cuộc sống nó thực sự đang rất yên bình, mày trở về. Mày thấy mày sai không? 3 năm qua, lúc nó khóc, mày ở đâu? Lúc nó vui, lúc nó buồn, mày ở đâu? Mày thay đổi toàn bộ thói quen của thằng Minh khiến nó cũng phải thay đổi theo từ đầu toàn bộ. Lúc nó mệt, nó ốm, mày ở đâu? Lúc thằng Minh nó ốm, mình 2 mẹ con tất tả ôm nhau vào viện. Lúc đấy bố thằng nhỏ ở đâu? Hả?-(Khánh quát lớn Maru. Cậuta có vẻ không kìm được cảm xúc nữa rồi. Tôi cũng mém khóc nhưng phải im để chạy ra đó đề phòng 2 con người kia đánh nhau)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net