Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đang ngồi dùng bữa nhưng tiểu Hạ vẫn ngứa mồm hỏi:

"Sao anh không gọi tiểu Mã ca đến vậy Đinh nhi?"

"Anh ấy đến công ty làm rồi"

"Công ty của nhà anh ấy hay...?

"Tất nhiên không phải rồi, cậu ấy muốn lập nghiệp trước ở Nghiêm thị rồi về sau mới về Mã thị nắm quyền"

"Anh ấy có vấn đề chăng?" Tiểu Hạ dùng tay chỉ chỉ lên đầu mình ý 'tiểu Mã ca có vấn đề về thần kinh chăng'.

"Do anh ấy muốn ở chung công ty với bạn thân với cả tìm hiểu công ty đối thủ ấy chứ!" Tiểu Đinh vừa nhai vừa nói y như đứa trẻ đang ăn ngon lành mà bắt nói.

"Phải là bạn thân không đó Đinh nhi? Hay là....?!" Tiểu Đinh nhi nghe thấy giọng trêu chọc liền dùng ánh mắt sắc bén rồi mở miệng nhai lại.

"Tên Nghiêm tài phiệt đó là có 'bạn gái' rồi, 3 năm đó bé ơi. Hay là hay là cái giống gì hả? Ăn đi thường ngày ham ăn lắm mà"

"Ồ~ à thế à....." Tiểu Hạ rất hay chọc tiểu Đinh mà..mỗi lần chọc là chọc vào chuyện trời ơi đất hỡi gì không hà. Đặc biệt là chọc về chuyện 'người yêu' của Đinh nhi thôi, vì cậu hơi ghen tị vì...cách nhau có mấy tuổi thôi nhưng tiểu Đinh lại có người yêu còn cậu thì không!?

"Thôi, à phải rồi...em chưa về được nhà sao?" Giọng điệu có phần lo lắng nhưng cũng có phần trêu chọc.

"Chứ còn gì nữa huhuhu khổ chết em rồi Đinh nhi ơi" Không hỏi thì vẫn bình thường mà hỏi thì lại rên than phiền buồn chán khổ cực bla..bla....

"Giờ em đang ở đâu? Nhanh nhanh tìm bạn gái đi rồi về nhà chứ ở đó mà than, anh không giúp gì được đâu. À phải rồi, Tiểu Mã ca cậu ấy có cô em gái khá xinh đó...nếu được anh sẽ hẹn ra giúp cho hai đứa làm quen? Vừa suy nghĩ vừa ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!" Suy nghĩ rồi tiểu Đinh lại chợt nhớ ra cô em gái của bạn trai mình.

"Em không biết người đó, chưa nghe Mã ca nhắc bao giờ cả. Nhưng...anh thử nói xem?"Nghe đến người quen có em gái thì coi bộ sẽ thuận lợi được về nhà rồi, nhưng vẫn hơi do dự vì chẳng phải cậu và Nghiêm Hạo Tường đã kí hợp đồng tình yêu rồi hay sao? Không biết có hủy được không nhỉ? Nhưng mà cứ xem xem đã, không biết người ta có chịu giúp cậu hay không kìa.

"Rồi để anh! Ăn đi ăn đi" tiểu Đinh nói xong câu liền kêu ăn đi ăn đi, anh đói lắm rồi.

Tiểu Đinh sau mỗi câu đều thêm vào từ 'ăn', sao giống ảnh bị người yêu bỏ đói mấy kiếp vậy.
-----------------------

Nghiêm Thị ---->

Trong 1 phòng làm việc ở tầng cao nhất của công ty Phong Tường, có một vị tổng tài đang ngồi không mấy ngay ngắn trên ghế xoay, còn một vị nữa là... đang nằm dài trên ghế sofa bấm điện thoại. Không khí hơi im lặng! Vị kia đã mở lời trước:

???: Sao mấy hôm trước lại mất tích vậy Nghiêm tổng?

Nghiêm Hạo Tường từ từ xoay người cả ghế lại đối diện với người đưa ra câu hỏi, thở dài rồi cất tiếng trả lời:

Anh: Bị người yêu phái người ám sát!

???: Há?! Mày nói thật à? Chuyện này không đùa được đâu nha.

Anh: Tao nói thật đó tiểu Mã ca à! Cũng may...được một 'nhóc con' cứu mạng.

Mã Gia Kỳ: Ồ...là 'nhóc con' nào thế? Chắc là con gái kiểu mạnh mẽ sao?

Nghe thấy bạn mình bị thương với cả được 'nhóc con' nào đó cứu thấy cũng hơi thú vị nên bật người dậy, khuôn mặt hớn hở.

Anh: Mày cho là mạnh mẽ sao?

Nhìn bạn mình có vẻ hứng thú nên xách đít đến nơi Mã Gia Kỳ đang ngồi mà tiếp tục kể chuyện.

"Chứ không à? Mấy thằng ám sát mày chắc chắn là tai to mặt ngựa trâu bò gì rồi! Không mạnh mẽ thì làm sao mà cứu mày được?" Sắc mặt tiểu Mã hơi tệ rồi, trong đầu cứ suy nghĩ...không lẽ anh bị người yêu phản bội xong rồi lú luôn hả ta?

"Nhóc con đó...thật ra...lúc cứu tao thì khá mạnh mẽ đó, nhưng mà...khuôn mặt, giọng nói còn có tính tình hơi trẻ con và mỏng manh nữa." Anh đăm chiêu suy nghĩ để trả lời câu hỏi này. 'Mỏng Manh' sao? Liệu anh dùng từ này để nói về 'nhóc con' đó có chính xác không?
-----------------------
Mới tuần đầu thôi mà bài lắm:((

Bắt đầu từ tuần sau là tkb tăng lên nhiều hơn tuần này rồi:((

Chap mới ra sẽ bị hạn chế!

Nhưng mà mọi người vẫn ủng hộ e nhé:33

Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net