Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí có chút se lạnh của tiết trời cuối đông đầu xuân càng làm nổi bật sự ấm cúng trong đêm giao thừa. Cả buổi chiều không khí chuẩn bị tất bật, khẩn trương cho mâm cơm giao thừa nên mọi người trò chuyện với nhau rôm rả.
Tới khoảng 10 giờ tối, mâm cỗ cúng bắt đầu được sửa soạn để đúng đến thời khắc 12 giờ đêm, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, một thành viên trong gia đình, thường là đàn ông – người trụ cột của gia đình sẽ thắp hương cúng tổ tiên, trời đất cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho cả gia đình một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc.
Hiện tại còn khoảng 15 phút nữa là đến thời khắc quan trọng trong năm ba Tống cùng mẹ Tống hai người đang ngồi trước màn hình tivi xem trực tiếp chương trình truyền hình còn Hạ Tuấn Lâm cùng với Tống Á Hiên quyết định gọi video cho các thành viên còn lại trong nhóm của bọn họ. Sau khi tín hiệu cuộc gọi được kết nối thì lập tức những thành viên từng người một nghe máy, phía bên kia điện thoại Trương Chân Nguyên đang ôm cún con đùa giỡn vang lên kèm theo đó anh cũng lên tiếng nói vào điện thoại.
- [Trương Chân Nguyên] : "Alo! Chào mọi người ! Ủa bé Hạ em ở chung nhà với Hiên nhi hả? Ủa lão Lưu cậu đang đi bộ trên đường hả? Hôm nay là giao thừa đó! Không ở nhà sao?".Nghe Trương Chân Nguyên đặt hỏi liên tục tức thì Lưu Diệu Văn liền nhíu mày nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của anh.
- [Lưu Diệu Văn] : " Đang đi qua nhà của Hiên nhi có cả bé Thỏ ở đó nữa nên tớ đi qua đó để đón giao thừa chung với cậu ấy chung với hai người bọn họ, bé Thỏ năm nào mà không qua nhà một trong hai người tớ và Hiên nhi chứ! Bố mẹ em ấy mùng 2 mới về nhà nên em ấy thường xuyên đón Tết chung với nhà bọn tớ. Hiên nhi tớ đến rồi nè! Ra mở cửa! Tớ tắt mái đây!". Sau khi tắt điện thoại Lưu Diệu Văn liền đưa tay lên gõ cửa kèm gọi lớn thì lập tức từ trong nhà Tống Á Hiên đi ra mở cửa đón anh ấy vào nhà hai người vừa vào lập tức đo đến chỗ Hạ Tuấn Lâm đang ngồi để tiếp tục trò chuyện với những người khác.
-[ Hạ Tuấn Lâm] : Em chúc mọi người năm mới phát tài nha! Qua~ Tường Tường ca ca anh hôm nay mới cắt tóc hả? Nhìn đẹp trai quá! Đinh ca cái áo của anh đang mặc cũng đẹp quá nhìn na ná giống áo của tiểu Mã ca đó a~ HaHa!" vừa nói cậu vừa cười tít cả mắt.
-[ Đinh Trình Hâm] : Áo này là hôm trước Mã ca mua cho anh đó! Đáng yêu đúng không bọn anh là mua chung hãng đó, đây là cháu trai của anh nè cũng đáng yêu lắm nha! Bảo bối chào mọi người đi!". Đinh Trình Hâm bé một bé trai vô cùng đáng yêu đến trước màn hình điện thoại và cậu nhóc liền nghe lời cậu mà khoanh tay lại cúi đầu chào các vị ca ca.
- [Tống Á Hiên ] : " Bé con đáng yêu quá đi! Mà cũng sắp đến giờ rồi đó mọi người chúng ta cùng đếm ngược nào!". Cứ thế họ cùng nhau bắt đầu đến ngược từng giây và cuối cùng trên bầu trời đêm từng đám lớn pháo hoa được bằng lên , từng đợt từng đợt làm sáng rực cả bầu trời kèm theo đó là những lời chúc phúc đầy chân thành của các thành viên dành cho nhau.
-[ Mã Gia Kỳ] : Phúc lợi năm mới đây! Tớ vừa gửi lì xì cho mọi người qua Wechat rồi đó nha! Vào nhận lì xì đi, năm mới này mọi người  phải cố gắng phát huy tốt nhất để có nhiều thành công hơn năm nay nha!". Đợi Mã nói xong mọi người cũng lập tức mở điện thoại lên xem thì thật sự vô cùng vui vẻ mà cảm ơn Mã Gia Kỳ.
- [ Hạ Tuấn Lâm] : " Ùmm... Các vị ca ca có phải cũng nên lì xì cho bé không?...A~ Tường ca thật sự gửi tiền liền xì cho em 4 số 8 nè mọi người! Qua~ Tường Tường ca ca cảm ơn anh a~ chúc anh năm mới phát tài! " vừa nói cậu nhóc vừa đưa điện thoại của mình lên hướng về phía màn hình điện thoại để mọi người cùng xem tin nhắn Wechat của cậu, thật sự Nghiêm Hạo Tường nói được làm được lì xì cho Hạ Tuấn Lâm 8888CNY(* hơn 31tr tiền Việt).
Thật sự làm mọi người bất ngờ cứ ngỡ là anh chỉ nói đùa không ngờ Nghiêm thiếu của chúng ta chơi lớn như vậy.
- [Nghiêm Hạo Tường] : "Tôi trước giờ không thích nói đùa! Tôi không thiếu chút tiền đó! Cho nhóc đi chơi Tết..." Nghiêm Hạo Tường dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy tính thách thức.
Sau đó lần lượt những vị ca ca khác đều dựa trên số tiền của Nghiêm Hạo Tường mà gửi lì xì cho Hạ Tuấn Lâm.
Một lúc sau chỉ riêng Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên là chưa gửi. Tống Á Hiên đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Lưu Diệu Văn đang ngồi rồi rồi lên tiếng.
-" Văn ca~...*híhí*... có thể nào đại diện tớ gửi lì xì cho em nó không? Điện thoại tớ đang bận gọi video rồi?" vừa nghe liền hiểu ý đồ của bạn học Hiên Hiên đây là muốn chơi xấu rồi, Lưu Diệu Văn chỉ đơn giản lắc đầu cười nhẹ rồi lập tức gửi thêm một bao lì xì nữa với số tiền tương đương cho Hạ Tuấn Lâm sao đó Tống Á Hiên liền cười tít mắt rồi cũng gửi lời chúc đến  Hạ Tuấn Lâm.
Còn phía bé kia Đinh Trình Hâm cũng đang giở trò chơi xấu, cậu nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói với Mã Gia Kỳ.
-[Đinh Trình Hâm] : "Alo! Mọi người nhìn thấy tớ không? Tín hiệu bên đây yếu quá! Ai da~ tớ lag mất rồi nè! Mã ca~Cậu có thấy tớ không mạng lag ghê tớ gửi lì xì mãi không qua a~ Thôi giờ cậu đại diện tớ gửi lì xì cho em Hạ với nha~!" con cáo nhỏ Đinh Trình Hâm này thật sự còn cao tay hơn cả bạn nhỏ Tống Á Hiên của chúng ta nữa. Mã Gia Kỳ thật sự là hết biết nói gì cũng chỉ nhìn vào màn hình cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng đại diện cho Đinh Trình Hâm gửi lì xì cho Hạ Tuấn Lâm và sau đó như một phép màu bạn học tiểu Đinh liền nhìn màn hình vừa cười tươi như hoa vừa nói.
-[ Đinh Trình Hâm] : " A~ hết lag rồi này! Cảm ơn Mã ca nhá! Ùm.. Anh chúc bé Hạ của chúng ta vạn sự như ý nha~!".
-[ All ]: " Cao tay!"
Và cứ thế bọn họ anh một câu tôi một câu mà cười cười nói nói vui vẻ đến gần 3giờ sáng mới tắt điện thoại đi ngủ và vì do đã quá trễ nên Lưu Diệu Văn liền ngủ lại nhà của Tống Á Hiên luôn.( tác giả: còn ngủ ở đâu thì mấy cô tự hiểu đi chứ tui không biết gì đâu 😐)
Sáng ngày hôm sau tức mùng 1 tết cái rét se lạnh của mùa đông đã qua đi, những tia nắng ấm áp bắt đầu ló dạng trên bầu trời vốn chỉ có một màu xám xịt. Cứ dựa theo tục lệ hằng năm nhà ba người Hạ Tuấn Lâm , Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đứng trước đại sảng của Tống gia nghiêm chỉnh hành lễ mừng tuổi bố Tống và mẹ Tống. Trên gương mặt hai vị phụ huynh lúc này đều mang một nét vui vẻ và hài lòng về ba đứa nhỏ lập tức từng người lấy bao lì xì đỏ đã chuẩn bị từ trước mang ra tặng cho ba người họ kèm theo lời chúc tốt đẹp.
Sau khi mừng tuổi bố mẹ Tống thì ba người Hạ Tuấn Lâm liền chuẩn bị đi qua nhà của Lưu Diệu Văn để mừng tuổi bố mẹ Lưu gia và cũng để cho Lưu Diệu Văn thay quần áo.
- "Ôi! Hai đứa nhỏ đáng yêu của dì! Lại đây ta với bác trai lì xì cho nè!" người nói không ai khác chính là Lưu phu nhân đang ngồi trên sofa cùng với Lưu lão gia tại đại sảnh đón khách, mắt thấy ba người các cậu từ ngoài cổng bước vào bà liền niềm nở lướt qua người của Lưu Diệu Văn mà nắm tay của Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm kéo người vào nhà.
Theo chân mẹ Lưu bước vào nhà hai người Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên liền giống như hai đứa con ruột của bà mà còn đứa con ruột nào đó thì bị ném qua một bên khiến cho Lưu Diệu Văn cảm nhận sâu sắc sự bất công của mẹ mình.
Lúc này từ trên lầu nhị thiếu gia Lưu gia tức em trai của Lưu Diệu Văn đi xuống chạy đến chỗ mẹ Lưu đang ngồi liền cúi đầu chào ba vị ca ca rồi nhào tới ôm mẹ Lưu và cũng đc bà nhiệt tình đáp trả, khiến cho Lưu gia đại thiếu gia Lưu Diệu Văn lập tức đứng dậy khỏi sofa đi lên phòng không quên để lại một câu khiến cho tất cả mọi người ở đó cười ầm lên.
- " Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét...Haizz con biết mình là được nhặt về từ bụi cây đầu đường mẹ cũng không cần chứng minh điều đó là sự thật đâu ạ..." nghe anh nói như vậy mẹ Lưu chẳng thèm đáp lại lời đứa con trai lớn của mình mà niềm nở bứa chuyện với Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.
Sau khi Lưu Diệu Văn thay xong quần áo đi xuống đại sảnh thì ba người các anh liền nghiêm trang khoanh tay lại đứng thành hàng rồi từng người một tiến lên mừng tuổi bố Lưu cùng với mẹ Lưu và được hay vị phụ huynh lì xì kèm theo lời những lời chúc tốt đẹp.
Trước sự nhiệt tình của Lưu phu nhân thì hai người Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên các cậu ở lạ Lưu gia dùng cơm với cả nhà bọn họ và sau đó ba người xin phép đi chơi ở nơi khác giống như lịch trình mà cả nhóm các cậu đã bàn bạc từ tối qua.
Ba người cùng nhau lên xe hơi của Lưu Diệu Văn và sau đó tài xế lái xe dưới sự chỉ định của Lưu Diệu Văn đưa ba người đi đến chợ Hoa để tham quan, ăn uống cũng như mua sắm và như dự đoán người đứng ra chi trả toàn bộ chi phí vui chơi và ăn uống của cả bọn không ai xa lại chính là bốn người Mã Gia Kỳ,Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường.
Khi đến tới chơi Hoa ba người vừa bước xuống liền xe tức nhìn thấy những thành viên khác đang đứng chờ các cậu trước cổng ra vào khu chợ.
Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cả ba sau nhiều ngày không gặp liền chạy đến ôm lấy nhau mừng rỡ.
- " Oa~ bé nhớ Đinh ca và mọi người lắm lắm luôn nha~ hôm nay ai cũng mặc quần áo đẹp ghê a~ chợ Hoa ở đây đẹp nhất phố B luôn đó ạ! Tường Tường ca ca~! Các anh đã ăn gì chưa? Đồ ăn ở đây cũng rất ngon đó ạ!" mắt thấy  Hạ Tuấn Lâm liên tục vừa nói vừa chỉ đông chỉ tây liền thì các vị ca ca lập tức bị chính sự đáng yêu làm cho bật cười.
- "Rồi rồi! Bọn anh từng nghe qua khu chợ ở đây rồi! Bây giờ chúng ta đi thôi một lát vào trong bé muốn ăn gì thì cứ việc ăn muốn mua gì thì cứ việc mua anh cưng bao trọn gói!" người nói câu này không ai khác chính Trương công tử của chúng ta, nghe anh nói xong mọi người đều đồng tình lập tức xoay người bước vào khu chợ Hoa vừa sặc sỡ vừa đông đúc người qua kẻ lại.

__________/_________
Đôi lời của tác giả:
Tác giả: Hallo m.n!
Dạo này tình hình dịch bệnh chổ mmn sao rồi, chỗ mình căng thẳng lắm luôn, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhá! mình học onl liên tục ko có ngày nghỉ luôn a~T_T.

Não mình nó cũng đình công luôn dòi m.n ạ! 😭 viết cái chap nó nhạt nhẽo ghê luôn á 😭 nhưng mà m.n ráng ủng hộ tui nha! Tui sẽ cố gắng khắc phục bản thân! 💪

Và cuối cùng lag m.n đừng  quên like và cmt ý kiến đóng góp cho mình nhá! yêu m.n 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net