Khói Thuốc và Hình Xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày gã càng hiểu hơn về cậu và càng ngày gã càng lún sâu.

Phải, gã nhận ra mình thành một kẻ rơi xuống vũng lầy, càng lúc càng lún xuống, không tài nào ra được. Mà người nọ hệt như đóa hoa lan tinh khiết bên đầm, lẳng lặng hé cánh, lẳng lặng khiến gã siêu lòng. Có điều, một kẻ bị vây khốn trong bùn nhơ lại không có cách nào với tay chạm đến, mà nhiều hơn là không dám chạm đến. Chưa nói chuyện cậu đã có người thương, bọn họ vốn đã vô cùng khác biệt.

Thế giới của cậu và gã, cách biệt đến đau lòng.

Một bên chứa đầy những hỗn tạp khó phân, một bên tinh sạch như sương mai buổi sớm. Gã không muốn kéo cậu xuống bùn lầy, càng sợ làm sự thanh khiết nọ bị vấy bẩn. Tất cả khiến cho những dậy sóng trong lòng Nghiêm Hạo Tường cứ mỗi ngày bị chính gã lấy tay đè ép xuống. Cố thu lại đôi tay dù cho ánh mắt vẫn không ngăn được mình hướng về đóa hoa thuần trắng đơn sơ.

Âm thầm đứng ở một khoảng cách xa, lặng im ngắm nhìn lan chuông khoe sắc. Là sự bảo vệ tốt nhất có thể vì người mà thực hiện.

.

Một buổi chiều mùa thu, Hạ Tuấn Lâm mang theo lá vàng rụng rơi lác đác ngoài khoảng trời bé tí, hiện ra qua khung cửa mở, hai tay cầm đầy nguyên liệu nấu nướng, ghé qua. Hôm nay, cậu đến không phải để xăm mình, cậu muốn cùng hắn ăn bữa lẩu.

Ăn lẩu mùa thu không phải là một lựa chọn hay cho lắm, nhưng đã sắp vào đông, khí trời bắt đầu se se lạnh, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ý định này cũng không tồi. Mà thật ra cậu làm gì, gã đều thấy rất tốt. Vì thế cũng đứng lên hào hứng thu dọn, mang ra giữa nhà cái bếp điện cũ xì đã cùng gã chiến qua bao bàn nhậu.

Bọn họ ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói, nhâm nhi cốc rượu hoa đào mà Hạ Tuấn Lâm đào ra được từ cái tủ rượu to đùng trong siêu thị. Hơi men ngà ngà đánh lên hai má cậu một lớp ửng hồng, đôi mắt vốn trong veo dường như cũng phủ một màn sương, ẩn hiện giữa làn khói nghi ngút bốc cao mang đầy mùi vị cay nồng của sa tế.

Nghiêm Hạo Tường mơ màng, bỗng thấy mình say. Chếch choáng chìm trong hơi men đậm vị.

Gã vội rút ra điếu thuốc và châm lửa, rít lấy một hơi dài rồi chậm rãi nhả khói để tìm lại chút thanh tỉnh. Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng đầu nhìn sang rồi bỗng vươn tay lấy đi điếu thuốc còn đang kẹp giữa hai ngón tay của gã, đưa lên môi mình. Còn chưa kịp để cho Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng, cậu đã ho sặc sụa.

Gã hốt hoảng, vội vã chạy sang quỳ ngồi trước mặt, đưa tay vỗ vỗ lưng cho cậu. Giọng nói cất lên không che giấu được sự xót xa xen lẫn trách móc.

“Không biết hút thì đừng hút. Tự dưng cậu giật điếu thuốc của tôi làm gì?”

“Thứ này chả ngon gì cả”

“Vốn nó có ngon đâu”

“Thế mà anh vẫn hút”

“Tôi…”

Gã nghẹn lời, khi chạm vào đôi mắt trong veo phủ hơi sương, gã đã hiểu dụng tâm của cậu. Nghiêm Hạo Tường thoáng liếc qua điếu thuốc đang cháy, hơi khói lập lờ bay lượn, phủ lên hình xăm trên cổ tay thon nhỏ, tựa như lớp sương buổi sớm mờ ảo che đi đóa hoa lan trắng thuần. Nhưng gã biết thứ này không tinh khiết như sương mai, thứ này vẩn đục đầy bụi bẩn.

Trái tim trong lòng ngực gã lại nhói lên.

Chẳng đáp lại lời cậu, Nghiêm Hạo Tường lấy đi điếu thuốc đặt lên bàn rồi lẳng lặng đứng dậy rót cho Hạ Tuấn Lâm một cốc nước ấm, giúp người kia dằn cảm giác cay nồng đang xộc lên trong miệng. Khi cậu đã uống xong, gã lại lần nữa đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, nhàn nhạt nói.

“Tôi quen rồi. Cậu không quen thì đừng thử. Thứ này không dành cho cậu”

“Vậy thứ gì mới dành cho tôi”

Hoa lan chuông tinh sạch, một thế giới tràn ngập ánh sáng của bình minh. Gã định nói thế, nhưng mọi thứ bỗng nghẹn ngay cổ, hôm nay gã và cậu lại lần nữa trở nên kỳ lạ quá, hệt như lần thứ hai gặp gỡ kia, gã nghĩ vậy.

“Nó cũng không nên dành cho anh”

Hạ Tuấn Lâm bỗng lên tiếng, rồi lại nâng cốc rượu anh đào đưa lên môi nhấp vào một ngụm, đóa hoa e ấp trên cổ tay phải hiện ra dưới lớp tay áo mỏng, tựa như đang bừng nở trong đêm tối. Nghiêm Hạo Tường nghiêng mắt nhìn sang, cười khẽ một tiếng.

“Nó và tôi thuộc về nhau, vì tôi vốn đã quen với nó rồi”

“Quen rồi không có nghĩa là thuộc về nhau. Dù sao thì nó cũng không tốt cho sức khỏe”

“Không sao”

Gã không cho là đúng, dù biết lời cậu nói chẳng sai. Nhưng gã vốn đã quen rồi, với khói thuốc và hình xăm, với thế giới xô bồ này. Có thuộc về nhau hay không quan trọng gì, quen thuộc với nhau là được, cuộc sống rồi cũng sẽ cứ thế trôi.

Thật ra hồi trẻ gã cũng từng có nhiều ước mơ, về một ngôi trường đại học, về một tương lai trở thành một người thành đạt. Nhưng đáng tiếc là thế giới đó với gã mới là không thuộc về nhau, những xô đẩy của cuộc đời cuối cùng vẫn đưa gã đến với một không gian hỗn loạn và xô bồ, có phần đen nhám hơn này. Mà có sao đâu, hiện tại gã đã chấp nhận điều ấy và tận hưởng cuộc sống đang vây lấy gã mỗi ngày. Chỉ là, cậu không như thế, cậu vốn không thuộc về thế giới mà gã đang tồn tại.

“Nghiêm Hạo Tường, bỏ thuốc đi”

Không biết Nghiêm Hạo Tường đã chìm trong suy tư bao lâu cho đến khi nghe thấy giọng Hạ Tuấn Lâm trầm thấp vang ở bên tai. Lúc quay sang liền chạm vào ánh mắt nghiêm túc của cậu, bỗng thoáng chút bàng hoàng. Nhưng rất nhanh gã đã lấy lại tỉnh táo, trưng ra cái nụ cười nửa miệng đùa cợt với đời quen thuộc của mình, hỏi lại.

“Vì sao?”

“Vì tôi”

Gã choáng váng, còn cho là mình nghe nhầm, trước khi suy nghĩ kịp tới đã nghe thấy giọng mình thốt lên một chữ “sao?” vang vọng, sau đó lại cúi đầu vừa châm thêm một điếu vừa lẩm bẩm “đùa gì vậy?”

Nhưng lần này thuốc còn chưa được châm xong đã bị người bên cạnh thô lỗ giật đi, trong ánh nhìn khó hiểu xen lẫn kinh ngạc của gã, cậu lại lần nữa nghiêm túc nói.

“Tôi không đùa. Tôi nói là xem như vì tôi, anh bỏ thuốc đi”

Khi ánh mắt chạm qua hai vệt phiến hồng trên má Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường dường như đã hiểu ra vấn đề. Gã nghĩ chừng hai giây rồi hạ giọng, nửa vỗ về nửa chiều theo.

“Được được, tôi bỏ. Cậu đưa điếu thuốc lại cho tôi, cầm thế cũng đâu để làm gì”

“Bỏ thật đấy nhé”

“Thật”

Hạ Tuấn Lâm dường như vẫn còn nghi ngờ, cậu hỏi lại thêm lần nữa, khi nhận được cái gật đầu chắc nịch đầy uy tín mới đưa điếu thuốc sang. Nghiêm Hạo Tường cũng không nói dối, trước ánh nhìn chăm chăm của người bên cạnh, chậm rãi cất vào trong bao, rồi lại mang bao thuốc cất lên đầu tủ, tỏ vẻ sẽ không chạm đến. Đến lúc ấy, thỏ non ủ rượu mới xem như tạm xuôi lông.

Họ lại tiếp tục bữa ăn, nói với nhau đôi ba câu vụn vặt. trong lúc cúi đầu Nghiêm Hạo Tường còn nghĩ, chú thỏ say khướt này lát nữa có cần gã đích thân đưa về tận nhà không hay là cứ để cậu ngủ lại tiệm một hôm cho an toàn vậy. Lúc này, gã mới nhận ra, quen biết nhau sáu tháng, gã còn chưa từng biết địa chỉ và thông tin liên lạc của cậu, chỉ có cậu đến tiệm của gã mà thôi. Nhưng nếu Hạ Tuấn Lâm không nói, gã cũng tôn trọng cậu, sẽ không hỏi quá nhiều.

Bỗng, Tuấn Lâm ngẩng đầu lên trầm ngâm hỏi.

“Nghiêm Hạo Tường, anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới”

“Sao?”

Bị hỏi đột ngột, gã có chút ngẩn người, cảm giác mình như một tên trộm bị bắt quả tang, vô cùng chột dạ. Trong lúc còn đang rối bời trong lòng, Hạ Tuấn Lâm lại lên tiếng.

“Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới” – trong giọng nói dường như còn có chút trông mong.

Nghiêm Hạo Tường cố điều chỉnh ngữ điệu sao cho bình thản nhất có thể, trả lời cậu.

“Không thích cũng không ghét. Tôi thấy bình thường, xu hướng của mỗi người đều đáng được tôn trọng”

“Vậy anh…”

“Nhưng tôi không phải người trong giới”

“…”

Không biết vì sao, gã lại bật ra một câu như thế, hệt như kẻ trộm đang dùng tấm mặt nạ cố che đi diện mạo của mình. Hoặc gã sợ cậu sẽ nhìn ra thứ tình cảm không nên có này rồi sợ hãi chạy xa. Thế nhưng khi thấy Hạ Tuấn Lâm bỗng im lặng cúi đầu, tóc mái dài che đi đôi mắt trong trẻo không nhìn rõ tâm tình, Nghiêm Hạo Tường bỗng thấy trào dâng cảm giác hối hận. Hai người cứ thế, chìm trong im lặng. Không gian nhỏ hẹp đột ngột bị sự ngột ngạt bao trùm, đặc quánh đến mức khó thở. Chẳng biết trôi qua bao lâu, đến khi Hạ Tuấn Lâm ngước mặt, tiếp tục là người lên tiếng trước.

“Cũng đã trễ rồi, tôi phải về thôi”

Lời vừa dứt, cậu liền bật dậy muốn đi. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy cũng đứng lên theo, lo lắng hỏi.

“Trễ thế này cậu về một mình được không? Hay để tôi đưa cậu về”

“Không cần. Tôi lớn vậy rồi, không có gì đáng lo”

“Vậy để tôi tiễn cậu”

“Không cần không cần, anh dọn dẹp đi, tôi tự về được”

“Vậy…được”

Thấy người kia từ chối mọi đề nghị của mình, Nghiêm Hạo Tường cũng không ép nữa, cứ thế đứng bên bàn nhìn cậu xoay người rời đi. Lúc cánh cửa sắt nhỏ mở ra, bầu trời ngoài kia đã đen sẫm, một cơn gió bất chợt bay qua thổi tung mái tóc đen mềm của chàng trai bên cửa. Khoảnh khắc ấy, cậu không quay đầu, lời nói theo gió lạnh bay ngược vào trong đậu lại bên tai một người.

“Thật ra tôi thương một người nam”

Khi bóng dáng cậu đã chìm vào đêm đen, gã vẫn còn ngẩn ngơ đứng lặng, lời cuối cùng người kia lưu lại trước khi rời đi không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Dường như, vào thời khắc Hạ Tuấn Lâm bước ra, gã nhìn thấy một ngôi sao từ trời đêm rơi xuống phát ra ánh sáng cùng tiếng đinh đang rất khẽ.

.

Sau hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm đã ba tháng không ghé đến. Nghiêm Hạo Tường cũng chìm trong suy tư và sự mong đợi. Gã tự hỏi lòng không biết bản thân vô tình làm gì khiến cậu buồn không, và có lẽ nào cậu sẽ không còn đến nữa. Khi suy nghĩ ấy xẹt qua đầu, gã thấy lòng mình nhói thắt đầy hốt hoảng, rồi lại mỗi ngày ngóng ra cửa chờ mong bóng dáng cậu xuất hiện.

Gã không biết làm sao, chỉ có thể chờ.

Vậy mà gã thật sự chờ được. Lại một ngày đầu đông, khi tuyết trắng bắt đầu rơi lất phất, Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, hệt như ngày đầu, đứng giữa khoảng không bé tí bên cánh cửa mở, phía sau là một phông nền trắng xóa màu tuyết lạnh, lặng lẽ nhìn vào tiệm. Vừa trông thấy cậu, gã như cành cây héo rũ gặp được nước mát, tươi tắn đến trong lòng nhảy nhót, vui vẻ nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm kéo vào.

Hôm nay, cậu lại đến xăm hình. Khi Nghiêm Hạo Tường hỏi muốn xăm gì. Tuấn Lâm rũ mắt nhìn xuống cổ tay phải của mình đang được một lớp áo mỏng phủ hờ, lấp ló lộ ra đóa hoa lan còn đang khoe sắc, chậm rãi nói.

“Một ngôi sao. Ở bên ngực trái”

Và thế là họ lại tiếp tục việc xăm. Nhưng hôm nay lạ lắm, Nghiêm Hạo Tường tự cảm thấy vậy. Hoặc là do Hạ Tuấn Lâm quá lạ. Cả quá trình cậu đều chẳng nói gì, còn im lặng hơn cả lần đầu ghé đến. Một sự lặng im tựa như hồi chuông ngân báo hiệu một sự kiện lớn sắp diễn ra.

Gã lo sợ rồi, sự lặng thinh của Tuấn Lâm làm cho Nghiêm Hạo Tường thấy trong lòng bất an. Nhưng vẫn như mọi lần, gã không hỏi, cứ thế làm công việc của mình, dùng sự im lặng của bản thân làm tường bao bảo vệ cho khoảng trời riêng của cậu, gã đã cho là thế, mãi luôn cho là thế. Hai người họ, một người tập trung trên những đường kim, còn một người chìm vào không gian nào đó không ai biết được. Trong sự tịch mịch, ngôi sao màu bạc hiện lên hoàn chỉnh trên vòm ngực trắng ngần.

Lúc gã nói với cậu hình xăm đã xong, Hạ Tuấn Lâm khẽ cúi đầu xuống, nhìn chăm chú ngôi sao tựa hồ như đang tỏa ra tia sáng lấp lánh trên ngực của mình, không nói gì, cậu cứ nhìn mãi hồi lâu rồi mới ngẩng lên, chậm rãi mặc lại chiếc áo sơ mi, cẩn thận cài từng cúc áo, cất lên âm giọng đầu tiên từ lúc bước vào tiệm đến giờ.

“Ngôi sao này, là bởi vì người kia mà rơi xuống”

Nghe vậy, mọi động tác của Nghiêm Hạo Tường dừng lại. Linh tính báo cho gã biết hôm nay cậu mang tâm sự mà đến, nhưng sự lầm lì trong tính cách lại khiến gã không biết nên làm sao để khơi gợi ra điều ấy, để cho cậu có thể trút ra hết nỗi lòng. Gã tự thấy mình vô dụng, là cậu đã thắp lên tia sáng trong thế giới nhạt nhòa tăm tối của gã, là cậu đã cứu rỗi linh hồn gã, nhưng khi người nọ u buồn, gã lại chỉ có thể lặng im không thể làm gì được. Hạ Tuấn Lâm nói ra một câu rồi lại tiếp tục lặng thinh, cúi đầu cài tiếp cúc áo của mình. Cho đến khi đã đóng bộ hoàn chỉnh và tươm tất, cậu mới ngẩng lên mỉm cười.

“Hôm nay cảm ơn anh. Ngôi sao này thật sự rất đẹp. Tôi có việc gấp, phải thanh toán rồi đi thôi, không thể nán lại lâu”

“Không cần thanh toán, ngôi sao này tôi tặng cậu”

“Vậy tôi không khách sáo nữa, cảm ơn anh”

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường thật ra tràn đầy lưu luyến, khi người kia quay đi, gã bỗng muốn đưa tay lên giữ lấy. Nhưng lại chỉ có thể hệt như đêm hôm ấy, trơ mắt nhìn người từng bước rời xa. Lúc bóng dáng mảnh khảnh vừa lướt qua, gã dường như lại nghe thấy âm thanh đinh đang thanh thúy cùng ánh sao nhoang nhoáng, loáng thoáng rơi ra từ đôi mắt giấu dưới tóc mái đen dày.

Đêm hôm đó, Nghiêm Hạo Tường bỗng mơ một giấc mơ, có người con trai trong bộ đồng phục học sinh, đứng bên bìa rừng ôm vào lòng cuốn tập mỏng, nở nụ cười như đóa hoa chuông trong sáng. Và cũng là giấc mơ ấy, những ngôi sao vốn đang tỏa sáng nơi cao, lại bỗng rụng rơi, phát ra âm thanh đinh đang vang vọng cả khoảng trời đêm đen thẫm.

.

Những ngày sau, Hạ Tuấn Lâm thật sự biến mất. Đột ngột hệt như lần đầu ghé đến. Đã sáu tháng, cậu không hề xuất hiện. Nghiêm Hạo Tường chới với, tựa một kẻ bị đẩy vào trong dòng thác lũ chảy siết, vùng vẫy ngụp lặn chẳng tìm thấy bến bờ. Không gặp cậu, gã như một kẻ mất hồn, thơ thẩn ra ra vào vào, cứ mãi trông mong.

Nỗi sợ trong lòng phủ giăng như sương mù dày đặc. Gã sợ sẽ không còn nhìn thấy cậu, gã sợ thế giới từng u tối bỗng ngập tràn ánh sáng của mình sẽ lại lần nữa trở về với sự mịt mù. Nếu cậu thật sự không đến nữa, Nghiêm Hạo Tường phải làm sao đây, gã phải đi đâu để tìm cậu, khi đến địa chỉ và số điện thoại của Hạ Tuấn Lâm gã cũng không hề biết. Rồi gã lại lo, lo cậu đã xảy ra chuyện gì không may, lo cậu có phải chăng không khỏe.

Quá nhiều suy nghĩ khiến cho đầu óc Nghiêm Hạo Tường quay cuồng và hốc mắt bỗng nhiên đau đớn. Chẳng hiểu sao, khoảng thời gian gần đây mỗi khi nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm, ngoài trái tim bóp nghẹn, Nghiêm Hạo Tường còn còn thấy khóe mắt rất đau, tựa như có thứ gì đó đang muốn xé rách lớp da nơi ấy để rơi ra. Nhưng gã lại chẳng mấy để tâm nhiều đến, vì nỗi nhớ cậu đã choáng đầy tâm trí mất rồi.

Rồi một ngày, Hạ Tuấn Lâm lại xuất hiện, thình linh như cách cậu đã biến mất, nhưng không phải bằng một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt gã, mà qua một bức thư. Phải, là một bức thư, được bưu tá chuyển đến. Giây phút cầm tờ giấy mỏng manh trong tay, gã bỗng thấy tuyến lệ đau buốt và những con chữ hiện lên cứ không ngừng nhảy múa.

“ Chào anh Nghiêm Hạo Tường, đã lâu không gặp.

Lúc anh cầm bức thư này trên tay có lẽ tôi đã đến một nơi rất xa. Xin lỗi vì đã rời đi không một lời báo trước. Tôi rất sợ sự lưu luyến khi chia tay, hơn thế nữa, càng sợ phải để anh nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Vì vậy nên không từ mà biệt là cách tốt nhất mà tôi có thể chọn. Còn bức thư này chỉ là tôi muốn kể lại một câu chuyện của mình cho anh nghe thôi. Là câu chuyện tôi đã cùng người mình thương gặp gỡ.

Tôi gặp người ấy năm đầu cao trung. Lúc đó tính cách tôi khá lầm lì, không có bạn bè, chỉ thích ở một mình và vẽ. Sau giờ học tôi thường hay trốn ra khu rừng sau trường để vẽ. Khi đó, tôi thích vẽ cây cỏ, chưa bao giờ vẽ người. Một ngày như mọi ngày, khi tôi đến chỗ gốc cây quen thuộc mình hay ngồi, lại bỗng gặp được một người con trai đang nằm ngủ ở đó, trông vừa lạ vừa quen, mặc bộ đồng phục cùng trường. Không biết vì sao, lúc ấy tôi lại vô thức vẽ lại dáng hình cậu ấy đang say ngủ, rồi nép vào một góc nhìn theo cho đến khi cậu thức giấc và rời đi. Sau đó, tôi nhận ra góc cây quen thuộc của tôi đã trở thành chiếc giường êm ái của cậu mỗi ngày, nhưng tôi cũng không lấy làm phiền lòng, tôi thích vẽ cậu, nhất là khi cậu ngủ. Những lúc ấy, trông cậu bạn hệt như một vị thần rừng đang say giấc. Đẹp lắm, cũng bình yên lắm.

Đến một ngày, trên đường vào rừng, tôi bị nhóm học sinh cá biệt cùng lớp chặn đường. Họ muốn vòi tiền, tôi không có, thế là liền bị giật lấy quyển tập tranh trong tay. Trong đó, có hình của cậu ấy, tôi đã nhào đến muốn cướp lại nhưng không thể. Giữa lúc tức giận đến cùng cực, là cậu đã xuất hiện cướp lại tập tranh, còn giúp tôi đuổi bọn bắt nạt kia đi. Nhìn cậu ấy quần áo xộc xệch chìa cuốn tập về phía mình, tôi đã hạnh phúc đến mức bật cười. Trước khi quay lưng vào rừng, cậu ấy đã bảo tôi cười đẹp như đóa hoa lan chuông vậy, vì vậy nên cười nhiều hơn. Những điều này có lẽ chỉ là vô tình thốt ra, nhưng đối với tôi đã trở thành lời chú khắc sâu vào tận đáy lòng.

Bẵng một thời gian sau, cậu ấy không còn đến nữa, tôi đã chờ ở góc rừng đó, nhưng từng ngày trôi qua vẫn chẳng thấy người. Sau đấy, tôi nghe ngóng được cậu ấy đã chuyển trường, bởi vì cha mẹ ly hôn, mà cậu phải theo mẹ về quê nên không thể tiếp tục việc học. Tim tôi chết lặng, học lực của cậu ấy rất tốt, có tiếng ở trường, còn là vị thần rừng của tôi, về sau tôi sẽ không còn gặp được cậu nữa. Những ngày tháng cao trung tôi không còn nhìn thấy cậu, sẽ cô độc và tịch mịch biết là bao.

Tôi cứ thế mang hình bóng năm xưa ấp ủ trên những trang giấy vẽ và nơi sâu thẳm tim mình. Có lẽ trời thương cho kẻ si tình, tôi đã gặp lại cậu ấy vào hai năm trước, đang ngồi trước cửa một tiệm xăm. Cậu bây giờ rất khác, trên hai cánh tay đầy những hình xăm, và hút thuốc rất nhiều. Tôi biết được căn tiệm kia là của cậu, sau mấy ngày nép trong một góc dõi theo dáng đó ra ra vào vào cánh cửa nhỏ. Cậu thay đổi nhiều đến mức khiến tôi có chút bàng hoàng, nhưng không hề làm méo mó đi tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Tôi đã mất một khoảng thời gian để thu hết can đảm, tìm đến tiệm xăm và bắt chuyện cùng người mà mình đã lưu giữ trong lòng từ rất rất lâu. Rồi cứ thế chúng tôi thân nhau, cho đến một đêm biết được cậu vốn không có cảm xúc với người cùng giới, tôi đã quyết định rời đi.

Dù sao thì, những gì không dành cho mình, vẫn mãi mãi không dành cho mình. Tôi không muốn một ngày nào đó cậu ấy nhận ra tình cảm đã giấu kín từ lâu này và khó xử.

Nếu anh thấy câu chuyện trên có chút thân quen, thì đúng vậy, người con trai trong những câu chữ ấy chính là anh, Nghiêm Hạo Tường ạ. Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi viết bức thư này. Dù tôi đã từng muốn sẽ mang theo câu chuyện này rời đi theo sự biến mất của mình, nhưng rồi lại nghĩ những bức tranh tôi đã vẽ anh, hiện tại bản thân cũng đã không còn ngắm nhìn được nữa, vậy thì nên gửi lại cho chủ nhân mà chúng nên thuộc về. Ngoài ra, còn có một ngôi sao. Anh không cần tìm hiểu, chỉ biết ngôi sao ấy là vì anh mà rơi xuống, cũng bởi vì anh mà tỏa sáng.

Nghiêm Hạo Tường, cảm ơn đã xuất hiện và mang ánh sáng đến trong khoảng thời gian trung học đầy tăm tối tẻ nhạt của tôi, cũng cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã bầu bạn. Hạ Tuấn Lâm chẳng mong cầu gì cả, chỉ mong anh biết rằng, đã từng có một người trên cõi đời này dành cho anh tình cảm thầm kín và lâu dài đến vậy.

Xin tạm biệt.

Hạ Tuấn Lâm”

Gã chết lặng trên chiếc ghế của mình, nhìn chăm chăm vào những con chữ thẳng tấp hiện lên trang giấy trắng ngà, rồi lại run run nhặt lấy những mảnh giấy vừa rơi ra từ bìa thư, cùng một ngôi sao nho nhỏ. Trên từng trang giấy vẽ là hình dáng gã thời trung học và hiện tại đều được họa nên vô cùng sống động, đủ để nhìn được người họa sĩ đã đặt vào biết bao tâm tư tình cảm. Bỗng khóe mắt Nghiêm Hạo Tường lại đau đớn như bị ai vươn tay xé mở, từ nơi ấy, một ngôi sao nhỏ rơi xuống chạm vào nét chì đen thẫm. Cùng ngôi sao thuộc về một người được đặt cạnh bên, lấp lánh tỏa ra tia sáng và tiếng đinh đang.

Là ánh sáng lập lòe chìm khuất trong màn đêm vô tận.

- End -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net