Chương 46 (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh ngày hôm sau....

Mới sáng sớm thôi!

Mới sáng sớm thôi mà!

Vậy mà....

Twelve đã gần như làm loạn cả cái khách sạn. Đương nhiên là không có mặt nhóm trưởng. Ba người họ hoàn toàn không thể hiểu nhân viên khách sạn nói gì, viết cái gì, đến cả nhân viên nói tiếng Anh họ cũng mất nhiều thời gian để tiêu hóa những lời nói đó. Bó tay!

Cộc...cộc...cộc...

Ba anh diễn viên của "Vương Phi của Quỷ Vương" đứng trước của phòng Rubby, ăn mặc bình thường, thoải mái.

Cạch....

- Sao ạ? - Rub thò mặt ra hỏi.

- Chuẩn xong chưa? - Vỹ Đình nói.

- À, rồi ạ!

- Đi thôi! - Phong Phong nói rồi kéo ba người đi.

- Đợi chút! Em bảo chị phiên dịch cái này đã! - Nó giật tay Dịch Phong rồi lại chạy vào phòng nói nói với chị phiên dịch cái gì đấy mà, Dịch Phong và Vỹ Đình nghe không hiểu, Kris (Ngô Diệc Phàm) nghe thì hiểu mang máng, anh đã ở Hàn Quốc 6 năm đấy.

"Nonna! Nonna đi làm phiên dịch cho ba con nhỏ kia! Em đoàn làm phim phải đi làm fanmeeting tuyền truyền bộ phim"

"Chị biết rồi!"

------------------------------------------------------------

Bốn người đi xuống đại sảnh rồi đi thẳng ra ô tô đang chờ sẵn ở ngoài cửa khách sạn. Ba cô nàng kia nhìn thấy định chạy ra giữ Rub lại nhưng lại bị bảo vệ chặn lại.

Cái gì????

"Bị bảo vệ chặn lại" sao???

Bốn người họ đóng phim được coi là dàn sao được bảo vệ an toàn, còn ba cô thần tượng Hàn kia đi du lịch ở đất nước các người thì bị coi là fan cuồng bốn người kia rồi bị bảo vệ chặn lại sao??? Lyne rút điện thoại lên gọi - gọi cho Rub.

[Alo!]

"Cậu đi đâu?"

[Fanmeeting]

"Cậu định bỏ bọn mình sao?"

[Chị quản lí và phiên dịch viên sẽ đi cùng các cậu! Đừng nói gì cả! Cúp máy đây!]

"Tút...tút...tút..."

Mặt Lyne bây giờ xuất hiện ba vạch đen, mồm O mắt chữ A nhìn cái xe mà bốn người đi lên và nói mấy câu tiếng Hàn... ờm... vỗn dĩ không biết tiếng Trung thì nói tiếng Hàn là đúng rồi, rằng Twelve- Rubby bỏ rơi thành viên trong nhóm lạc lõng, cô đơn ở nơi xa xứ (!?!).

- Unnie! - Cả Diamond lẫn Happy đẩy Lyne một phát cho cô trở lại bình thường, rồi tra khỏa:

- Rub unnie nói gì vậy unnie???

- Vẻ mặt đó của Unnie là sao vậy???

- Yah! Unnie trả lời bọn em đi!!!!

Và... Lyne vẫn không trả lời chúng nó, vẫn cứ nhìn ra cửa mặc dù chả có gì ngoài cửa.

- Rubby!!! - Giờ mới trả lời bọn trẻ - Nó đi làm fanmeeting cho phim của nó rồi!

Và mặt lũ nhỏ be like: Q_Q Q_Q Q_Q

Vâng!

Ba đứa ở xứ người xa lạ bị bỏ lại bởi đội trưởng đáng tin...

-------------------------------------------------------------

"Aye unnie, em fan của unnie, unnie thể cho em xin chữ không?"

Aye đi dạo bên bờ sông Hàn vào sáng sớm tinh mơ.

Hả????

Từ khi nào mà Aye có thói quen dậy sớm vậy? Từ khi Aye rời Twelve, Aye đã có thói quen dậy sớm vì không có người đánh thức như mọi khi, một mình một nhà mà. Cũng từ khi Aye rời nhóm, Aye không còn cãi nhau như trước với Woozi mà còn trầm hẳn đi, hiền hẳn đi. Cũng một phần vì Aye rời nhóm, gu âm nhạc của Twelve cũng thay đổi, từ năng động, hoạt bát, trẻ trung đến huyền bí, quyến rũ, thậm chí nguy hiểm. Aye đi dạo bên sông. Nếu như, cô vẫn ở trong nhóm, không rời nhóm, những câu hỏi như vậy... sẽ rất nhiều, rất phổ biến, thường xuyên gặp, nhất là khi đi qua sông Hàn, dù là sáng sớm hay tối muộn. Nhưng giờ, hiếm gặp, có khi chả thấy! Fan thất vọng vì hành động rời nhóm của cô sao? Có lẽ vậy! Đúng vậy rồi!

- Aye?!? - Một giọng nói đối với Aye thì có vẻ quen quen.

- Ji... Jimin huynh?!? - Nó quay ra chỗ có tiếng gọi, ngạc nhiên thốt ra. Thật tự nhiên!

- Em thường xuyên đi ra đây vậy sao? Sáng nào anh cũng thấy em đấy?

- Em tập thể dục thôi mà!

- Thay đổi nhanh quá nhóc ạ!

- Dạ???

- Không phải thế sao?!? Em cũng đâu còn cãi nhau về chiều cao của mình với Woozi nữa! Không còn là sâu ngủ, luyện tập chăm chỉ hơn trước! Em không còn ở KTX nhà bên nữa mà quay về KTX cũ... Huynh là huynh thấy, nhóc gầy đi! Rất nhiều!...

- Huynh à ~

-... Sao lại chọn như vậy? Em chả còn hoạt bát, vui vẻ như trước! Em bây giờ giống như một vị tiểu thư vậy! Ủy mị, hiền lành... huynh không quen! Cả phong cách biểu diễn của em nữa, dịu dàng, thục nữ lắm nhóc con! Nói tóm lại, huynh đây không quen!

-....

Jimin nói hết những điều trong lòng mình ra nhưng đáp lại anh, vẫn là một sự im lặng đến... rùng mình, anh nói tiếp:

- Suga huynh đã nói với các thành viên trong nhóm rằng, Rubby không mạnh mẽ, lạnh lùng như khi đưa hành lí cho em! Con bé... yếu đuối hơn mọi người tưởng! Nó khóc khi... em rời nhóm!

Aye im lặng. Woozi cũng nói với nó như vậy, giờ Jimin cũng nói. Xem ra, Aye đã làm đau lòng tất cả mọi người thân thiết với cô nói riêng và Twelve nói chung. Aye khóc rồi! Một lần nữa lại khóc rồi.

- Em biết!... Hic.. Nhưng đó là ước mơ của em! Mấy người không có quyền ngăn cản! - Aye nức nở quát lớn rồi chạy đi...

-------------------------------------------------------------

- Chị quản lí! - Ba cô nàng "bị bỏ rơi" cùng nhau gọi hồn... ý nhầm... gọi chị quản lí mà cái giọng như thể đi ám ai đó làm chị quản lí không khỏi rùng mình.

- Ờ... ờ... chị đây! - Giọng bả run run không kém.

- Bọn em đến fanmeeting của Rub unnie được không ạ? - Maknae khủng long hỏi thay cả ba, hai đứa kia gật đầu làm phụ họa.

- Không!

Một lời phũ nữa được phát lên từ chỗ chị quản lí của chúng nó... ờm... cảnh báo chị quản lí nên bịt tai lại. Ta cảnh báo rồi đó:

- Tại sao? - Cả ba đứa đồng thanh một cách rất vi diệu - Bọn em muốn đến đó!

- Im đi! Mấy nhóc làm loạn khách sạn đủ chưa? Thật xấu hổ quá đi! - Chị quản lí thân một mình chống lại ba cái loa phát thanh (Oh! Thế má phiên dịch kia đâu).

- Vậy cho bọn em đi đến đó đi! - Một lần nữa.

-......

-------------------------------------------------------------

Ting... ting.... ting....

Âm thanh này phá hỏng sự yên lặng nhưng không đáng sợ của chiếc xe đoàn phim "Vương Phi của Quỷ Vương".

[Alo! Alo! Alo]

Tin nhắn của Ét Cúp Sừ gửi đến. Mà ổng Ét Cúp toàn gửi tin vào lúc đặc biệt ghê. Quá đặc biệt!!!

"Nghe!"

Nó nhắn lại một chữ mà làm cho đầu dây bên kia không khỏi phũ phàng.

[A~~~ GATO ghê! Mau chụp lại ảnh rồi gửi về cho anh xem đi!]

"Kệ anh chứ!"

[Sao phũ phàng thế nhóc?]

"Bây giờ anh mới biết à?"

[Em anh trai em chả giống nhau nào cả!]

"Đương nhiên!"

[....]

"Không phải anh đã đi tour Châu Á cùng nhóm rồi sao?"

[Bọn anh ch đi biểu diễn thôi !]

"Được thôi!"

Rubby cùng đoàn làm phim để đến điểm họp fan và lôi điện thoại ra chụp một cái các fan của phim đang gào thét rồi cả bốn diễn viên ló mặt vào trong ống kính máy của Rub rồi nó gửi cho Coups....

-------------------------------------------------------------

Sau một thôi mộ hồi để lôi kéo bà chị quản lí đáng yêu thì chị vẫn lắc đầu không đầu ý. Quả là một người không dễ dàng mềm lòng! Ba đứa nhỏ cho dù coa cố thế nào thì vẫn không thể lay chuyển quyết định của chị quản lí vì vậy, ba đứa nhỏ được đi chơi quanh Hồ Nam nhưng không được đến điểm họp fan của "Vương Phi của Quỷ Vương".

Những ngày còn lại của chuyến đi chơi lần này cả bốn thành viên đều đi cùng nhau, quảng bá phim cũng đã xong và giờ là lúc Twelve về Hàn Quốc và chuẩn bị cho Album tiếp theo của mình vào đầu tháng 12 và MAMA 2017.

Vậy là một năm lại sắp trôi qua.

-------------------------------------------------------------

Truyện nó vượt trước thời gian nhiểu quá mà tình cảm giữa các nhân vật lại ít quá, mọi người (bạn đọc) có thấy vậy không?

Dù sao thì....

Hãy tiếp tục ủng hộ truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net