Part 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn anh đổ tâm sức trên sân khấu, đau lòng thiếu chút nữa muốn xông thẳng lên đỡ cho anh, nhịn không được gào loạn lên:

- Staff bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết hát nhảy cùng lúc hao tổn thể lực tới mức nào sao? Vì cái gì không cho chiến ca đi xuống nghỉ ngơi…… Không thấy được mồ hôi cả người, mặt cũng tái đi à? A a a a……

Vu Bân và Đại Thành phải cùng tóm tay chân quả bom hẹn giờ này lại, chỉ sợ cậu nhất thời xúc động chạy lên sân khấu, không quan tâm ai mà bưng Tiêu Chiến chạy mất. Lúc đó chắc tận thế luôn quá.

- Nhất Bác! Từ từ! Không phải cậu cũng xuất thân từ nhóm nhạc nam ra à? Kiểu biểu diễn concert này đương nhiên là phải dồn cả ca hát lẫn vũ đạo! Ra mồ hôi cũng tốt! Ra mồ hôi thì tản nhiệt, nghĩa là Chiến ca khỏe mạnh. Bộ lúc cậu nhảy không ra mồ hôi hả? Bình tĩnh, cứ bình tĩnh!

Đại Thành cũng vội khuyên nhủ:

- Nhất Bác, cậu xem, Chiến ca đứng ở sân khấu trên kia có bao nhiêu vui vẻ, có bao nhiêu hưởng thụ sân khấu, cậu cũng nhìn thấy còn gì?

Tuyên Lộ đỡ trán, Tiện Tiện quả nhiên có dự kiến trước, đem mấy người bọn họ cùng nhau gọi tới xem buổi biểu diễn này, cái chính đâu phải là cần bọn họ xem biểu diễn, rõ ràng chính là tới kiểm soát Vương Nhất Bác, để ngừa cậu ta kích động náo lên.
Vương Nhất Bác tạm thời ổn định tâm tính, mọi người khuyên nhủ cũng có lý. Vừa nghĩ xong nhìn lên, lại thấy có ai đó đưa một bình nước mở sẵn cho Tiêu Chiến, mà anh cũng tùy ý cầm lên toan uống, không kịp nghĩ.

- Nước lạ! Không được uống!

Vương Nhất Bác gân cổ hét lớn. Tiêu Chiến chợt nghe giọng cậu, khựng lại. Tiêu Chiến nhìn xuống bình nước, quả nhiên không phải bình nước của mình. Vội đem đặt xuống một góc sân khấu. Thật may, nếu không lại vì mệt quá mà uống bậy, cũng không biết có an toàn hay không.

Buổi biểu diễn tiếp tục, gần cuối chương trình là các bài hát solo. Hiện tại, đến tiết mục của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mặc một bộ vest màu nâu nhạt, như vương tử ngồi trên chiếc ghế sofa màu lam được chậm rãi nâng lên trên sân khấu.

Giọng hát linh hoạt, trầm ổn vừa đủ, ấm áp của Tiêu Chiến cất lên, hội trường buổi concert từ náo động ồn ã, phút chốc trầm tĩnh, thinh lặng, nhường chỗ cho những thanh âm đẹp đẽ mà Tiêu Chiến tạo ra. Đây là đơn khúc nằm trong album riêng sắp phát hành của anh, tên là Mãn Nguyện, đây là ca khúc đầu tiên được thuộc về riêng anh, cho nên Tiêu Chiến dành hết dụng tâm để biểu diễn.

Bốn người đắm chìm trong tiếng hát của Tiêu Chiến. Mà các fan trong hội trường cũng vô cùng ấn tượng, lời khen không kìm được mà nổi lên không dứt.

- Tiêu Chiến hát hay vậy sao? Lâu nay biểu diễn toàn nhóm, thật sự là không có quá tập trung nghe anh ấy hát. Bài hát này hay quá!

Mọi người gật đầu:

- Tôi muốn trèo tường quá! Tiêu Chiến quá soái, thanh âm dễ nghe như vậy, còn muốn nghe vài trăm lần nữa!

- Đúng đúng, tôi cũng muốn download, tên là Mãn Nguyện à?

- Bài này hình như chưa phát hành chính thức đâu. Hay quá! Hay quá!

Ca khúc kết thúc, Tiêu Chiến mỉm cười, nói:

- Cảm ơn mọi người, thời gian thật sự qua quá nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã đến concert thứ 2 của XNine, thực cảm tạ mọi người không ngại đường xa mà đến…… Bài hát này có tên là Mãn Nguyện. Thực ra, ban đầu tôi chưa hình dung được chính xác cảm giác "mãn nguyện", cho đến hiện tại, nhìn thấy mọi người vì chúng tôi mà tiếp ứng, tôi cảm thấy thực mãn nguyện. Sau đó tôi lại suy nghĩ, con đường này, tôi đã từ một người không có nhân khí gì, cũng mơ mơ hồ hồ mà đi đến hôm nay, đến bây giờ có thể nhìn thấy mọi người, được mọi người chia sẻ niềm yêu thích, được mọi người tiếp ứng. Những việc này đối với tôi mà nói, chính là trưởng thành, mọi người đồng hành cùng chúng tôi, chúng ta cùng trưởng thành. Quá trình này chính là Mãn Nguyện.

Nói xong, cúi người 90 độ trước toàn thể khán phòng, khiến cho phía dưới vang dậy tiếng vỗ tay, tiếng hét gọi tên Tiêu Chiến không dứt.

- Bài hát kế tiếp chính là lời nói mà X Cửu Thiếu Niên Đoàn dành cho các fan. Có lẽ các thành viên đã chuẩn bị xong rồi.

"Mừng ngày sinh nhật của anh! Chúc mừng ngày sinh nhật của anh!...."

Nhạc nền trong tưởng tượng của Tiêu Chiến không vang lên, ngược lại là bài hát mừng sinh nhật được các thành viên hát từ trong cánh gà ra đến ngoài sân khấu. Mọi người cùng đẩy một chiếc bánh kem lớn hai tầng cẩn thận hướng tới Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn mọi người, vốn dĩ anh cũng không trông đợi một màn đặc biệt bất ngờ gì khi đang trình diễn concert cùng cả nhóm. Cho nên, nhất thời bất ngờ không kịp phản ứng.

Ngũ Gia Thành đột nhiên rưng rưng nước mắt nói:

- Đây là sinh nhật lần thứ tư chúng tôi cùng với Tiêu Chiến ở bên. Hôm nay nhìn lại thật nhiều kỷ niệm, trong lòng vô cùng cảm động. Thực cảm tạ các thành viên chúng ta có thể trở thành bạn bè.

Mọi người thấy cậu muốn khóc, vội ngăn lại nói:

- Để Tiêu Chiến ước nguyện đã! Nến còn chưa kịp thổi!

Tiêu Chiến hốc mắt ửng đỏ, nhịn không được mắt hướng về phía Vương Nhất Bác vẫn đang ở dưới sân khấu đặt toàn bộ ánh mắt vào anh, cúi đầu lẩm nhẩm lời nguyện ước:

- Hy vọng mọi người đều càng ngày càng tốt. Hi vọng quãng đường sau này, tôi cùng cậu ấy càng ngày càng hạnh phúc, bình bình an an!

Sau đó, ở chính giữa khán đài sáng lên một bảng đèn lớn, ghi hàng chữ to: "Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến." Trong nháy mắt, ngoại trừ đèn đỏ tiếp ứng cho Tiêu Chiến, các màu đèn tiếp ứng khác được người hâm mộ tự giác tắt đi. Trên toàn bộ khán đài chỉ nhìn thấy một mảng lớn màu đỏ sáng rực rỡ do Tiểu Phi Hiệp đồng loạt giơ cao đèn tiếp ứng, tạo ra một biển đỏ chỉ thuộc về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hồng lên trong hốc mắt, ngữ khí nghẹn ngào.

Bành Sở Việt vội đưa dao cắt bánh đến, cười nói:

- Cậu mau cắt bánh đi. Tự tay cắt bánh sinh nhật, đại cát đại lợi.
Tiêu Chiến hạ dao, cắt bánh kem, mọi người xung quanh sôi nổi vươn tay quẹt kem bỏ vào trong miệng, Tiêu Chiến cũng vui vẻ tự nhiên mà quẹt một miếng kem bánh ăn một miếng. Hạ Chi Quang còn nghịch ngợm đem ngón tay dính bánh kem đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, trước ánh mắt hào hứng của mọi người, liền không nghĩ nhiều mà thuận thế ăn miếng kem bánh trên ngón tay cậu.

Vương Nhất Bác lại trong nháy mắt tâm tình xúc động bị hủy đi mất, hét lớn.

- Anh điên à! Mút ngón tay người khác!!! A!!! Người ta đi WC xong chưa rửa tay anh có biết không hả!!! Anh dám mút ngón tay người khác!!! Anh tới số với em rồi, Tiêu Chiến!

- Nhất Bác, bình tĩnh, bình tĩnh! Xuống sân khấu tùy cậu xử trí. – Vu Bân tóm lấy cánh tay đang quơ loạn của Vương Nhất Bác.

- Trời ơi! Tiêu Chiến! Đến em còn biết không được ăn bánh kem trên tay người khác tùy tiện như anh! Biểu diễn nãy giờ, mồ hôi, bẩn chết đi được! – Đại Thành không những không ngăn Nhất Bác mà còn hùa theo quơ loạn tay chân.

Chỉ hại Vu Bân bận rộn tóm cả hai người, chật vật méo mặt.
Tuyên Lộ thoáng ngồi xa một chút,cô thật sự muốn không quen biết mấy người này, thật sự không quen biết. Quá sức mất mặt!

Trên sân khấu, Tiêu Chiến đã một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể thành viên và người hâm mộ. Cuối cùng, tiếng nhạc của bài hát kết màn vang lên, chín người theo âm nhạc biểu diễn bài hát sau cùng. Âm nhạc kết thúc, concert chia tay tại Hàng Châu cuối cùng cũng viên mãn hạ màn.

Vu Bân, Tuyên Lộ lẫn Đại Thành thở hắt ra một hơi. Ai không biết, còn tưởng bọn họ vừa trải qua một trận đấu cân não căng thẳng chứ không phải đi xem concert.

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác ở trên chỗ ngồi bình tĩnh vài phút sau, dứt khoát đứng dậy, mọi người lại căng thẳng thần kinh hỏi:

- Nhất Bác, cậu định đi đâu?

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, cầm lấy bó hoa vẫn đang nhờ Tuyên Lộ cầm, thản nhiên nói:

- Tặng hoa!

Nói xong đi nhanh về phía hậu đài.

Ba người cũng vội vàng đi theo câu. Tuyên Lộ nhịn không được khuyên nhủ:

- Nhất Bác, hôm nay là ngày vui của XNine, concert viên mãn. Em có việc gì từ từ về sau lại nói. Đừng vào hậu trường làm náo loạn nên, không tốt…

Đại Thành vội bước lên chắn trước mặt Vương Nhất Bác:

- Đúng đấy, chúng ta trở ra ngoài đi! Ở đây mà náo loạn lên, fan bên ngoài cũng nghe thấy đấy!

Vu Bân cũng nói:

- Cậu muốn làm mất mặt Tiêu Chiến thì cứ đi! Cứ việc đi!

Vương Nhất Bác dừng chân một chút, nhíu mày nói:

- Mọi người nghĩ gì vậy? Chút chuyện ban nãy, tôi không điên mà đi tức giận làm loạn với Chiến ca. Tôi muốn tặng hoa cho anh ấy. Không tin mọi người cứ đi theo tôi đi.

Ba người thấy cậu nói chân thành, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chuyện khác không nói, chuyện Vương Nhất Bác khinh thường nhất đó là nói dối. Cho nên nếu cậu nói sẽ không làm ầm ĩ, thì thật sự sẽ không!

Một hàng bốn người đi vào hậu trường, quả nhiên bị ngăn ở cửa. Vương Nhất Bác dùng điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, sau đó giao cho nhân viên công tác nói chuyện. Cuối cùng, nhân viên cũng thuận ý cho bốn người vào trong.

Phòng hóa trang, các thành viên Xnine đang ăn bánh kem sinh nhật. Nhóm người Vương Nhất Bác theo nhau đi vào. Tiêu Chiến vừa thấy cậu liền cười, nụ cười tưởng chừng như có thể hòa tan cả thế giới.

- Mọi người đến rồi?

Tiêu Chiến ôn nhu nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không buông.

- Ừm, tới rồi. Hoa, tặng anh này.

Vương Nhất Bác đem bó hoa hồng to trong tay, tặng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vui vẻ đón lấy, cười nói:

- Sao em còn nói với anh, em sẽ không đến được?

- Em nói vậy mà anh cũng tin. Sinh nhật của anh, sao em có thể không đến đón cùng anh?

Nhóm XNine cũng vui vẻ bước đến, cùng nhau cười chào, bắt tay, giới thiệu lẫn nhau.
Tuyên Lộ cười chỉ vào Vương Nhất Bác vừa muốn giới thiệu:

- Đây là……

Bành Sở Việt đã nói tiếp:

- Chúng tôi biết rồi. Vương lão sư của Thiên Thiên Hướng Thượng. Nhóm tôi đã từng gặp qua. Lại cùng đoàn phim với Tiêu Chiến, hiện giờ là cùng đoàn với Yên Hủ Gia. Tuy nói không gặp nhiều, nhưng xem chừng cũng đã quen thuộc.

Nói rồi, đi đến cạnh Tiêu Chiến, nhìn thấy bó hồng lớn thì không nhịn được kinh ngạc cười:

- Hoa hồng ư? Vương lão sư, có phải cậu tùy ý nhờ người bán chọn, họ lại nghĩ cậu muốn tặng bạn gái không vậy?

Ngũ Gia Thành cũng cười đùa:

- Cái hoa này, trong ngôn ngữ loài hoa, không phải mang hàm ý tỏ tình, em yêu anh, anh yêu em sao?

Hạ Chi Quang nhíu mày, do do dự dự ở bên tai Tiêu Chiến nhẹ giọng nói:

- Cái này không hay lắm đâu…

Yên Hủ Gia thấy thế, vội tiến lên, vỗ bả vai Hạ Chi Quang nói:

- Có gì không tốt, hoa thì là hoa thôi, Vương lão sư không nghĩ nhiều thế đâu, chỉ cần có hoa là được rồi.

Vương Nhất Bác từ nãy vẫn luôn im lặng nhìn mọi người mồm năm miệng mười không nói gì, Tiêu Chiến sợ cậu không vui, vội tìm lời an ủi:

- Nhất Bác, em đừng để ý, mọi người đều là nói giỡn…… Ưm……

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên tiến lên, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, trực tiếp ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net