chương II: Hai cha con Zuri Hashikawa về nhà ngoại sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời giá rét vào buổi đêm, hai cha con Zuri lang thang tìm đường tới nhà ngoại, mất khoảng chừng 20 phút thì hai cha con mới tới nhà ngoại. Bây giờ đã là nửa đêm nên mọi người trong nhà đã đi ngủ, nhưng do tiết trời quá lạnh, sợ con mình bị cảm lạnh nên anh ta đã bấm chuông xem có ai còn thức ko. May mắn thay cho hai cha con họ là bà ngoại của Zuri tới giờ này vẫn còn thức, bà ngoại của Zuri thường thức muộn vì mắc chứng mất ngủ vào ban đêm. bà ấy nghe tiếng chuông gõ cửa thì tự hỏi:"sao giờ này vẫn còn có khách tới nhà mình dc nhỉ, ngoài trời lại còn đang rét căm căm nữa." Thế rồi bà ấy cũng phải ra mở cửa xem ai mà giờ này vẫn còn tới, khi bà ấy mở hé cánh cửa ra thì thấy đó là con rể của mình và còn bế theo cả một đứa trẻ lạ mặt nữa. sau đó thì mở mạnh cánh cửa ra và hỏi:"Trời đất là con rể của ta đây sao? sao giờ này con còn đến nhà ta vậy, còn đứa trẻ kia là ai?". cha cô vừa run rẩy vừa đáp;"mẹ ah, cho con vào nhà đi rồi con sẽ nói sự thật cho mẹ biết!".

Bà ấy lại đáp lại:"Ukm thui dc r vào nhà đi kẻo lạnh đấy!". cha cô vừa bế cô vừa nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, anh ta mệt mỏi thở dài. Khi đã thấy mẹ vợ mình đã tập trung lắng nghe thì mới bắt đầu nói lí do:"thưa mẹ chuyện là thế này, mong khi con kể mọi chuyện xong thì mẹ đừng buồn nha". Nghe thấy cha Zuri nói vậy bà ấy cũng chỉ gật đầu ko đáp, sau đó anh ta kể hết mọi chuyện cho bà ngoại Zuri nghe và còn nói rằng đây chính là Zuri, đứa con đầu lòng mới ra đời của anh ta. Bà ngoại Zuri nghe xong có chút bất ngờ và hơi sốc vì con gái ruột yêu quý của mình đã chết trong đám cháy. Nhưng rồi bà cũng bình tĩnh lại và nhìn vào phía Zuri đang ngủ say, bà dang hai bàn tay ra có ý muốn dc bế cháu gái của mình. Cha của Zuri hiểu ra ý định của mẹ vợ mình nên đã chuyển tay cho bà ấy bế Zuri. Nhìn Zuri một hồi, bà ấy thỏ dài và nói vs cha cô:"con rể của ta, nghe ta dặn đây, giờ Zuri cháu gái của ta đã mất mẹ nên con phải có trách nhiệm nuôi nấng con bé thay mẹ nó, trông con bé còn nhỏ như vậy mà đã mất mẹ thì thật là đáng thương!". Cha cô nghe vậy cũng gật đầu nhẹ và đáp:"Con xin hứa vs mẹ là từ nay về sau con sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người cha đối vs con bé Zuri, con gái của con!". Dù hoàn cảnh sống bên nhà ngoại cũng ko có đầy đủ lắm nhưng cha cô vẫn vui vẻ đáp ứng vs cuộc sống đó và chịu trách nhiệm nuôi dạy Zuri Hashikawa nên người. Zuri Hashikawa càng lớn càng xinh xắn, càng ngoan ngoãn và biết nghe lời cha và bà ngoại hơn, khi Zuri lên 3 tuổi cô bé lại càng hiểu biết nhiều hơn. Nhiều lần nhìn ảnh người phụ nữ lạ mặt trên bàn thờ, cô bé lại hỏi cha mình đây là ai nhưng cha cô lại làm ngơ và đẩy sang chuyện khác.

Thế rồi thời gian cũng trôi qua rất mau, chẳng bấy lâu Zuri đã lên 5 tuổi, cô bé càng lớn càng xinh càng ngoan ngoãn và lễ phép nên hàng xóm rất yêu quý cô, hay cho cô rất nhiều bánh kẹo ngọt. Kể cả mấy đứa trẻ trong xóm hay chơi vs cô cũng đều yêu mến cô, có gì hay chúng cũng đều cho cô. Nhưng có một hôm bà ngoại Zuri đổ bệnh nặng, bà ấy đã dặn dò  cha cô trước khi mình chết, bà ấy lỡ miệng nói về mẹ của Zuri thì đúng lúc đó Zuri đang đứng nép ngoài cửa phòng thì nghe thấy dc mọi chuyện nên đã khóc nức nở rồi chạy đi. Đúng lúc đó bà của Zuri cũng tắt thở rồi qua đời, cha cô gạt nước mắt rồi ra ngoài. Ra ngoài cửa thì thấy Zuri đang ngồi khóc dưới cây hoa anh đào, cha cô lặng lẽ bước về phía Zuri, rồi ngồi bên cạnh Zuri. Cô bé nhình cha một hồi rôi nói:"cha ah sao mẹ con mất từ rất lâu mà cha lại giấu con chuyện này?", cha cô nghe vậy cũng đấp lại:"xin lỗi con, vì sợ con buồn vì mất mẹ nên cha đã giấu chuyện này suốt 5 năm qua con ah, xin hãy thứ lỗi cho cha Zuri yêu quý của cha", Zuri cũng đấp lại:"cha ko có lỗi trong trong điều này, con ko giận cha đâu, cha là người mẹ tuyệt nhất của con cha ah, dù mẹ ko còn bên cạnh con nhưng con vẫn cảm nhận dc từ cha đó!". Cha cô đáp lại:"vậy sao hả Zuri, cảm ơn con nhiều!". Zuri ôm lấy cha và nói:"con yêu cha nhiều lắm cha ah, cha là người mẹ truyệt vời nhất của con!"

 Buổi sáng hôm sau, hai cha con Zuri đi ra cửa hàng thực phẩm mua ít đồ ăn về ăn tối. cha cô nói:"con đi chọn đồ ăm mình thích đi, nhớ là đừng đi quá xa nhé, cha sẽ chờ con ở đây!". Cô bé vâng lời đi ngay, cha cô thì đi lòng vòng xem có gì hay thì mua về nấu bữa tối, bỗng nhiên có một cô gái đi qua và làm rớt chiếc ví ở dưới chân anh ta, anh ta nhặt lên và nói vs cô gái đó:"nè cô gì ơi, cô làm rớt chiếc ví nè!". một cô gái trẻ trung xinh đẹp tầm ngoài 20 tuổi quay ra làm cho trái tim của người đàn ông đó rung động và nói nhẹ nhàng:"ồ vậy sao, cảm ơn anh đã nói tôi biết".

Cô gái đó quay lại và cầm lấy chiếc ví, đúng lúc đó Zuri quay lại và nhìn thấy cảnh đó, cha cô biết nên đã nói cho qua để Zuri ko hiểu nhầm:"Ukm ko có chi, thui tôi phải về nấu bữa tối cho con tôi ăn ko nó đói rồi!". Cô gái đó mỉm cười rồi lặng lẽ đi khỏi đó, cha cô quay lại thấy Zuri đang đứng đó nê cha cô nói:"ồ Zuri con quay lại rồi sao, con chọn nhiều đồ thật đấy", cô bé chỉ về phía người phụ nhữ vừa đi và nói:"Cô gái kia là ai hả bố, sao cô ấy lại ở đây nãy giờ vậy bố?". Nghe con gái hỏi cha cô cũng trả lời lại:"Ah cô gái đó cha ko có biết, với lại cô ấy chỉ chỉ đi qua đây và làm rớt chiếc ví thôi mà, cha chỉ nhặt chiếc ví lên và trả cho cô ấy thôi, chẳng có gì đặc biệt ở đây đâu Zuri ah". Cô bé nghe vậy cũng gật đầu đáp:"vậy thôi, chúng ta về nhà ăn tối thôi cha ơi con thấy đói bụng rồi cha ah". Cha cô cũng đáp lại:"thôi dc rồi, chúng ta về thôi con, cha cũng thấy đói rồi!". Về tới nhà hai cha con cùng nhau làm bữa tối, Zuri thì chuẩn bị bát đũa còn cha cô thì nấu ân. Cuối cùng bữa tối cũng đã nấu xong, nhìn món ăn nào trông cũng ngon và hấp dẫn, cô bé thốt lên:"a! Có món con thích kìa cha". Cha cô đáp lại:"ồ phải rồi con thích món sushi mà đúng ko Zuri yêu quý của cha", Zuri cũng đáp:"dạ đúng cha ah!".

Tối hôm đó hai cha con ăn rất ngon và cũng là bữa tối ngon nhất mà hai cha con Zuri từng ăn, mặc dù bũa ăn của hai cha con ko có đủ thành viên trong gia đình nhưng bữa tối đó vẫn làm cho hai cha con ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC