CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8

Nghiêm Hạo Tường sau khi chào Lưu Diệu Văn, hắn nhanh chóng lái xe đến cửa hàng bán đồ cho sinh viên ngành mỹ thuật. Lúc đầu, hắn không muốn đến đây mà định sẽ đến tiệm bán những món mắc tiền hơn nhưng cậu nhất định không chịu. Hạ Tuấn Lâm bắt Nghiêm Hạo Tường đến chỗ cậu và Tống Á Hiên hay mua. Hạ Tuấn Lâm bảo mình dùng đồ ở đó quen rồi, chỗ đó hàng vừa rẻ vừa bền, không cần hắn phải mua mấy món đắc tiền kia. Nghiêm Hạo Tường biết thừa là cậu tiếc tiền nên mới muốn hắn mua ở cửa hàng này, ai mà không muốn sài đồ xịn?

Đến nơi, Nghiêm Hạo Tường đưa tờ danh sách Hạ Tuấn Lâm viết sẵn cho nhân viên để họ đi lấy đồ giúp mình. Cửa hàng được trang trí rất đẹp, ngoài cửa có một chiếc chuông khi mở cửa sẽ kêu leng keng. Cửa hàng còn trưng bày những món hàng handmade dễ thương của các nhân viên. Đặc biệt hơn tất cả những món hàng được bán ra đều với mục đích làm từ thiện, Nghiêm Hạo Tường nghĩ đây cũng là một trong những lý do Hạ Tuấn Lâm muốn mua đồ ở đây. Sao thỏ nhỏ của hắn lại tốt bụng đến vậy nhỉ?

Đang đi loanh quanh thì chuông ở cửa lại kêu lên, theo bản năng hắn quay đầu qua nhìn thì thấy một cô gái thời thượng sang chảnh bước vào. Cô nàng này không thích hợp với không gian này một chút nào.

Nghiêm Hạo Tường biết cô gái này, là Thiết Châu, cô nàng bảo rằng mình là đàn em gì đấy trong hội học sinh hồi sơ trung và cao trung. Hắn nhận ra cô ta rồi thì cũng chẳng quan tâm đến nữa mà quay lại ngắm nghía hai cái cốc đôi trên tay. Nghiêm Hạo Tường thấy có thể đặt làm theo tên, hồi nãy hắn còn thấy vòng tay cặp làm từ đá titan có thể khắc tên. Đang không biết chọn món nào thì Thiết Châu đã tiến đến, nhẹ giọng chào:

" Tường ca, đúng là anh rồi! Nãy em đi ngang qua thấy xe quen quen nên vào xem thử, không ngờ là anh thật. Chúng ta đúng là tâm tư tương thông."

Nghiêm Hạo Tường khi nghe xong thì chỉ "Ừ" một tiếng. Hắn đang không biết mua cái nào, còn gặp thêm người làm hắn phân tâm nên đôi long mày càng nhíu lại. Thiết Châu đợi mãi không thấy hắn nói gì nữa thì tỏ ra mình hiểu biết và thời thượng:

" Sao anh lại đến chỗ này mua đồ vậy? Không hợp với anh chút nào. Anh muốn mua đồ handmade hay đồ vẽ thì nói em. Em dẫn đến chỗ xịn hơn chứ đừng mua ở đây. Em học vẽ nên biết nhiều chỗ mua đồ lắm."

" Có thích hợp hay không cũng không phiền đến cô quản. Tôi không quan trọng rằng chỗ nào xịn, chỗ nào thích hợp với tôi, quan trọng là người yêu tôi thích, được chưa?" – Nghiêm Hạo Tường nói với cô ta xong thì nhân viên cũng đưa đồ ra, hắn nhận đồ rồi nói với nhân viên – " Tôi đặc thêm đôi cốc với đôi vòng này. Một bên ghi là Hạo Tường, một bên là Tuấn Lâm. Tháng sau tôi sẽ tới lấy."

Nghiêm Hạo Tường đến quầy tính tiền và ký đặt hàng, sau khi xong mọi thứ hắn đi thẳng ra cửa không thèm quay đầu lại. Thiết Châu tức giận, cô không nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn liên lạc với Hạ Tuấn Lâm. Không chỉ vậy hắn còn đặt đồ mang tên cậu và mua rất nhiều đồ vẽ trong khi hắn học quản trị kinh doanh. Vậy thì không phải Hạ Tuấn Lâm chính là người yêu mà Nghiêm Hạo Tường nói tới hay sao? Thiết Châu càng nghĩ càng tức, nhìn ra cửa thấy nhân viên đang mở cửa dang tay đuổi mình một cách thẳng thừng lại càng tức giận hơn. Cô ta hậm hựt ra xe đi mất, nhân viên trong cửa thì cười như được mùa. Thiết Châu cảm thấy lúc đó cô còn quá nhẹ tay với cậu, cô nên làm cậu biến mất mãi mãi mới đúng.

---------

Nghiêm Hạo Tường định chỉ mua một món đôi nhưng bị cái cô Thiết Châu kia làm phiền nên hắn quyết định mua cả hai. Nhìn đồng hồ hiển thị trên xe một cái, chỉ mới 5h, từ đây đến trường  mất hơn 45p nữa, lát nữa gửi xe đến khoa cậu chờ một chút sẵn đợi mua thêm sách giáo khoa cho cậu luôn.

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ chỗ này xa trường, sao cậu có thể tìm thấy nhỉ? Đi xe riêng mất 45p, không biết lúc cậu đi xe buýt mất bao lâu? Nhớ đến chú thỏ vừa ngốc vừa tốt bụng lại có chút đáng yêu kia, không kiềm được nở một nụ cười cưng chiều trên môi.

Hạo Tường vừa đi ngẫm nghĩ lại gương mặt của Thiết Châu lúc mình nhắc đến Hạ Tuấn Lâm, cảm thấy có chút không đúng. Càng nghĩ hắn càng thấy kỳ lạ, chắc chắn cô ta có liên quan đến việc cậu thay đổi. Vì nếu cô ta là đàn em của mình thì chắc chắn biết đến Hạ Tuấn Lâm, hắn và cậu lúc nào cũng đi cùng nhau. Khi hắn đi rồi, cậu không còn người bạn nào, với cái cách nói chuyện của cô ta thì có vẻ không phải là người bên cạnh cậu lúc đó. Vì nếu như bên cạnh cậu lúc đó thì sẽ hỏi tại sao hắn đi chứ không phải mấy câu tán tỉnh và cố tỏ ra thân thiết như này. Đương nhiên, Nghiêm Hạo Tường biết cô ta thích mình, nên càng chắc chắn cô ta cực kỳ ghen tị với Hạ Tuân Lâm. Nên hắn chắc chắn khi hắn đi cô ta và cậu đã xảy ra chuyện gì đó. Nghiêm Hạo Tường quyết định sẽ hỏi rõ cậu khi về nhà.

Nghiêm Hạo Tường tới trường thì còn đúng 10p nữa lớp của Hạ Tuấn Lâm tan học. Hắn nhanh chóng gửi xe rồi phi nhanh đến khoa của cậu. Đến lớp thì vừa lúc chuông reo, mọi người đang soạn đồ để ra về. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ra khỏi lớp cuối cùng. Vừa bước ra cửa liền thấy Hạo Tường đứng đợi. Tống Á Hiên không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo:

" Có phải tớ sắp mất bạn thận không nhỉ? Hạ nhi của tôi sắp đi theo chồng bỏ tui rồi. Huhuhuhu (TT ~TT)" – Á Hiên làm mặt mếu rồi quay sang nhìn Hạo Tường chằm chằm – " Nhớ chăm sóc bạn tui cho đàng hoàng đấy, tớ nghe Diệu Văn nói cậu hay ăn hiếp Hạ nhi lắm nhỉ? Tui mà biết là thì coi chừng đấy"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì tức không chịu được nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu đang tủm tỉm cười thì càng giận hơn. Quyết định trả thù Lưu Diệu Văn, nên quay ra nói với Tống Á Hiên bằng vẻ mặt tiếc nuối:

" Tôi đây có lòng tốt định nhắc, cậu lát có đi làm thêm thì đi cổng chính đừng đi cổng ký túc xá, tại Lưu Diệu Văn đang ở đó mà hình như cậu không cần rồi"

" Thật hả?" – Tống Á Hiên mở to mắt hỏi lại, thấy hắn gật đầu liền đẩy Hạ Tuấn Lâm sang Nghiêm Họa Tường rồi tạm biệt chạy đi mất – " Đa tạ ơn cứu mạng của Tường ca. Tớ đi đây, giao Hạ nhi cho cậu đó. Tạm biệt"

Hạ Tuấn Lâm đang cười đến nhắm tịt mắt thì bất ngờ bị Á Hiên đẩy sang không đứng vững ngã ngay vào lòng của Nghiêm Hạo Tường. Cậu ngại ngùng đứng thẳng dậy, nhìn Hạo Tường rồi chỉ tayvề hướng thư viện bảo hắn đi mua sách thôi. Nghiêm Hạo Tường nắm tay cậu vững bước hướng đến thư viện của trường.

Sau khi mua sách xong thì hai người cùng nhau đến ký túc xá để cậu lấy vài bộ đồ và để sách cũ và dụng cụ vẽ lại. Hạ Tuấn Lâm cũng đã nói với Tống Á Hiên rằng mình sẽ ngủ ở nhà Nghiêm Hạo Tường mỗi khi mà Á Hiên đi làm thêm. Khi Tuấn Lâm lên phòng thì Hạo Tường cũng ra nhà xe để lấy xe đợi cậu. Trong lúc đợi cũng không quên gọi cho Mã Gia Kỳ để nói về việc Lưu Diệu Văn vừa tạch kiểm tra xong. Mã ca là anh học của Lưu Diệu Văn nên chắc chắn việc học hành của thằng nhóc này Lưu gia đều gửi gắm cho Mã Gia Kỳ. Này thì nói xấu anh là này nhóc không bị mắng không bị cắt tiền tiêu vặt đi một nữa thì anh ăn cái xe của nhóc ngay. Lưu Diệu Văn phải cảm thấy may mắn vì Hạo Tường còn chưa gọi cho Đinh Trình Hâm báo cáo về việc em của anh ấy bị trên ghẹo đấy. Sau khi cúp máy cảm thấy mình còn lương tâm phết thì cậu cũng ra đến nơi. Lúc đầu cậu và hắn định ra ngoài ăn nhưng Tuấn Lâm bảo như vậy phí lắm phải tiết kiệm, bảo Hạo Tường chở đến siêu thị gần khu nhà của hắn để mua đồ ăn cho vài ngày luôn. Như vậy thì vừa tiết kiệm vừa có đồ để mai nấu đồ ăn sáng, nhà hắn hôm qua cậu đã thấy trong tủ lạnh không còn bao nhiêu đồ cả.

Chuyện của dzyoxo

Dzy có đôi lời mún nói:

1. Mình muốn tâm sự một chút là mình không thể nói mình Bạo Mễ Hoa hay là fan của ai trong nhà TNT cả. Mình chỉ cảm thấy thích các anh thôi. Và cp chính mình ship không phải Tường Lâm mà là Kỳ Hâm. Nhưng vì quá thích câu chuyện 3 năm và những moment của Tường Lâm ( từ ánh mắt Tường nhìn Lâm hay lúc hai người nói chuyện với nhau hay những cái ôm dành cho nhau) nên mình mới quyết định viết chuyện này. Vì vậy nếu trong truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.

2. Mình đang định viết thêm một chuyện về hắc đạo nữa, cp chính là Kỳ Hâm khi mình đăng chương 10 thì đồng thời mình sẽ ra giới thiệu nhân vật và chương 1 của chuyện mới lun nha!!!

3. Mình chắc chắn sẽ không drop bộ này chỉ là ra chương mới hơi lâu một tý thôi. Cảm ơn mọi người đã thích và uổng hộ truyện của mình.

(Cuối đầu 90 độ " LUV U")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tnt