Chương 2: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học, người người thì vui vẻ, hấp tấp, náo nức chờ đón ngày đầu tiên này. Còn chúng tôi, những đứa con gái lớp 10,  đa số đều băn khoăn, e dè, sợ sệt...Sợ thầy cô à? Không!Sợ môi trường mới à? Điều đó lại càng không? Mà nỗi sợ đó nó mang tên là "Áo dài"..Lần đầu tiên mặc áo dài đi học, đâu phải ai cũng có thân hình chữ S cong như Ngọc Trinh, trắng nõn trắng nà như cô ấy, mặc áo dài lên là toát vẻ đẹp hút hồn liền...Béo quá mặc lộ mỡ, ốm quá mặc không có gì, đẩy đà quá mặc thì bị soi, lép quá thì bảo là 2 lưng...Bởi vậy mới sợ như thế, điển hình là tôi và Minh Khê(sợ lộ mỡ, vì thân hình cũng ú ú chứ chả ốm gì)...Ai dè.. sợ chi cho uổng công...Vô lớp, chả có ai nhìn!!
Vô lớp ngồi tôi cũng không quên liếc mắt nhìn "tên khó ưa" ở bàn dưới cùng kia, mặt hắn lạnh tanh, không một biểu cảm gì cả, người gì mà lạnh muốn đóng băng..
Đi học được một thời gian, tôi cũng đã quen và biết tên của vài đứa bạn trong lớp. Nhỏ bí thư tên là Tống Như, nguyên do biết được tên nó không phải là làm quen mà do nhỏ ngủ trong lớp miết bị thầy cô nhắc hoài...Còn có Tiểu Tuyết và An Lạc - 2 nhỏ này ôi thôi, do không ưa cái sự "bánh bèo chảy nước" của 2 cô nên tôi và nhỏ Minh Khê mới lân la biết được tên ấy chứ..Còn có cả "tên khó ưa" kia nữa, hắn có cái tên nghe hay lắm... Vương Hạo..
Từ lúc bắt gặp cái khoảnh khắc hắn cười, tôi từ ghét chuyển thành say nắng và giờ là thích hắn lúc nào không hay biết...Tôi hay để ý đến hắn, nhìn cái dáng vẻ chăm chú của hắn tôi mê lúc nào cũng chả hay...Hắn thuộc loại ưa nhìn chứ chẳng phải đẹp kiểu "chim sa cá lặn" gì..Nhưng hắn có đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút lên, nhìn thích lắm, chân mày hắn như 2 chiếc lá liễu, lỗ mũi hơi to, môi thì trái tim nho nhỏ..Thêm cái đầu xoăn và làn da trắng nữa thì tôi càng nhìn càng thấy thích..Chả hiểu tại sao từ ghét mà giờ thành ra mê đắm rồi.
Tôi không dám tiếp xúc hay lại gần hắn, vì đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác thích 1 người đến thế..Và rồi thì tôi giở cái chiêu trò "ban cán sự", với lý do là lớp phó học tập nên cần số điện thoại để dễ bề liên lạc, nhắc nhở..để có được số điện thoại của Vương Hạo. Hầy yaaa, nghe sao hèn quá thể, cách tán tỉnh quê mùa quá mà. Sau khi đi vòng quanh xin các kiểu tôi đến bàn hắn..
"Này, Vương Hạo"
Hắn ngước nhìn tôi với một ánh mắt đầy sắc nhọn và lạnh tanh kiểu quen biết gì không mà gọi vậy đấy..
"Cho tớ xin số điện thoại với"
Lại thêm một ánh mắt buốt giá nhìn tôi..."Để làm gì?"
"Để có thể liên lạc khi có việc, chỉ còn mình cậu chưa cho thôi đấy"
Tôi vừa nói dứt câu hắn giật lấy mảnh giấy và cây bút trong tay tôi và bắt đầu viết "Rồi, trả này"..Tôi vui không thể nào tả xiết, rồi chạy nhanh về bàn của mình..Nhỏ Minh Khê thấy tôi vui vẻ bất thường như thế cũng tỏ thái độ khinh bỉ ghê lắm..Như trong lòng nhỏ đang rủa kiểu "Xin số điện thoại thôi mà, gì như trẩy hội vậy hả, Khiết Doanh"

Sau ngày hôm đó tôi đã cố gắng hất bỏ sự sợ hãi của bản thân để mà nhắn cho hắn 1 tin nhắn với nội dung không thể nào nhạt nhẽo hơn...
"Có phải đây là số của Vương Hạo không?
"Phải, Cậu là ai?"
"Tớ là Khiết Doanh, người hôm đó xin số cậu đấy!"
"ừ, có chuyện gì?"
Lúc này tôi không biết phải nói có chuyện gì nữa, chỉ đơn giản là tôi muốn làm quen hắn thôi, nhưng làm sao mà nói như thế được.Bỗng tôi nhớ ra là lúc sáng cô có bảo kẻ khung làm bài văn gì đấy, tôi có ghi vào trong tập và hỏi bạn bè cách kẻ rồi..Và:
"Bài tập văn lúc sáng kẻ bao nhiêu cột vậy?"
"Nghe là 4 cột, A, B, C, D........."
Rồi cuộc nói chuyện nhạt nhẽo chấm dứt, chả biết nên hi vọng hay thất vọng nữa đây..
Khoảng một tháng sau, trong lớp mọi người đều quen biết và hòa chung với nhau rồi..Tôi cũng quen được nhỏ bạn mới tên Lâm Lâm, vì có biết nhau từ trước cô ấy hay bảo với tôi "Vương Hạo nhìn xinh nhỉ, tớ thích cậu ấy rồi". Tâm trạng tôi lúc đó tồi tệ lắm, tồi tệ hơn nữa là Vương Hạo cũng hay cười đùa, trêu ghẹo Lâm Lâm..Cậu ta chỉ chú ý tới Lâm Lâm, còn tôi như không khí với cậu ta vậy, chả để tâm gì đến trong khi tôi làm biết bao trò mèo...À mà tôi nhớ ra chưa cho các biết ngoại hình của tôi lúc đó như thế nào đúng chứ? Tôi là đứa con gái lùn nhất lớp lúc đó, chiều cao của tôi chỉ vọn vẹn 1m49, nói ra mà đau lòng quá thể..Chiều cao khiêm tốn với một thân hình ú nu, tóc tôi dài đến ngang lưng quần, ngặt nỗi style của tôi là "mái ngố nửa đầu", cùng với gương mặt tròn trịa của tôi thì nhìn vào như một quả bóng vậy..Còn Lâm Lâm, cô ấy cũng xinh lắm, nhìn dễ thương, nên tôi mới tự ti về bản thân mình hơn..Nên cũng nghĩ là sẽ không bon chen mà giữ lại tình cảm âm thầm của mình, để ý âm thầm đến hắn, dù tôi khó chịu khi phải chứng kiến những cảnh ấy hoài...
Tôi nhớ là lúc đấy hình như chúng tôi vừa thi xong cuối học kì 1, cô bảo sắp xếp lại chỗ ngồi..Một điều vui vẻ của tôi lúc đấy, Vương Hạo đầu bàn cuối, tôi đầu bàn năm, khoảng cách về không gian đã giảm đi đôi chút rồi!
Nhưng lúc đấy có một tin đồn, Minh Khê bảo tôi trong lớp có chuyện gì đấy nóng lắm..Nghe mọi người bàn tán mới biết được Lâm Lâm và Vương Hạo đã chia tay được một thời gian. Tôi nghe xong không biết nên buồn hay nên vui nữa..Vì lúc họ quen chả có ai biết gì cả, đến khi chia tay thì cả khối đều biết mới ghê chứ..Và tôi cũng không biết đấy có phải là lúc tình yêu đơn phương của tôi đã tháo bao bì để trao đến một người nào đó hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#moyazaya