Call my name(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm Hạo Tường" thực sự là một cái tên đẹp

Gọi tên cậu ấy, có thể coi là thói quen kể từ khi gặp mặt

Khi nghe 3 chữ Nghiêm Hạo Tường, bộ não sẽ tự động nhắc nhở đây là 1 chỗ dựa an toàn, vững chãi, kiên cố, luôn sẵn sàng đón lấy Hạ Tuấn Lâm này

Chỉ cần nghe tên cậu ấy, những hành động quan tâm lo lắng của cậu ấy sẽ lần lượt chiếu lại

Nói đến ba chữ này, những ngày tháng không có cậu ấy ở bên cạnh lại hiện ra, cái cảm giác khi cậu đột ngột rời đi, mọi thứ xung quanh đac trở nên buồn tẻ nhường nào

     Phải rồi, Nghiêm Hạo Tường yêu Hạ Tuấn Lâm đến như vậy.

Nghiêm Hạo Tường là người luôn bị Hạ Tuấn Lâm cậu bắt nạt, hạch sách.

Nghiêm Hạo Tường là người luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ cậu.

Nghiêm Hạo Tường là một vỏ bọc hoàn hảo, siêu ấm áp, luôn bao trọn lấy Hạ Tuấn Lâm, an ủi, chiều hư, khiến cậu trở thành một con thỏ nhỏ bướng bỉnh

Nghiêm Hạo Tường là người lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ của cậu, là người bất chấp bẩn áo mà ngồi trộn cơm cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn túc trực bên cạnh, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt của Hạ Tuấn Lâm, luôn chú ý sửa tóc, lau son cho cậu, sẵn sàng đỡ lấy tiểu Hạ khi cậu mất thăng bằng.

Nghiêm Hạo Tường là người sẵn sàng ngừng lại công việc đang làm để nghe Hạ Tuấn Lâm gọi.

Nghiêm Hạo Tường là người luôn lo lắng cho cậu đến không thể quản lí được biểu cảm, đặc biệt là khi cậu chơi trò mạo hiểm.

Nghiêm Hạo Tường sẽ động viên, khích lệ tinh thần cậu khi cậu căng thẳng hoặc khi "được" đi tàu lượn siêu tốc.

Khi Hạ Tuấn Lâm sợ, Nghiêm Hạo Tường sẽ ôm chặt lấy cậu, đưa tay cho cậu nắm, " đi vào giữa" cậu như yêu cầu, nếu cậu giật mình sẽ hỏi han, xoa lưng cho cậu, sẽ liên tục nói cậu thật sự sợ rồi để mọi người cùng về nhà.

Nghiêm Hạo Tường đôi khi cũng sẽ tinh nghịch trêu cậu bằng những bản nhạc ma mị, đổ dồn hướng nghi ngờ của mọi người về phía cậu, chơi khăm cậu.

Nghiêm Hạo Tường là người Hạ lắng nghe đầu tiên, là người Hạ Tuấn Lâm sẽ luôn hướng đến.

Nghiêm Hạo Tường là người mà Hạ Tuấn Lâm dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng nhất quyết không buông tay.

Nghiêm Hạo Tường có thể coi như chân lí, là tín ngưỡng của cuộc đời cậu.

Một người trân quý như vậy, gọi tên ra cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi vòng suy nghĩ, bất giác mỉm cười. Quay sang nhìn tên kia vẫn đang chăm chú nhìn mình với gương mặt tò mò, mong đợi. Thật ngốc! Tiểu Hạ nhảy ra khỏi lòng Nghiêm Hạo Tường, chỉnh lại y phục chi đàng hoàng, mặt đối trời bước đi, chỉ để lại một câu làm Tiểu Tường nhà ta dù càng thêm hoang mang chưa hiểu chuyện vẫn phải lật đật chạy theo...

     - Cái tên đáng ghét như Nghiêm Hạo Tường cậu, làm sao có thể gọi bằng biệt danh chứ. Nào, đi ăn thôi, lão tử đây đói rồi~~~

   _🐰The end🐻_
 
             

             30/11/2020
                 
                  _Độc Vận_
              
               

  

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net