8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Chuyến công tác dài ngày kết thúc, Nghiêm Hạo Tường từ lâu đã quen với việc không có người chờ đợi ngoài sân bay, thường sẽ lập tức quay trở về công ty tiếp tục làm việc. Thật ra là do anh không muốn cậu cứ vài ngày lại phải đi đón anh một lần, dù sao thì những chuyến công tác như thế này đã sớm thành chuyện bình thường rồi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Ngày cuối tuần nhưng sảnh chờ lại tương đối vắng người, Nghiêm Hạo Tường thong thả đẩy va li tiến về phía trước, tầm mắt vô tình va phải bóng người quen thuộc.

Cậu đứng ngược chiều ánh sáng, như thể đang bỏ mặc sau lưng cả một trời nắng vàng rực, làn gió nhẹ mơn man lướt qua, thổi loạn mái đầu nhỏ bé. Ánh mắt mơ màng của cậu dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường, tình ý lập tức tràn ra khỏi đáy mắt.

Nghiêm Hạo Tường chạy tới bên cậu, vươn tay ôm chặt lấy bờ vai mỏng manh, cảm nhận mái tóc mềm mại quen thuộc cọ vào một bên má, có chút tê dại xen lẫn ngứa ngáy. Cả hai đều rất ăn ý mà không nói một lời, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Không biết trôi qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chịu nhấc cằm rời khỏi cần cổ người kia, ở khoảng cách gần khẽ cúi mắt mà ngắm nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm hơi ngước lên, để từng giọt nắng đọng lại nơi ánh mắt trong veo.

"Chào mừng anh trở về nhà."

Cho tới tận khi cả hai đặt chân đến cửa nhà, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn bất ngờ trước sự hoạt bát hiếm có của bạn nhỏ ngày hôm nay, không những lặn lội đi đón anh mà còn giành việc cầm lái vì sợ anh mệt nữa.

Thay vì vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường lại có chút lo lắng nhiều hơn.

Thời gian gần đây, tâm lý của cậu không được ổn định cho lắm, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phòng khám, cùng với rất nhiều thông tin liên quan đến tiến trình trị liệu của cậu.

Nghiêm Hạo Tường khẽ xoa thái dương, bước đến bên bếp cùng cậu chuẩn bị bữa tối.

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh bước tới, híp mắt cười cười, mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu cần thiết.

"Anh đi tắm đi, tắm xong rồi ra giúp em cũng được."

Nghiêm Hạo Tường cố nén một tiếng thở dài, vươn tay buộc tạp dề cho cậu.

"Chút nữa anh phải tới công ty, tối về sẽ tắm sau."

Một thoáng hơi khựng lại của cậu không qua được mắt anh, rất nhanh, cậu đã khôi phục lại dáng vẻ cười nói ríu rít.

"Vậy anh ăn nhiều một chút."

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, điều chỉnh nhiệt độ trên bếp.

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

Hạ Tuấn Lâm hơi thu lại nụ cười, thuần thục băm hành, vu vơ cất giọng.

"Anh lúc nào cũng bận như vậy, không tốt cho sức khỏe."

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đứng bên làn khói nghi ngút, đưa tay gạt đi mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, cười nói. "Có em chăm sóc, anh không sợ đâu."

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy bàn tay bên má mình, lặng lẽ nhìn anh.

"Thật ra với điều kiện của chúng ta, nếu anh muốn chuyển chỗ làm cũng không phải là không được."

Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi tại sao cậu lại có suy nghĩ này, liền nghe được cậu nói tiếp.

"Dẫu sao chuyên ngành của anh cũng không phải là kinh tế mà." Cậu nghiêng đầu hỏi. "Anh từng nói trước kia chúng ta học cùng trường, là trường nào vậy?"

Đuôi mắt Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, anh theo thói quen xoay nhẫn trên ngón áp út, thấp giọng trả lời.

"Đúng vậy. Anh nhớ không nhầm thì là một trường quân đội nào đó." Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Là gia đình chọn cho anh. Học được ba tháng đã bị thương nên không đủ điều kiện học tiếp. Bây giờ đến tên trường cũng không nhớ nổi."

Hạ Tuấn Lâm thở ra một hơi, quay sang nêm nếm chút gia vị vào nồi, bâng quơ hỏi lại.

"Vậy sao?"

"Có phải em đang tưởng rằng anh vừa gặp đã thích em rồi đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường cười cười xoa eo cậu, cảm giác được người kia hơi căng thẳng, toàn bộ cơ thể đang cứng đờ.

"Không phải vậy à?"

"Không phải. Khi đó anh còn chả nhớ mặt bạn học nào, sau này mới biết trước kia chúng ta học cùng trường."

Hạ Tuấn Lâm không đáp lại, cậu cũng không rõ liệu mình có biết Nghiêm Hạo Tường từ trước đó không, thậm chí tới lần đầu tiên gặp nhau như thế nào cậu còn chẳng nhớ được.

Những điều bí ẩn, thường khiến con người ta sợ hãi.

Nghiêm Hạo Tường thuận thế ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay siết chặt nhẹ nhàng vỗ về, cho đến khi cảm thấy người kia dần dần thả lòng, mới cúi đầu hít một hơi.

"Đừng lo lắng. Không sao cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net