4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 23 giờ Nghiêm Hạo Tường mới vào phòng ngủ, trông thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn thức, hắn hỏi : "Mệt sao không ngủ sớm đi ?"

Hạ Tuấn Lâm dựa lưng lên đầu giường, ngước mắt nhìn bức ảnh lớn treo trên tường, đáp : "Không ngủ được."

Càng ngày càng mất ngủ trầm trọng, có nhiều khi anh phải dùng thuốc ngủ mới có thể ép mình chợp mắt được một chút.

"Sao vậy ? Mặt mũi nhợt nhạt lắm đấy." Nghiêm Hạo Tường xốc chăn lên chui vào trong ổ chăn, mượn ánh đèn đầu giường để nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Đúng vậy, mỗi ngày đứng trước gương anh đều tự nhủ phải suy nghĩ tích cực lên, phải tin tưởng Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ là trong lòng quá mâu thuẫn, không tích cực nổi.

Vì ai ? Vì cái gì ?

Đương nhiên là vì Nghiêm Hạo Tường, vì yêu quá sâu đậm nên mới biết rõ trước mắt là cái bẫy vẫn lao đầu vào như con thiêu thân lao vào lửa. Yêu rất đau khổ nhưng cam tâm tình nguyện.

Nghiêm Hạo Tường cầm bàn tay lạnh buốt đang đặt ở ngoài chăn của Hạ Tuấn Lâm nhét vào trong chăn, ghé đầu vào bụng anh, bắt đầu dụi dụi như chú mèo to xác, nhỏ giọng gọi : "Lâm Lâm, anh ơi."

Sự thân mật này, đã lâu lắm rồi mới xuất hiện.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn người trong lòng, đặt tay lên lưng hắn vỗ nhè nhẹ : "Ừ, anh nghe."

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm nằm xuống, nhổm người dậy ngắm nhìn khuôn mặt dưới vầng sáng tù mù của chiếc đèn đầu giường, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc dài phủ kín mặt của anh : "Bao lâu rồi chưa cắt tóc ?"

"Hơn hai tháng rồi." Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, đáp.

Hạ Tuấn Lâm không tính cắt, những khi làm việc vì quá vướng víu thì sẽ dùng dây tùy tiện buộc lên.

Nghiêm Hạo Tường vén tóc Hạ Tuấn Lâm lên, để lộ chiếc trán nhẵn nhụi, hắn cúi đầu dùng cánh môi mềm mại vẽ lại đường nét khuôn mặt anh.

Hàng lông mi như cánh rẻ quạt quét lên da khiến Nghiêm Hạo Tường run rẩy trong lòng, hắn đặt một tay sau gáy Hạ Tuấn Lâm, nâng đầu anh lên một chút, tay còn lại đặt trên eo anh.

"Đừng cắn..." Hạ Tuấn Lâm túm tóc Nghiêm Hạo Tường, nhẹ giọng nói : "Đau."

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, dùng ngón cái lau nước miếng dính trên xương quai xanh người kia, khàn giọng hỏi : "Mấy hôm em không ở nhà anh có chịu nhớ em không đấy ?"

"Ừ, nhớ." Hạ Tuấn Lâm sờ tay lên mặt Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em đi công tác có chuyện gì thú vị hay có thấy ai đặc biệt không ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường liếm đôi môi ướt át, một lúc sau mới đáp : "Không, chỉ thấy nhớ anh thôi."

Hạ Tuấn Lâm cong mắt cười, cười đến nỗi trong lòng chua chát.

"Chờ công ti ổn định lại rồi chúng ta sẽ chuyển đến căn hộ rộng rãi hơn, nuôi thêm bé mèo bé cún, anh thấy sao ?" Nghiêm Hạo Tường cũng cười, hỏi.

"Ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở với ai thôi." Hạ Tuấn Lâm nửa đùa nửa thật nói. "Chứ dạo này ở phòng nhỏ anh cũng vẫn thấy trống trải vô cùng."

Trong một thoáng, Nghiêm Hạo Tường không biết phải đáp như thế nào.

Hạ Tuấn Lâm cười dịu dàng : "Sao vậy ? Anh nói không đúng hả ?"

"Mấy hôm trước anh thấy nhà hàng hồi trước chúng ta hay ăn có nhiều món mới lắm."

"À phải rồi, gần đây cũng có một bộ phim rất hay anh vẫn chưa xem."

"Ừm... Anh mới đọc một bộ tiểu thuyết, nội dung là hai nhân vật chính đã bên nhau rất lâu rất lâu rồi, nhưng nước chảy đá mòn, thời gian càng trôi đi tình cảm càng phai mờ, nam chính cảm thấy chán ngán cuộc sống khi ở cùng với nữ chính, sau đó những lời nói dối bắt đầu xuất hiện. Chỉ có điều nam chính vẫn không chịu nói lời chia tay, lí do là vì vẫn còn đôi chút vấn vương, chỉ là mất đi hứng thú thôi chứ chưa thật sự hết yêu nữ chính, nên quyết định vẫn ở bên cô ấy trong khi đi tìm niềm vui mới."

Trong lúc kể chuyện, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn nhìn sâu vào mắt Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt mới giây trước còn trong vắt, dịu dàng mà thâm tình như dòng suối mát mùa thu, nay đã nhuốm màu u ám.

Hạ Tuấn Lâm chạm nhẹ lên đuôi lông mày Nghiêm Hạo Tường, rồi trượt đầu ngón tay xuống khóe mắt, sau đó vuốt ve xuống đôi môi người kia.

"Một lời nói dối sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để che đậy." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, tựa như đang nói đùa mà hỏi : "Em có giấu giếm anh chuyện gì không đó ?"

Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, khó khăn đáp : "Không có."

Hạ Tuấn Lâm buông tay : "Không có thì tốt, ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm."

Đến bây giờ mà không nhận ra điều gì bất thường thì Nghiêm Hạo Tường quả thật là kẻ đần độn nhất thế giới này rồi.

Hắn nằm trở lại vị trí của mình, kéo chăn đắp kín cho cả hai, nói : "Ngủ ngon !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net