8. compagni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nói chuyện ấn tượng của cậu về cậu nhóc Lưu Diệu Văn này rất tốt, cảm giác hơi rụt rè nhưng lại có một chút bá khí vì thế cậu cũng cảm thấy mình có chút muốn biết về người ta nên liền đồng ý đi ăn trưa cùng cậu ấy.

Đúng như Đinh ca nói, thằng nhóc này đẹp trai hơn hình rất nhiều chẳng những vậy thể hình cũng thực tốt, cái chiều cao này quá thực có chút khủng bố. Hạ Tuấn Lâm tuy gầy dáng người cũng không tính là nhỏ nhưng khi đứng với nhóc con này đột nhiên cậu lại nhỏ bé đến lạ thường.

"Sao rồi Hạ nhi, hôm qua đã cùng đi ăn trưa rồi cảm thấy người ta rất tốt có đúng không?" Giờ nghỉ trưa còn chưa kết thúc cậu đã cầm hộp sữa đi về đã hứng chịu tính tò mò của mấy người này.

"Đúng vậy, em ấy rất đáng yêu." Cậu lắc lắc hộp sữa trong tay mình rồi để nó xuống bàn.

Tùy rằng cậu đã nói với em ấy là cậu không thích uống sữa lắm, cà phê mới là chân ái nhưng em ấy vẫn nhất quyết bắt buộc cậu mỗi ngày phải uống sữa để có sức khỏe mà cùng Đinh Trình Hâm chịu hành hạ đến từ giám đốc, xem ra chuyện Đinh trưởng phòng bị bẫy chắc cả công ty ai cũng biết hết rồi, em ấy còn nói: "Anh dễ thương như em bé vậy không hợp với cà phê xíu nào, uống sữa vừa có sức khỏe vừa phù hợp với tính chất của anh."

"Có phải rất thích rồi không? Vậy là từ giờ tổ mình chỉ còn mỗi Nghiêm Hạo Tường độc thân nữa thôi." Mã Gia Kỳ phấn khích vỗ vai hắn ta nhưng không hề để ý khuôn mặt của hắn đã đen từ buổi sáng đến giờ.

"Em cũng còn độc thân mà?" Tống Á Hiên đáng lẽ đang nằm lên bàn chuẩn bị an giấc nhưng vẫn bị đánh thức bởi giọng nói đầy nội lực của Mã Gia Kỳ.

"Em là của anh, độc thân lúc nào?"

"Đồ điên!" Nói xong Tống Á Hiên cũng không muốn để ý nữa mà nằm ra bàn nhắm mắt.

"Bọn em chỉ là bạn thôi mà, em ấy nói nhìn em rất có thiện cảm nên muốn kết bạn."

Mọi thứ đều rất tốt cậu cũng rất thích tuy nhiên cả hai người đều thống nhất với nhau rằng làm bạn, dù sao Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận thêm một mối tình nào nữa, trái tim đang rỉ máu thì cứ để thời gian chữa lành nó vậy.

Còn một bên Nghiêm Hạo Tường đã bày một bộ dạng khinh bỉ ra mặt, bạn bè sau đó tiến lên làm bạn tình? Cách cưa cẩm lỗi thời này mà Hạ Tuấn Lâm còn không nhận ra thì cậu ta quả thực vô cùng ngốc, ngày xưa cũng chính Nghiêm Hạo Tường đã dùng cách này để chinh phục trái tim Hạ Tuấn Lâm bây giờ đi vào vết xe đỗ đó lại nghĩ rằng dễ dàng sao?

Nhưng đâu đó hắn cũng có chút nóng lòng, Hạ Tuấn Lâm là người dễ dàng mềm lòng đợi đến khi thằng nhóc kia hoàn hảo ở trong vòng bạn bè làm ra vài hành động lãng mạn cũng đủ để Hạ Tuấn Lâm khóc lóc đồng ý yêu đương rồi. Như ngày đó của ba năm về trước Nghiêm Hạo Tường đứng đợi ở sông B đợi Hạ Tuấn Lâm đến rồi ngỏ lời bên trong đưa ra một chiếc nhẫn cũng đủ làm Hạ Tuấn Lâm ôm mặt khóc lao đến ôm chặt hắn vào lòng.

Nghĩ đến quá khứ trong lòng Nghiêm Hạo Tường nghẹn đắng một trận, viên kẹo chua hơn chanh bình thường khi ăn vào hắn cũng phải nhăn mặt vài lần thế nhưng lúc này vị chua của kẹo cũng không giúp hắn bình tĩnh hơn được bao nhiêu, cả tâm trạng lại nặng nề thêm bất giác hắn nhìn qua lại thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn mình nên mỉm cười nói: "Mục tiêu chơi đùa tiếp theo à?"

Cậu đang thất thần nghĩ đến việc gì đó lại nghe thấy giọng hắn nói cậu hơi ngơ ra một lúc mới bắt kịp tiến độ, vẻ mặt thay đổi bất ngờ lườm hắn một cái rồi kéo ghế về vị trí cũ nói: "Cũng chẳng phải việc liên quan đến anh, nghĩ nhiều vậy làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường không để ý nhìn vỏ kẹo trên tay mình, lặng lẽ bóc thêm một viên nữa mới đem vỏ kẹo vứt vào thùng rác, giọng ai oán lại vang lên: "Thật tội nghiệp sắp có thêm một chàng trai bị đùa giỡn dưới tay Hạ lão sư."

Cậu không nói gì nữa tiếp tục nhìn màn hình máy tính, đêm nay đã là hạn chót rồi nếu không ổn thì chắc chắn Đinh ca lại sẽ bị mắng không ra gì nữa cho nên cậu không rảnh để cùng hắn nói những chuyện không đâu, con người hắn vừa ích kỉ vừa độc đoán đã vậy còn độc miệng.

Hắn ta độc thân cũng không phải chuyện gì khó đoán, chàng trai mà ba năm trước hắn ta ôm sau khi chia tay cậu năm ngày chắc cũng đã bỏ hắn chạy mất dép rồi chẳng những vậy sau này gặp ai cũng sẽ chẳng ai yêu nổi hắn. Hạ Tuấn Lâm tự tin có cơ sở để suy nghĩ như vậy, bởi vì trong từng ấy năm chỉ có mỗi bản thân cậu là chịu đựng được hắn thôi, ngoài cậu ra còn có ai yêu hắn đến mức để hắn khống chế cuộc sống của mình à?

Buổi chiều đó mọi người cùng không cùng nhau trò chuyện nữa, rất nhanh dự án đã được hoàn thành và được chính tay giám đốc duyệt qua chỉ có lúc tên giám đốc đó gọi Hạ Tuấn Lâm vào văn phòng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net