Chap 1: Hòa Bình - Mâu Thuẫn - Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Bình - Mâu Thuẫn - Hận Thù

Mọi sự tự do, ánh sáng vĩnh cửu mà người đời thường hay nhắc đến chỉ là ảo cảnh do họ tạo dựng và gây nên chăng?

Hòa bình tan biến, mâu thuẫn trỗi dậy…
Hận thù đột phá.

Ai cũng như một quả bom nổ chậm trong một ngôi nhà, nó có thể nổ và gây ra thảm khốc lúc nào không hay.

Cuộc chơi khốc liệt chỉ mới là khởi đầu. Con mồi sẽ không thể rời khỏi sự điều khiển của thợ săn mồi. Cậu hãy cứ chạy trốn trong cuộc chơi của tôi…

Những thứ thuộc về tôi, chỉ mình tôi được động vào.

Nhưng rốt cuộc, thợ săn là ai?
.
.

.
Khung cảnh nơi Trùng Khánh âm u dị hợm,  bầu trời mây đen bao phủ cả một vùng. Từng đợt gió lốc kéo đến khiến nhiều người cảm thấy rợn gáy. Lâu lâu lại nghe tiếng đàn quạ, đàn dơi bay qua cùng với những tiếng rên la inh ỏi như tiếng động từ một buổi hòa nhạc.

Cơ mà bên trong căn phòng tối đen u ám, có một người chỉ để ý tới khung cảnh trước mắt một cách siêu dị.

A phải rồi, ai mà chả thích xem những thứ xinh đẹp nhỉ?

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, mỉm cười đầy đáng sợ và quỷ dị. Cậu nhìn chăm chăm về phía trước, nơi có rất nhiều sự xinh đẹp. Tất cả đang thu gọn trong tầm mắt cậu.

"Ha~ tuyệt thật"

Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị trên môi. Trước mắt là thân ảnh một người đàn ông với nước da trắng hồng cùng với các muối cơ đầy săn chắc, bộ y phục màu trắng mỏng như giấy, trông thật nóng bỏng nhưng mang đầy sự nam tính mạnh mẽ trong đó. Cậu nhìn xuống con dao trên tay mình rồi lại nhìn vào bóng lưng người đàn ông. Nếu lưng hắn được khắc một đường do con dao sắc nhọn trên tay của Hạ Tuấn Lâm cầm thì chắc nó sẽ tuyệt mĩ biết bao~ từng đường từng đường được chính tay cậu rạch ra lần xuống tới hõm lưng người đàn ông, tiếng rên la thất thanh đầy trầm ấm và đau đớn, một chất lỏng màu đỏ thắm văng ra khắp khuôn mặt tỉ lệ vàng của Hạ Tuấn Lâm rồi từ từ lăn dài xuống bờ lưng rộng lớn của người đàn ông. Nó khiến cho bờ lưng vốn đang trắng dần dần chuyển qua một màu hồng do sự đau rát của đường dao, lại dần dần chuyển qua thành màu đỏ của chất lỏng màu đỏ vừa rồi.

Nó không khiến hắn mềm mại, nhẹ nhàng đi mà ngược lại nó càng khiến hắn hấp dẫn và nam tính hơn bao giờ hết.

Hổm lưng hắn, ây da càng nhìn lại càng muốn cắn rồi lại chà đạp, dày vò thật khiến người khác cảm thấy hưng phấn.

Cậu lại đi khám phá xung quanh cơ thể hắn. Ái chà, góc nghiêng có phải đỉnh quá rồi không, đôi mắt hai mí sắc lạnh cùng với chiếc mũi siêu cao, tỏa ra khí chất lạnh lùng quyết đoán. Rõ ràng đây là một nam thần. Ánh mắt hắn lạnh như băng, vô tình hắn ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Tuấn Lâm đã say đắm trước gương mặt đầy trắc ẩn của hắn, thật sự rất đẹp, rất vừa ý với gu thẩm mỹ của cậu. Khiến cậu muốn trêu đùa hắn một chút.

" Nghiêm Hạo Tường, anh không thoát được tôi đâu!!"
.
.
.
Hết chap 1, mọi người đọc rồi góp ý giúp tui nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC