7/HAIZZZ! ĐÁM HỌC SINH BÂY GIỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong "..." là suy nghĩ nha mọi người 

~tiếp tục câu chuyện thôi~

Yeji ko nói gì trực tiếp đẩy chiếc cặp trên ghế xuống đất rồi quay sang Yeonjun cười nhẹ

- Lỡ tay rồi nhỉ!

nói rồi cô hất tóc nhìn lên phía bảng, lại có một cô gái gương mặt thanh tú quay xuống nhìn cô với vẻ hào hứng

Karina: chào cậu! mk là Karina có gì ko hòa nhập được cứ nói với mình! "cười tươi"

Yeji: ( woo!! con bé vừa xinh lại vừa tốt bụng nhỉ? ko biết là...)

Yeji: à cậu này! Beomgyu trong lớp cậu thấy thế nào nhỉ?

Cô nàng ngồi trên chỉ cười gượng rồi liếc nhẹ về hướng Beomgyu

- cậu ta... mk thấy... cậu ấy rất cá biệt luôn ngủ gục trong lớp, ko làm bài, ko học bài suốt ngày chỉ biết đánh nhau!

Yeji: à! ra vậy sao   ̄︿ ̄

Karina: cậu có vẻ để tâm đến cậu ấy nhỉ?

- phải để tâm chứ! à ko... ý mk mẹ cậu ấy nhờ mk...

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên Karina sợ sệt quay lên làm Yeji khó hiểu, thì ra Yeonjun đã lấy từ cặp ra 1 quyển sổ nhỏ, Yeji nhìn thấy mới hiểu chuyện gì lườm cậu 1 cái rồi nhẹ nhàng cất tiếng

Yeji: cậu là lớp trưởng nhỉ? thật ra mình mới từ nước ngoài trở về nên ko hiểu rõ lớp mình lắm, chắc trong lớp...

Yeonjun vẫn ko trả lời 1 chữ, cậu lạnh lùng lấy bút ghi chữ Yeji vào sổ, đúng thật nhìn hành động này Yeji hết sức mất bình tĩnh liền hất tay cậu ta khiến sổ của Yeonjun bị quẹt 1 đường dài

Yeonjun: Yahhh!! (hét lớn)

tiếng la của cậu lớn đến độ ngay cả thầy giáo trên bảng cũng nghe thấy

- Yeonjun em có việc gì sao?

cậu lắc đầu dùng ánh mắt sắt lạnh đến run người nhìn về phía Yeji khiến cô nuốt nước bọt sợ hãi, cô chỉ biết cười trừ nhìn người kế bên rồi lấy quyển sách che khuôn mặt ko còn giọt máu của mình lại.

Cả hai trong một buổi học chẳng nói với nhau lấy một câu, Yeji cứ như vậy như bị cô lập trong thế giới riêng cô nhìn những bài tập trên bảng cũng ko buồn chép vào cứ nằm la liệc trên mặt bàn rồi đúng lúc này đột nhiên Yeonjun lại cất lời

Yeonjun: thật ra...đó ko phải nụ hôn đầu đâu

Yeji nghe tiếng cậu thì ngờ nghệch ngồi thẳng dậy nhìn cậu khó hiểu rồi lại nhìn về một hướng suy suy nghĩ nghĩ quả thật thằng nhóc này là đang nói về cái gì chưa nghĩ xong Yeonjun đã tiếp tục cắt ngang mạch tâm tư ấy

Yeonjun: đang tránh né??

Yeji: ko...tránh gì chứ, tôi chỉ...tôi chỉ cảm thấy bất ngờ vì cậu ko bị câm thôi (cười híp mắt)

Yeonjun: câm?

Yeji: à ko nhưng...nụ hôn là sao? tôi thật sự ko hiểu

cô gãi đầu cười rồi tiếp tục nhìn vào sách, câu nói của cô khiến Yeonjun chững lại vài nhịp 

Yeonjun: ko nhớ nhỉ? đúng thật là ko nhớ rồi

Yeji:"haizzz, nhớ gì chứ? mình ráng lắm rồi nhưng có vẻ như bỏ lỡ chuyện gì thì phải"(xoay bút)

~tua nhanh~

đến giờ nghỉ trưa, Yeji đang đứng phía ngoài lớp nghe 1 cuộc điện thoại, và từ trong lớp vẫn có một ánh mắt luôn nhìn cô nãy giờ chẳng ai khác ngoài Yeonjun

Yeji: tôi ko đến đấy!

- Chaeryeong đã nói cô thật chất chẳng hiểu gì bọn nhỏ, ngay cả món ăn Beomgyu dị ứng cô còn chả biết

Yeji: hơ! tôi đã ở bên 2 đứa từ lúc mới chào đời đó, anh có thể so sánh sao? thậm chí bây giờ...bây giờ tôi càng gần bọn nhỏ hơn rất nhiều.

Nói đến đây đột nhiên Yeji nhìn thấy một đám nữ sinh ở phòng học kế bên đang kéo nhau đi đâu đó định ko quan tâm đâu nhưng khi nhìn thấy trong đám đó còn có cả con gái mình. Ko nghĩ nhiều cô vội cúp máy đi theo, thì ra là đến nhà ăn. thấy đám nữ sinh đó cũng ko làm gì cô mới thở phào tính quay trở về lớp tụi con gái kia lại kéo Chaeryeong đi. Cô  thật sự rất nóng lòng rồi ko thể để con mình uất ức, bà mẹ 2 con liền xăn tay áo lên nhưng khi định đuổi theo thì bỗng chợt đụng trúng Hyunjin làm khay cơm cậu ta mới lấy tất cả bị đổ hết xuống sàn

Hyunjin: aisss!! muốn chết đúng ko

Yeji cúi đầu xin lỗi qua loa để kịp đến chỗ con gái nhưng cậu ta lại giữ tay cô thật chặt

Yeji: tôi thật sự rất gấp!

Hyunjin: ko phải lúc nào mình có lỗi cũng dùng cái cớ này đc đâu!

- Yahh!! con gái cậu bị ăn hiếp thì cậu thế nào hả?

Hyujin khi này ngờ nghệch con gái? con cậu sao? có phải là quá sớm để nói về việc này ko?

Yeji: ý ý tôi là... tôi xin lỗi!!

nói rồi cô lại hất tay cậu định bỏ đi nhưng thật chất cánh tay bị siết rất chặt cô có cố thế nào cũng ko nỗi

Yeji: cậu...cậu muốn sao vậy chứ?

Hyunjin: có lỗi thì sửa lỗi đi__(tiến lại kề tai)đừng giằng co nữa đang có nhiều người nhìn lắm đấy!

thật ra khung cảnh ngượng ngùng này của cả 2 đều được cả khu nhà ăn chứng kiến có người còn chụp ảnh, quay phim lại. Yeji cũng đành lấy cho nhóc con này một phần ăn khác đặt vào bàn, tưởng có thể nhanh chóng quay đi liền bị gọi lại

- chỉ 1 phần thôi sao?tôi cần 2 phần

Yeji cũng phải nghe theo lấy thêm 1 phần nữa, tiếp tục bỏ đi thì Hyunjin lại chứng nữa rồi

Hyunjin: ở lại ăn với tôi được chứ?

Yeji: cậu tự mà ăn lấy 

- giờ nhìn lại chắc tôi ăn sẽ ko hết 2 phần đâu

Cô nghe thì sôi máu tới nơi nhưng cứ kệ cậu ta dù sao thì cũng coi như ko nợ gì nữa nhưng Hyunjin thật biết cách khiến người ta làm theo ý mình, Yeji chỉ mới bước vài bước cậu lại cất lời

- 2 phần này ăn làm sao hết đây, chắc phải bỏ 1 phần đi quá. Tiếc thật nhưng cũng đâu phải tiền mình, đành thôi vậy

Nghe tới đây với bản chất tiếc tiền của 1 bà nội trợ Yeji vẫn phải quay lại chất vấn cậu trai này

Yeji: ăn ko hết sao lại bảo tôi mua 2 phần?(╬▔_▔)

Hyunjin: thì cô cũng chưa ăn gì mà ăn cùng đi!

Yeji: tôi ko đói.. ~ ọt-ọt ~

Hyunjin nghe thấy bụng Yeji đánh trống thì ko nhịn được cười bật thành tiếng rồi ko nói ko rằng trực tiếp kéo người trước mặt xuống ngồi đối diện với mình, Yeji cũng đành phải ngồi đấy ăn thôi thú thật sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì, bỏ bụng 1 chút chắc cũng ko sao đâu, vừa ăn Yeji vừa dùng ánh mắt đanh thép nhìn người đối diện đúng là chả khác gì ba cậu ta. Vì bụng biểu tình nên Yeji ăn rất vô tư ko thèm để ý xem có bao nhiêu người nhìn cứ hết họng cơm này đến họng cơm khác

Hyunjin: này mất hình tượng quá đấy!!

- sao phải giữ hình tượng trước một cậu nhóc như cậu chứ_thờ ơ

Hyujin nghe câu nói đó mà ngơ người, bằng tuổi người ta lại bị gọi là cậu nhóc đúng là lần đầu cậu gặp phải nhưng khi vừa định cất tiếng bao biện người kia đã vội vội vàng vàng bỏ đi, cậu cũng đành cười khểnh quay mặt vào mâm thức ăn của mình nhìn dáng vẻ như thế chắc là vội thật rồi. Hyunjin thần tượng của bao nhiêu cô nàng giờ lại phải cô đơn ngồi ăn một mình nhưng hình ảnh đó hiện diện chưa đầy 1 phút thì đã có người lại bắt chuyện với cậu

n/s1: cậu ta rất hot ở trường cũ đó!

n/s2: hình cậu ấy bị chụp lén này.

Ngay khi Yeji vừa đi khỏi thì đã có một nhóm nữ sinh chạy lại ngồi quanh cậu, tuy chỉ mới nhập học nhưng đã có rất nhiều người biết mặt nha. Thấy bọn nữ sinh kia đi đến Hyunjin liền tỏ ra vẻ mặt khó chịu cầm mâm thức ăn đứng dậy

- ơ lạnh lùng đến vậy sao?

- tỏ vẻ thật đấy

Hyunjin nghe những lời nói đó mà nghênh mặt đi vài bước cậu liền quay lại cầm theo mâm Yeji đã ăn rồi bỏ đi

~ chuyển cảnh~

Yeji: aissss! cái đám đó đâu rồi nhỉ?

Vừa tìm kiếm lại vừa phải lú ló trốn xem xem họ ở đâu đi đến một góc khuất của vườn hoa trường học Yeji lại nghe tiếng con gái mình cô ko kiềm được lập tức chạy xông đến nơi bụi cây đó thì thấy Taehyun cùng Chaeryeong đang ngồi ghế đá sau bụi cây đó và cười đùa cùng nhau. Khi thấy cô nụ cười của cả 2 tắt hẳn thay vào đó là khuôn mặt ngơ ngác. Yeji khi này mới thở phào nhẹ nhõm

- thì ra là cháu!! "cười nhẹ nhìn cả 2"

Taehyun: cháu? cậu...ở đâu ra thế?

Yeji khi nghe câu nói này mới chợt nhớ về bản thân hiện tại liền ngại ngùng cười cười rồi bỏ đi

Yeji: xin lỗi nhé tôi nhầm người!

Taehyun ngờ nghệch quay sang Chaeryeong

- cậu biết cậu ta ko?

Chaeryeong: cậu ta trông cũng...nhìn rất quen đó

Taehyun: thôi kệ đi nhưng đáp án này có vẻ...

2 người tiếp tục trở lại làm bài cùng nhau mà cười nói bỏ qua chuyện vừa rồi. Yeji sau khi rời khỏi liền nở 1 nụ cười yên tâm, cô thật sự rất tin tưởng cậu bé Taehyun đó, chắc chắn ở với cậu ta Chaeryeong nhà cô sẽ được an toàn vì Taehyun thân với Chaeryeong từ nhỏ vả lại luôn quan tâm đến con cô nên Yeji ko còn lo nữa. định mở điện thoại lên thì nhận ra trong túi ko có, cô lục túi này đến túi kia vẫn ko kiếm thấy, kỳ này thì toang thật rồi Yeji phải làm sao đây? nhở ai đó nhặc được... cô ko dám nghĩ đến nữa rồi liền lập tức chạy lại chỗ Taehyun và Chaeryeong lúc nãy nhưng ko phải trực tiếp chạy đến mà là từ xa quan sát ngóc ngách chỗ đó, thở dài một cái Yeji lại nhìn sang nơi khác. Đúng lúc này cô nhìn thấy ở phía ghế đá chỗ kia cũng trong khuôn viên đó. Kia ko phải điện thoại cô ư? Yeji mừng đến muốn khóc rồi nhưng kế bên chiếc điện thoại đấy lại chính là Yeonjun. Cậu thấy có người cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mình ngồi thì khó chịu bỏ đi ko những thế còn đem luôn cả chiếc điện thoại kế bên theo cùng. Yeji hất tóc mà bất mãn sao có thể dửng dưng vậy chứ? tên nhóc đó nghèo đến mức lấy điện thoại người khác sao?

Yeji khó chịu bám theo Yeonjun cất giọng

- Yahh! 

Yeonjun nghe tiếng hét mà thản nhiên quay người lại nhìn cô 1 lúc rồi mới thốt lên 1 chữ

-gì?

nhìn ánh mắt đó chữ trong đầu Yeji liền bay đi hết, ánh mắt đó thật đáng sợ cùng tông giọng kia đúng là xứng đáng đi chung mà, cô nàng đột nhiên trở nên ấp úng 

Yeji: ừm...cái...cái..

Yeonjun liếc cô 1 cái rồi thờ ơ quay đi khi khóe miệng cong lên 1 chút

Yeji: aisssssss!! mày bị sao vậy hả Yeji

hết tập 7

lâu quá ko up rồi 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net