Chỉ cho đi mới nhận lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu, chúng ta gặp nhau thật trùng hợp em không nghĩ cuối cùng lại như vậy. Một kết thúc bất ngờ anh à!

Em nghĩ mình đã đủ yêu anh cũng như anh yêu em như cách mà em yêu anh, nhưng mà mọi chuyện luôn bất ngờ chỉ có thời gian trả lời câu hỏi không lời đáp. Có lẽ, em không hiểu anh như mình đã nghĩ anh cũng không như lúc bắt đầu, con đường chúng ta đi đang dần tách ra và kết quả lại là đường thẳng với hai hướng khác nhau cùng đi về đích đến nhưng lại là hai đích đến.

Theo thời gian rồi mọi chuyện cũng khác kể cả con người, sẽ chán ngán khi đã có được theo đuổi chinh phục sự mới lạ. Phải chăng, em chỉ yêu một người là anh nên anh xem tình em là thứ bỏ đi tìm khiếm sự mới lạ trong anh.

Lúc đó anh đã nghĩ gì, em chỉ là sự tồn tại đúng lúc anh cô đơn hoặc thất vọng cũng có lẽ là kẻ đang tìm người giống anh hay chỉ để xem em sẽ thế nào khi mà anh đã từng là em, là con người vô tư cho đi và người nhận lại đến khi chán hay có người tốt hơn sự tồn tại này đã không cần nữa. Ai cũng có một quá khứ cả anh à!mọi người đều có quá khứ là màu gì chỉ mỗi chúng ta hiểu theo thời gian sẽ phai màu hay lắng đọng trở thành một màu sắc rực rỡ được giấu kín trong tim nơi vết thương đang kết vẩy. Không phải ai cũng muốn thử lại cái cảm giác từ hạnh phúc đến không ngờ rồi đến khi rơi xuống cảm giác đó thật tệ, cũng có lẽ sống trong một nơi chỉ có hai màu xám đen u buồn thì mới hiểu cái cảm giác sợ hãi không bao giờ đủ đến khi tình cờ gặp một câu chuyện hay một người như vậy cảm giác như vỡ òa, từng thước phim cũ vẫn chạy một cách êm ả nhưng chói chai.

Như buông tay sẽ mất đi cũng như em sẽ tìm được người trân trọng mình xem em là vùng trời lớn mà không phải vùng đất nhỏ với bốn mùa đơn điệu, người đó sẽ xem em trưởng thành cũng như chòi non qua tháng năm gió mưa sẽ thành cổ thụ khám phá em qua từng bước đi chứ không phải dùng mắt để nhìn chỉ thật sự hiểu em khi nhìn bằng mắt đi bằng chân và cho đi bằng trái tim cũng như em đã ngốc nghếch cho đi mà anh xem đó là hiển nhiên mà không phải duy nhất.

Chỉ khi em học cách đứng lên một lần nữa cho đi lại một lần nữa nhận được bài học mới, cho người khác cơ hội cũng như cho em một cơ hội thì mới biết hạnh phúc ngắn ngủi. Cho đi sẽ nhận lại thứ không phải của mình nếu giữ cũng đã lạc mất một phần mà em xem trọng, như chú chim non học ngã trước khi bay và giang rộng đôi cánh cứng cáp để nhận cơn gió lớn ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net