Tình đầu không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biến em thành một đứa con gái bị chồng tương lai ruồng bỏ, ngay tại lễ cưới của chính mình, anh có nhất thiết phải biến em thành một đứa thảm hại như này không ?

Nhưng sao em vẫn không thể ghét nổi anh.

Em cũng không ngu ngốc, em biết trái tim của anh không thuộc về em, chưa từng một lần nào.

"Mình cưới nhau đi"

Nếu ngày hôm đó anh không nói câu đấy, có lẽ em vẫn luôn chấp nhận đứng sau âm thầm đơn phương anh.

Giờ em lại suy nghĩ về ngày hôm đó, nếu không yêu em, tại sao anh lại nói như vậy ? Câu trả lời chắc chỉ có anh mới biết.

Cố chấp phủ nhận việc anh không thích em, em vẫn mong ước 1 gia đình nhỏ hạnh phúc bên cạnh anh. Đó là điều ước viển vông nhất mà em từng có.

Nhưng anh lại là người biến mong ước của em thành sự thật. Anh nói anh chấp nhận tình cảm của em rồi, anh nói sẽ cố gắng đáp trả tình cảm ấy, anh nói sẽ cố gìn giữ gia đình nhỏ này, anh đã nói thế mà. . .

Việc sắp xếp lễ cưới là anh, em nói em thích 1 lễ cưới đơn giản, anh cũng làm cho em. Em nói em thích đi chọn váy cùng anh, anh cũng dẫn em đi. Em nói em thích hoa, anh lấp đầy đám cưới bằng đủ mọi loại hoa.

Em đã nhiều lần thấy ánh mắt chán nản và không chân thành của anh, em không muốn anh cố gượng ép làm điều gì anh không thích, nhưng anh luôn miệng nói, anh ổn.

Đôi lúc em còn vô tình bắt quả tang anh đang ngắm nhìn hình ảnh của cô ấy, mỗi lần em vào phòng, anh đều tức giận mắng em, hỏi tại sao em không gõ cửa mà tự tiện vào.

Anh có một căn phòng riêng, chất đầy kỉ niệm của anh với cô ấy. Đương nhiên anh không cho em vào, anh nói rằng anh không thích ai vào phòng làm việc của mình.

Có lần anh tức giận đến mức định giơ tay lên đánh em vì phát hiện em đã vào căn phòng đó dọn dẹp. Nhìn thấy em rụt người lại vì sợ, anh nhận thấy hành động của mình là sai trái, anh chỉ chán nản nói "Đừng bao giờ vào đây nữa, anh không muốn cãi nhau với em"

Cũng vì "sơ ý" dọn dẹp căn phòng, em mới biết được quá khứ của anh. Em không muốn nhắc lại nhưng chắc chắn đó là một tình đầu đau khổ mà không người đàn ông nào có thể quên được.

Cô ấy có tư cách gì mà xuất hiện trước mặt anh chứ, sau tất cả mọi việc mà cô ta làm với anh, giờ cô ta lại đứng trước mặt em nói rằng anh sẽ không bao giờ yêu em, trừ khi cô ấy chết.

Em đã từng ích kỷ ước rằng cô ấy đã. . . chết.

Việc anh làm với em, còn đau khổ hơn việc cô ấy làm với anh.

Em sẽ mất 1 thời gian rất dài để chữa lành vết thương này đây, không biết liệu có dài bằng thời gian em thích anh không, chỉ biết là sẽ rất, rất, rất tốn thời gian.

Có lẽ em phải học cách ghét anh, nó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn khi thích anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net