Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng quan tâm tôi, bọn họ sẽ làm khó cậu"

"Bọn nó thì làm gì được tôi?"

...

"Người của tao mà bọn mày cũng dám động?"

"Người gì của mày?"

"Dảnh tai lên nghe cho kĩ. Nghiêm Hạo Tường là người của tao. Nếu bọn mày còn bắt nạt cậu ấy. Không chỉ là vài cái răng cửa thôi đâu. Cậu ấy có thể nhịn tụi bây, nhưng tao thì không chắc."

....

"Đau lắm không?"

"Đau, đau chết đi được"

"Biết đau tại sao còn đánh nhau làm gì?"

" Tại vì bọn nó sỉ nhục cậu. Cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng mà tôi thì không. Cậu là của tôi. Ngay cả tôi còn không nỡ làm đau cậu, sao bọn nó dám..."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu phải nhớ kĩ. Cậu là của tôi, chỉ có mình tôi được phép ức hiếp cậu thôi"

"...."

"Nghiêm Hạo Tường. Tôi đau lòng lắm. Bọn nó nói xấu cậu, toàn là bịa đặt. Tôi không cam tâm."

Chỉ cần nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường khi nghe được những lời bịa đặt này thôi cũng đủ khiến cậu đau lòng.

...

"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta hẹn hò đi"

"Hạ nhi... Suy nghĩ cho kĩ. Tôi chỉ là một người bình thường. Gia thế càng tầm thường, không có gì nổi bật.  Cái gì cũng thua kém người khác. Ở bên tôi cậu sẽ bị nhiều người dị nghị, sẽ phải chịu thiệt thòi.."

"Sợ cái gì? Lựa chọn của tôi họ có quyền gì mà nói. Cuộc sống của tôi thì tự tôi làm chủ"

"Cậu sẽ không hối hận chứ?"

"Sẽ không đâu, Nghiêm Hạo Tường, tôi sẽ không hối hận. "

.

.
.

Đào hố đây😭 không biết có lấp sớm được không nhưng thích cái motip này nên viết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net