3. caffè salato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được nha Tiểu Hạ, cà phê ngon ghê."

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm đích thân đi pha cà phê cho mọi người trong văn phòng, công thức bí mật này đã giúp cậu không ít trong việc kéo thiện cảm của mọi người và bây giờ cũng vậy. Cả tổ của cậu đang vui vẻ uống cà phê giành cho cậu từng lời khen ngợi, tán thưởng.

"Còn nhóc này nữa, cà phê ngon vậy uống vào còn nhăn mặt, khó chiều quá nhỉ?" Ngao Tử Dật vừa uống một ngụm cà phê vừa đẩy vai Nghiêm Hạo Tường trêu ghẹo, vốn dĩ biết rằng hắn ta cùng với Hạ Tuấn Lâm khắc khẩu nhưng cũng không đến mức bày ra bộ dạng đó chứ?

Nghiêm Hạo Tường oan uổng còn chưa kịp nói câu nào đã bị Hạ Tuấn Lâm cướp lời nói: "Không sao đâu anh, có lẽ cà phê em pha không hợp khẩu vị cậu ấy thôi."

Tống Á Hiên nghe thấy vậy liền ngứa miệng chen vào nói: Có phúc mà không biết hưởng."

Nghiêm Hạo Tường hơi cong khóe môi gằng từng chữ: "Hạ Tuấn Lâm!"

Trái ngược với hắn cậu lại vui vẻ mỉm cười, đáp lời: "Hey, tôi đây."

"Chúng ta nói chuyện một chút đi, bồi dưỡng tình cảm." Hắn mỉm cười còn chưa đợi cậu trả lời đã trực tiếp lôi kéo cậu đi vào nhà kho đống sầm cửa lại.

"Có khi nào Nghiêm Hạo Tường vào đó đánh chết Hạ nhi không?" Tống Á Hiên hốt hoảng muốn chạy theo để khuyên ngăn liền bị Mã Gia Kỳ kéo tay lại.

"Bình tĩnh nào Hiên Hiên, hai đứa nó hay đấu võ mồm thôi chứ cũng không đến mức đánh nhau đâu."

"Đúng đó, bình thường thằng nhóc đó khó tính một chút thôi cũng không phải loại người hở tí là đụng tay đụng chân." Ngao Tử Dật vừa nói vừa uống thêm vài ngụm cà phê, cảm giác mỹ mãn vang lên trong lòng quay người lại nhìn thẳng vào Đình Trình Hâm bỗng dưng nghĩ đến gì đó lại mỉm cười.

"A Trình, uống ngon không ngày mai xin em ấy công thức rồi sau này pha cho cậu?"

Lúc này Đinh Trình Hâm đã uống xong cốc cà phê của chính mình lại đưa cái cốc rỗng cho Ngao Tử Dật rồi lấy cái cốc cà phê vẫn còn của cậu ấy uống một ngụm trở về bàn làm việc ngồi xuống. Khóe môi vẫn cong lên nhấp nháy cười tươi: "Tam nhi thật tốt!"

Còn bên này Hạ Tuấn Lâm mặc kệ để cho hắn lôi kéo mình đến phòng để dụng cụ cũng không nói tiếng nào, trong lòng cậu bình tĩnh đến lạ cùng lắm thì cùng mắng nhau một trận thôi dù sao trước giờ cái miệng nhỏ nảy của cậu chưa từng thua kém bất kỳ ai.

Nhưng rõ ràng là bình tĩnh đến vậy nhưng khi đến nơi, trong lòng cậu lại hoảng sợ đến tột độ, căn phòng chứa dụng cụ hơi có mùi ẩm mốc, khi đi vào hắn đã khóa chốt cửa nên trước mắt cậu cậu đột nhiên trở thành một mảng tăm tối. Từ bị người khác kéo vào thì lúc này lại đổi thành cậu chủ động nắm chặt lấy cánh tay lấy cánh tay của hắn.

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt khó chịu muốn đẩy tay cậu ra, nhưng khi vừa chạm vào bàn tay đó thì Hạ Tuấn Lâm lại nắm chặt hơn, hắn hơi khó chịu: "Hạ Tuấn Lâm!"

"Hạo Tường ... Nghiêm Hạo Tường chúng ta ... đến nơi có ánh sáng được không?" Lúc này không còn phong thái của bình thường nữa, chất giọng cậu rất nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn nghe ra được cậu đang run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường như minh bạch được điều gì đó liền luồn bàn tay xoa nhẹ tóc của cậu, lòng bàn tay ma sát với đường chân tóc tạo ra cảm giác mềm mượt lạ kỳ: "Xin lỗi, tôi bật đèn liền đây."

Lúc đèn được bật sáng Hạ Tuấn Lâm liền không nhịn được thô bạo đẩy người kia ra xa một chút, cậu thầm nghĩ cái tên xấu xa ở trước mặt cậu quả thực vô cùng xấu xa, dù hắn cho quên hay không thì hành động lôi cậu vào nơi tối tăm này thì chỉ có những kẻ xấu xa mới có thể làm ra thôi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm thay đổi liền biết tinh thần của cậu đã ổn định liền hằng giọng một cái ngượng ngùng, cho dù đã chia xa nhưng trong vô thức hắn vẫn dành cho cậu sự dịu dàng, động tác kia rõ ràng ngày xưa đã quen thuộc đến nỗi không thể bàn cãi giờ phút này lại vì nó mà trở nên khó xử.

"Tại sao bỏ muối vào cà phê của tôi?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

Cậu hơi xoa xoa cổ tay nghe thấy vậy liền mỉm cười nhìn hắn: "Vậy chắc là nhầm lẫn với đường rồi."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường tức đến mức bật cười, nhầm lẫn bộ tưởng chừng hắn ta là trẻ lên ba hay sao mà lại dễ gạt như thế? Không thể nói được cảm giác buốt đến tận não lúc đó, rõ ràng hắn đã được nếm qua mùi vị cà phê của Hạ Tuấn Lâm nên biết thừa nó sẽ ngon ngọt đến như thế nào cho nên liền uống một ngụm lớn, ngay lúc đó mùi vị của biển cả tràn ngập khoan họng giống như hắn vừa ăn phải một túi muối to vậy.

Hắn đã kiềm chế đến xanh mặt để không nôn ra hết lượng cà phê đó vậy mà giờ cậu lại bình tĩnh nói rằng "Nhầm lẫn?"

Nghĩ đến điều đó làm cho hắn tức đến muốn hộc máu nhưng vẫn mỉm cười nói với cậu: "Hạ Tuấn Lâm, tôi sẽ không quay lại với loại người lẳng lơ như cậu đâu cho nên đừng cố gây ấn tượng với tôi nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net