Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đống chất lỏng đỏ thẫm tràn ra gần chân cô. Bỗng cô nghe thấy những tiếng giày.
_Có ai ở ngoài đó không cứu tôi với?
Tiếng giày to dần, cô chợt nhận ra tiếng đó phát ra từ căn phòng này. Chúng như đang giẫm lên một thứ gì đó nhớt nháp. Một sinh vật màu đen đang tiến lại gần cô, vừa di chuyển nó vừa lầm bầm giết, phải giết.
_A....Tránh xa tôi ra. -Cô gào lên kinh hãi .
_Tao phải giết mày ...khà. ..khà.
"Không còn cách nào khác , có lẽ phải tự cứu mình thôi "-Cô nghĩ trong đầu. Cô vung tay, tặng cho sinh vật kia một cú đấm. Lực của cô rất mạnh và dứt khoát đủ khiến một người bình thường bị thâm tím.
_Á. ...Có cần đánh mạnh vậy không?
_Cậu là con người sao? -Cô bình tĩnh lại.
_Tất nhiên -Hắn gỡ bộ tóc giả ra.
_Thành Trương? Sao cậu lại ở đây? -Thuần Vĩ ngạc nhiên.
_Tôi đi mượn sách, xong rồi ngủ quên luôn. Mà cô ngây thơ quá đấy ,lại đi tin có ma!- Cậu cười , nụ cười này khác hẳn với những lần khác , có thể nó dịu dàng hơn.
_Cậu diễn giỏi thật đấy. Tôi tưởng thật. -Cô nói nhỏ dần.
_ Tôi không mang điện thoại. Còn cô?
_Tôi cũng vậy. -Cô quay sang và chợt nhận ra miệng của Thành Trương bị thâm tím.

_Miệng của cậu ...Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi tìm cái gì đó. A...- Cô đã quên mất chân cô bị trật.
Thành Trương quỳ một gối xuống, tay anh nhẹ nhàng mát xa cho chân của cô. Cả căn phòng im lặng, chỉ nghe được tiếng " Thình thịch " của tim cô
_Chúng ta phải ở đây qua đêm sao? -Cô ngại ngùng .
_Mặt cô đỏ lên rồi kìa. Đang nghĩ gì vậy.?
Căn phòng lạnh lẽo, họ ngồi gần sát vào nhau. Thấy Thuần Vĩ chỉ mặc bộ đồng phục mỏng manh, anh ân cần khoác áo của mình cho cô.
_C...cảm ơn !Tôi có thể ngủ một chút không? -Cô nhẹ nhàng.
_Ừm.
Cô ngủ dựa đầu vào vai anh."Thình thịch ,thình thịnh "
_Ha. Vậy mà rung động với con nhóc này sao.
Dáng cô ngủ thực sự rất đáng yêu. Da cô mềm mịn, đôi môi mỏng hồng đào, má đỏ ửng, cặp kính đeo lệnh. Cứ ngồi ngắm cô làm anh ngủ thiếp từ lúc nào không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC