chương 4: một chút kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay lắm, trước mặt là một con người yếu đuối sau lưng lại là kẻ bẩn thỉu như vậy, mày là rác rưởi"
"Không, không tớ không có làm, tớ không làm" Sunny ôm chặt đầu mình la lớn lên, đôi tay nắm chặt lấy đôi chân của Jen
"Tớ không làm chuyện xấu xa như vậy, là cô ta đó, chính cô ta đã bảo tớ rằng muốn thoát ra khỏi giấc mơ ám ảnh đó phải làm như vậy nhưng tớ không làm.... Là cô ta đã tự tay làm đó"
Tất cả mọi người liên tục xì xào bàn tán về Sunny
"Con quỷ nhỏ đó điên thật à"
"Không, là đang bày trò thoát tội đó"
"Hèn hạ"
Jen đưa đôi mắt của mình xuống nhìn Sunny, chỉ dùng cái giọng điệu ung dung mà nói với cô ả
"Làm hay không là tự mày biết, chuyện này sớm muộn gì cũng tới tay giáo viên"
Ả hoảng sợ, la lớn lên
"Các người..... Là các người... Chính là các người... Một lũ các người chỉ biết ức hiếp người khác mà thôi"

Jen không nói nhiều với ả chỉ quay lưng bỏ đi để lại ả đang ngồi khóc, trong đầu cô thầm nghĩ có lẽ cô ta đã điên thật rồi. Giáo viên trường cũng biết chuyện mà nói với phụ huynh sau đó đưa Sunny lên phòng y tế ngủ một lát tránh kích động như vừa nãy. Tấn học, Jen về nhà chỉ thấy cha mình đang ngồi trên ghế, ông chỉ khẽ nhìn cô rồi nói
"Việc không liên quan đến mình thì đừng xía vào, cái gì nên quên thì cứ quên"
Cô nghe vậy chỉ bỏ thẳng lên phòng, ngã lưng trên chiếc giường của mình, bây giờ trong đầu cô là những mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô vơ tay lấy tấm ảnh đặt trên đầu giường
"Quên? Là phải quên như nào đây mẹ? Là quên cái sự nhục nhã năm đó sao? Con phải ráng nhớ chứ, phải nhớ rõ họ là ai và họ đã làm gì chúng ta". Nằm hồi lâu cô quyết định xuống nhà, bước vội ra cửa rồi lên xe đến một nơi. Cô nhẹ nhàng đặt một bó bông xuống ngôi mộ ấy
" Cũng lâu rồi mẹ nhỉ, con thì không quên được khoảng thời gian ấy còn họ vẫn cứ hạnh phúc, lí do gì họ có thể hạnh phúc còn chúng ta thì không chứ? Cái gì của con thì phải là của con", từ xa cô thấy một cô bé đang cầm cọc vé số trên tay, cô đi nói với cô bé
"Chị sẽ mua hết đống này cho em nhưng với điều kiện"
"Điều kiện gì ạ? "
"Em biết ngôi biệt thự đó đã bị bỏ hoang bao lâu rồi không"
"Em không biết nhưng nghe các cô dì ở đây bảo là đã lâu lắm rồi ạ"
Cô chỉ ồ lên một tiềng rồi nhìn về phía căn biệt thự đó với một dòng suy nghĩ
"Nơi đó sao lại cũ nát như chính con người của ông ta vậy chứ"
"Chị ơi, vậy chị sẽ mua vé số cho en chứ"
"Được thôi"
Xong xuôi cô lên xe về nhà. Trên đường đi cô nhận được một dòng tin nhắn ẩn dang
"Mày muốn ôn lại những kỉ niệm đó sao?"
Cô nhướng mày khó chịu nhìn dòng tin nhắn rồi không ngừng suy nghĩ đó là ai, là kẻ nào lại gửi một dòng tin nhắn ẩn ý như vậy cho cô. Phải chăng là một trong số bọn họ? Nhưng họ biết cô sao? Cô chỉ lẩm bẩm trong miệng vài câu
"Kỉ niệm? Có chết tôi cũng không muốn ôn lại nó! Thối tha"
Về đến nhà thấy mẹ đang đứng chờ mình trước cửa cô đi tới bở nụ cười với mẹ
"Mẹ đang chờ con sao"
"Đến đó nữa sao? "
"Đến đâu ạ? "
"Con biết mẹ đang nói nơi nào mà, cha đã nói với con rồi sao cái gì nên quên thì hãy quên nó đi sao phải cố chấp như vậy"
Cô im lặng không biết nên nói gì chỉ nhẹ nhàng xin lỗi mẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo