CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Hạ Tuấn Lâm trong truyện hoàn toàn do mình tự nghĩ ra để hợp với cốt truyện, không áp dụng lên Hạ nhi trong bất kỳ mọi mình thức nào!!

-------

CHƯƠNG 10

Năm đó, Hạ Tuấn Lâm có thể nói mình là người cực kỳ hạnh phúc, cậu có đầy đủ ba mẹ, có một người bạn thân vừa đẹp trai vừa đối sử với cậu cực kỳ cực kỳ tốt. Nhưng mà, Hạ Tuấn Lâm không ngờ được rằng sau khi cậu dự sinh nhật của người bạn thân đó vài ngày thì nghe tin cậu ấy đã đi mất, cậu bạn ấy đã biến mất một cách khó tin giống như bốc hơi vậy. Không một tin nhắn, không một lời từ biệt cậu ấy cứ vậy mà biến mất. Kể từ đó, không còn ai bảo vệ hay che chở cho Hạ Tuấn Lâm nữa, cậu đã bị bắt nạt rất nhiều lần. Nào là bị nhốt trong nhà vệ sinh, nhà kho hay những lần bị tạt nước, bị đánh đập thậm chí là bị chặn đường đe dọa này nọ. Đương nhiên kẻ đứng đằng sau mọi cuộc bắt nạt đó là Thiết Châu với một lý do hết sức nực cười đó là Hạ Tuấn Lâm đã cướp Nghiêm Hạo Tường của cô ta. Không chỉ vậy, cô ta còn tiêm nhiễm vô đầu cậu những thứ không hay. Thiết Châu thường hay nói do cậu phiền phức, gây cản trở nên Nghiêm Hạo Tường mới rời đi.

Nhưng vậy vẫn chưa phải là việc đau khỗ nhất với cậu, có một buổi tối nọ cậu đang ngồi làm bài tập thì chuông điện thoại reo lên. Hạ Tuấn Lâm bắt máy rồi đầu dây bên kia nói một câu mà cậu như chết đứng. Ba mẹ cậu đã bị tai nạn xe khi đi thăm ông bà của cậu và họ đã không qua khỏi. Hạ Tuấn Lâm từ lúc đó trở nên ít nói, ít cười hơn, lúc nào cậu cũng cuối gầm mặt xuống để không ai thấy đôi mắt luôn đỏ và luôn ngập nước của mình. Lúc trước, khi Hạ Tuấn Lâm bị đám người Thiết Châu bắt bạt cậu vẫn còn chống trả vì sợ đem vết thương về nhà ba mẹ sẽ lo lắng. Nhưng giờ thì cậu đã mặc cho bọn họ bắt nạt thế nào cũng được. Thiết Châu biết chuyện của ba mẹ cậu càng nói ra những lời cay độc hơn. Cô ta nói cậu là sao chỗi, ai ở gần cậu cũng gặp họa. Những câu nói đó làm cậu đêm nào cũng gặp ác mộng, cậu luôn nghĩ mình mang phiền phức và những điều xui xẻo đến cho người khác. Đó cũng là một phần lí do cậu không muốn kết bạn. Mãi cho đến khi gần cuộc thi Cao khảo thì học mới bắt đầu buông tha cho cậu.

-----------

Hạ Tuấn Lâm vừa kể vừa ăn mì mà Tô Tân Hạo làm cho mình, cậu ăn rất chậm, ăn xong thì cũng kể xong. Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo nghe cậu kể thì vô cùng đau lòng. Hai người họ không ngờ được rằng cậu có một thời đi học đáng sợ như vậy. Hạ Tuấn Lâm khi kể xong chuyện của mình thì lo sợ nhìn bọn họ, Tống Á Hiên như hiểu được cậu đang muốn hỏi gì liền nhanh chóng nói:

" Bọn tớ không ghét cậu đâu, đừng sợ. Bây giờ cậu không phải một mình nữa, cậu có tớ, có Tân Hạo, Túc nhi, Đinh ca, không những vậy Nghiêm Hạo Tường cũng đã trở về rồi không phải sao? Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu."

" Đúng đó, Hạ ca!! Vậy... anh có định nói chuyện này cho Tường ca biết không?" – Tân Hạo lo lắng nhìn Tuấn Lâm.

" Anh không biết, anh sợ khi nói ra cậu ấy sẽ ghét bỏ anh rồi lại biến mất thêm lần nữa." -Hạ Tuấn Lâm buồn rầu, cậu nhanh chóng đánh trống lãng. – " Mà Hạo Hạo sao em hôm nay lại tới đây vậy?"

" Thì hôm nay Chí Hâm đi dự tiệc đó, cậu ấy nói để em ở nhà một mình không yên tâm nên để em qua đây. Em có xin cô quản lý rồi, không cần lo." – Tân Hạo vừa trả lời Tuấn Lâm vừa đem tô mì cậu ăn xong đi dẹp.

Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe xong thì cũng nhanh chóng đứng dậy để đi tắm chuẩn bị ngủ. Tống Á Hiên với Tô Tân Hạo thấy vậy cũng không hỏi gì nữa, hai người bọn họ cũng nhanh chóng sửa soạn đi ngủ.

------

Ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường giống như chuyện tối qua chưa từng xảy ra vậy. Trước khi ra khỏi cửa ký túc xá thì Hạ Tuấn Lâm đã bắt Á Hiên và Tân Hạo sẽ giữ bí mật nên họ không nói ra còn cậu thì cũng đã hứa là sẽ lựa thời gian thích hợp để nói với Nghiêm Hạo Tường. Vẫn như thường lệ đến trưa mọi người tập chung ở căn tin để dùng bữa, vị trí chỗ ngồi thì cặp nào ra cặp đó. Mã Gia Kỳ hôm nay vẫn còn dư vị của bữa tiệc ngày hôm qua nên đang dáng chặt trên người Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn vẫn quấn lấy Tống Á Hiên, còn đôi Nguyên Húc thì không cần nói tim hồng vẫn bắn ra ngoài như mọi hôm, cặp đôi bạn thân mập mờ Chu Chí Hâm đang tra hỏi hôm qua Tô Tân Hạo ăn ngủ thế nào. Còn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thì vẫn vậy nhưng hắn phát hiện là cậu vẫn luôn né ánh mắt của hắn như che giấu điều gì đó. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không hỏi hay nói tới mà hắn cứ chờ đợi, hắn đợi đến khi nào cậu thật sự mở lòng tin tưởng hắn một lần nữa. Đang ngồi ăn thì có một sinh viên trong hội học sinh trường đến để nói với Mã Gia Kỳ anh cả của cả nhóm kiêm chức hội phó hội học sinh.

" Mã Gia Kỳ, tớ đến chuyển lời từ hội trưởng là thứ 7, chủ nhật tuần này và thứ 2, thứ 3 tuần sau toàn trường mình được nghỉ vì nhà trường có việc. Hội trưởng bảo cậu viết báo cáo đó."

" Tớ biết rồi cảm ơn cậu nhé!!" – Mã Gia Kỳ ngước lên cảm ơn bạn học rồi tiếp tục gục xuống vai của Đinh Trình Hâm mè nheo đòi ăn.

Lưu Diệu Văn đang ăn cơm nghe đến nghỉ học thì hớn hở rủ rê mọi người đi chơi:

" Được nghỉ kìa, tận 4 ngày lận. Bọn mình đi chơi đi!!"

" Được đó, đi biển được không?" – Tống Á Hiên vì ham vui nên lập tức hưởng ứng theo.

" Anh thấy cũng được á có ai bận gì không?" – Chân Nguyên vừa đưa khan giấy cho Tứ Húc vừa hỏi mọi người.

Mọi người đều lắc đầu. Họ nhất trí thứ 7 này sẽ lên đường đi biển. Hạ Tuấn Lâm nghỉ đây có thể là cơ hội tốt để cậu nói mọi chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Sau khi ăn xong thì ai về khoa nấy để tiếp tục học. Nghiêm Hạo Tường khi ra ngoài thì có giữ Tống Á Hiên Lại để hỏi chuyện:

" Á Hiên, có phải cậu biết gì đó về chuyện của Hạ nhi rồi đúng không?"

" Sao cậu lại hỏi vậy?" – Á Hiên nghi hoặc.

" Từ lúc cậu thấy tớ trong nhà ăn hôm nay thì cậu đã nhìn tớ bằng ánh mắt rất khác với mọi ngày rồi nên tớ đoán vậy."

" Đúng là tớ biết, nhưng tớ đã hứa với Hạ nhi là sẽ không nói ra rồi. Nên xin lỗi nhé. Nhưng mà cậu yên tâm đi, Hạ nhi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết cậu ấy đã trải qua những gì." – Á Hiên mỉm cười nhẹ nhàng nói.

" Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé!" – Nghiêm Hạo Tường cảm ơn rồi chào tạm biệt Tống Á Hiên.

Hắn cũng mong là cậu sẽ nói cho mình biết sớm sớm vì hắn thật sự rất lo cho cậu. Nghiêm Hạo Tường không muốn Hạ Tuấn Lâm chịu tổn thương, hắn rất đau lòng khi thấy cậu khóc và luôn trong tâm trạng lo lắng. Hắn đang cố gắng làm cho cậu thấy rằng mình sẽ không rời xa cậu nữa.

chuyện của dzyoxo

——————-
Mình đã bắt đầu đăng chuyện mới rồi, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ "Bỉ ngạn và súng" nhe.

Luv u


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tnt