CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Sau buổi lễ chào đón tân sinh viên, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên trở về ký túc xá. Không phải do Á Hiên nhiều chuyện, nó thật sự cảm thấy hôm nay cậu rất lạ. mặc dù cậu vẫn im lặng, vẫn ít nói và ngại cùng người khác nói chuyện nhưng cảm giác rất khác. Mặt Tuấn Lâm cứ trầm xuống làm Á Hiên lo lắng chết mất. Lúc đầu khi ở cổng thấy được vẻ mặt đó của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên chỉ nghĩ là do nhiều người qua nên cậu sợ nhưng được một lúc thì lại thấy không phải vậy. Nên đã quyết định hỏi rõ.

" Hạ nhi, cậu gặp chuyện gì hả??" – Á Hiên lo lắng nhìn cậu.

" Tớ không sao.Mau đi tắm rồi nhanh chóng  nghỉ ngơi thôi hôm nay đã rất bận rồi, cậu không mệt sao?!!" – Tuấn Lâm cười trừ trả lời bạn mình.

Không phải là Tuấn Lâm không tin Á Hiên, mà là vì cậu không muốn Á Hiên thấy mình phiền phức. Cậu luôn cho rằng mình sẽ làm phiền người khác. Khó khăn lắm cậu mới có một người bạn lo lắng quan tâm cho mình như vậy. Hạ Tuấn Lâm thật sự không muốn đánh mất Tống Á Hiên giống như nhiều năm trước, một lần là đã quá đủ với cậu rồi!!

Tống Á Hiên nghe câu trả lời đánh trống lãng của cậu cũng muốn hỏi tiếp nhưng sợ cậu mệt vì hôm nay đúng là đã có rất nhiều việc để làm. mặc dù năm 2 bọn cậu không làm nhiều giống anh chị năm 3 nhưng cũng không phải ngồi không. Năm nay sinh viên vô khoa mĩ thuật nhiều hơn những năm trước nên có rất nhiều việc. Nghĩ vậy Á Hiên lấy đồ, vừa bước vào nhà tắm vừa nói:

" Có chuyện gì thì hãy nói với tớ nhé. Đừng giữ trong lòng. Chúng ta là bạn mà đúng không?"

" Uhm, tớ biết rồi cậu mau đi tắm đi" – Tuấn Lâm gật nhẹ đầu mỉm cười đáp lại.

Sau khi hai người vệ sinh cá nhân thì nhanh chóng trở về giường  ngủ một giấc để ngày mai có thể đón chào ngày mới với tinh thần thoải mái. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không tài nào có thể ngủ được. Cậu nằm suy nghĩ về thân ảnh quen thuộc mà mình vô tình nhìn thấy ở cổng trường đó. Tuy ở trong đám đông nhưng hắn vẫn nổi bật, dù có qua bao lâu hay có thay đổi như thế nào thì cậu vẫ có thể chắc rằng đó là hắn, không thể sai được. Hắn đã cao hơn,  đã trưởng thành hơn, gương mặt kia đã có góc cạnh, toát lên vẻ đẹp của chàng thiếu niên 20 tuổi nhưng nét lạnh lùng vẫn không thay đổi thậm chí còn hơn trước. Hình như hắn đi chung với bạn của Đinh ca, người nọ tên Mã gì đó. Cậu không nhớ được tên của đàn anh kia vì cậu chỉ được gặp có một lần, lúc đó Đinh ca gọi đàn anh ấy là Mã ca nên cậu chỉ nhớ được nhiêu đó. Mà nhớ tên bạn của Đinh ca làm gì chứ, đáng lý ra cậu phải suy nghĩ xem tại sao Nghiêm Hạo Tường đã trở về mà không đi tìm cậu. Chẳng phải như vậy đã chứng minh điều người kia nói là đúng sao?! Vì Hạ Tuấn Lâm quá phiền phức, suốt ngày dính người nên Nghiêm Hạo Tường mới đi, mới bỏ cậu lại một mình ở đây. Trở về mà không đi tìm cậu, vậy là hắn đã thật sự bỏ cậu rồi sao? Nghiêm Họa Tường đã thật sự không cần Hạ Tuấn Lâm nữa rồi sao? Tuấn Lâm cứ đắm chìm trong suy nghĩ mông lung của mình mà cậu không biết mình đã khóc, trên gương mặt xinh đẹp, đáng yêu kia toàn là nước mắt. Tiếng thúc thít của cậu dù rất nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh thì nghe thật quặng lòng.

----------------

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên ăn sáng tại phòng, sao đó cùng đi học. Hôm nay lớp cậu có bài vẽ kiểm tra đầu năm, khi vẽ xong Tuấn Lâm và Á Hiên đem bài của các bạn trong lớp đi đến phòng giáo viên để nộp. Trên đường đem nộp bài có đi ngang qua khoa quản trị kinh doanh, Tuấn Lâm và Á Hiên gặp Tứ Húc đang đi cùng bạn. Cậu và Á Hiên đi tới, định nói chuyện với Tứ Húc, cậu bất ngờ khi gặp hắn. Phải là Nghiêm Hạo Tường, hắn đang đi cùng Tứ Húc. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, cố gắng kìm chế cảm xúc để không phải khóc trước mặt hắn. Á Hiên nhìn thấy bạn mới thì lên tiếng hỏi:

" Ai vậy Tứ Húc, bạn mới hả?"

" Ừ, mới từ nước ngoài về. Tên là Nghiêm Hạo Tường." – Tứ Húc trả lời

" Ồ, chào bạn, tôi là Tống Á Hiên, còn đây là Hạ Tuấn Lâm." – Á Hiên chào hỏi Hạo Tường rồi giới thiệu cậu với hắn.

Nghiêm Hạo Tường nãy giờ vẫn im lặng, lạnh mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hắn đang thấy gì đây, nụ cười của cậu đâu, đôi má phúng phính ngày trước đi đâu rồi. Tại sao bậy giờ trước mặt hắn lại là một người trầm mặt, không nói, không cười thế này. Cậu đã ốm hơn trước rất nhiều, trên mặt không còn vẻ đáng yêu, hồn nhiên lúc trước. Không chỉ vậy, điều làm hắn bất ngờ hơn là cậu đã làm như không quen hắn. Vì suy nghĩ mông lung mà quên mất phải trả lời Á Hiên, Tứ Húc phải kêu hắn mới thoát khỏi suy nghĩ:

" Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường? Á Hiên kêu chào cậu kìa!"

" Hả?!À, chào cậu, tôi là Nghiêm Hạo Tường!!" – Hắn nhấn mạnh tên mình, dù chào Á Hiên nhưng người mà hắn nhìn là Tuấn Lâm, xem cậu đã quên hắn hay cố tình không quen hắn.

Tuấn Lâm nãy giờ cứ tránh ánh mắt, không phải cậu không biết Hạo Tường nhìn mình mà vì cậu sợ. Cậu sợ nhìn thấy hắn, cậu sẽ không kìm chế được mà khóc nấc lên. Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hối Tống Á Hiên đi nộp bài, vì nếu cậu còn ở đây sẽ không kiềm được:

" Á Hiên mau đi nộp bài thôi!!"

" Được thôi. Bọn tớ đi đây buổi trưa sẽ tìm cậu cùng mọi người ăn cơm nhé." – Tống Á Hiên nói với Tứ Húc rồi quay sang chào Hạo Tường – " Tạm biệt nhé, bạn mới. Có dịp thì cùng đi ăn."

Nghiêm Hạo Tường chỉ gật đầu coi như trả lời. Nghe Tống Á Hiên nói xong Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng kéo nó đi mất. phải đi nhanh vì cậu sắp không kiềm chế được nữa rồi, cậu sắp khóc rồi. Hạo Tường nhìn cậu đi thì đau lòng. " Cậu không muốn nói chuyện với hắn, không muốn tiếp xúc với hắn nữa sao?" Hạo Tường nghĩ trong lòng. Hắn quay sang hỏi Tứ Húc:

" Hạ nhi sao lại im lặng như vậy? Cậu ấy lúc trước không như vậy!"

" Uhm. Từ lúc chơi với bọn tới thì đỡ hơn một chút rồi, lúc trước nghe Hiên nhi nói là Hạ nhi còn ngại nói chuyện với người khác nữa cơ. Ủa mà sao cậu hỏi vậy? Cậu lúc trước có quen biết Hạ nhi sao?" Trần Tứ Húc không lạ với dáng vẻ im lặng, trầm mặt của Tuấn Lâm, nhưng bất ngờ khi Nghiêm Hạo Tường hỏi.

" Không chỉ quen mà còn rất thân nữa. Thôi không nói tới chuyện này nữa, mau đi lên chỗ năm 3 đi. Không phải cậu muốn gặp người yêu của mình à?"

Hạo Tường nói xong thì bước nhanh về phía cầu thang để lên khu của anh chị năm 3 khoa hắn mà không cho Tứ Húc cơ hội hỏi tiếp hỏi lại.

Vì vừa kiểm tra xong mà thời gian còn lại í,t không đủ để học bài mới hay vẽ thêm nên giáo viên bảo mọi người tự đọc sách tham khỏa. Trong lòng Tuấn Lâm hiện tại còn khó chịu, cậu nhanh chóng nộp bài rồi trở về lớp học của mình. Cậu lấy quyển sách mình mượn ở thư viện hôm qua đang đọc dở ra để đọc tiếp. Tống Á Hiên đã ở lại phòng giáo viên để giúp cô sắp lại bài vẽ nên không về lớp chung với Tuấn Lâm. Nếu không Á Hiên chắc sẽ rất lo lắng khi thấy vẻ mặt hiện tại của cậu. Tuấn Lâm nhìn rất buồn thêm những giọt nước mắt chỉ chật chờ rớt xuống từ đôi mắt xinh đẹp của cậu. Nhìn thôi đã thấy đau lòng rồi. Không ai thấy được vẻ mặt của cậu là do từ trước giờ cậu vẫn cố gắng dìm mình xuống, tránh xa mọi người. Nên không ai để ý đến cậu. Chỉ có mình Á Hiên, nhưng giờ nó không ở đây nên cậu chỉ có một mình. Dù Tống Á Hiên ở đây Hạ Tuấn Lâm cũng không dám kể hay khóc vì sợ Á Hiên cảm thấy cậu phiền.

Chuyện của dzy•×•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tnt