Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời khuyên của Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm do dự thì do dự thật nhưng cũng vẫn muốn thử bàn bạc với bố mình xem sao, cậu không biết khả năng thành công là bao nhiêu, chỉ là, nếu không làm vậy thì cũng không còn cách nào khác nữa.

Bình thường Hạ Tuấn Lâm ở nhà thì bố cậu đi làm, bố cậu ở nhà thì cậu đi học, mãi đến cuối tuần cậu mới có cơ hội nói chuyện với bố.

Hạ Tuấn Lâm nói lại một lượt những gì Nghiêm Hạo Tường nói cho cậu biết với bố mình, sau đó bổ sung thêm một câu nhằm để bố cậu vững lòng hơn : "Hôm qua con đã gọi điện nhờ người chỉ dẫn rồi." Đúng là Hạ Tuấn Lâm đã liên lạc với Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên phóng khoáng nói vấn đề này anh giúp được.

Bố cậu nhìn cậu một chốc, sau đó ngập ngừng nói : "Tạm thời trong nhà hết tiền rồi, chờ tháng lương sau có tiền rồi tính. Bây giờ phí xử lí đơn kiện rồi còn cả tiền quà cáp nữa, nói gì thì nói cũng đâu thể nhờ không được, tóm lại là tạm gác chuyện này sang một bên đi."

Hành động hôm nay của bố cậu có gì đó đáng nghi lắm, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, nói : "Nhà mình mỗi tháng có để lại một ít phòng chi tiêu tháng vượt mức ngoài ý muốn mà, với lại bố mới lấy lương còn gì ?"

Bố cậu đập bàn, quát : "Đã bảo là hết tiền rồi."

Đúng lúc Lưu Diệu Văn vừa đi chợ về, thằng bé cầm thức ăn trong tay, đứng ở cửa, mở to mắt nhìn hai người.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, vẫy tay ra hiệu cho Lưu Diệu Văn đem thức ăn cất vào bếp.

Bố cậu đứng dậy, đi ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm hậm hực nói : "Sắp đến giờ cơm rồi bố còn đi đâu ?"

"Tao đi đâu kệ tao, trưa không ăn ở nhà, khỏi chờ." Bố cậu to tiếng nói câu này xong thì bỏ đi.

Lưu Diệu Văn cất thức ăn xong, đứng núp trong bếp ló đầu ra nhìn, khi chỉ còn lại một mình Hạ Tuấn Lâm mới đi ra, nhỏ giọng hỏi : "Có chuyện gì thế anh ?"

"Không có gì đâu, để anh đi nấu cơm." Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra, nói.

Đầu giờ chiều, khi Hạ Tuấn Lâm đang làm bài tập thì nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường : "Mẹ tôi đi công tác về có mua đặc sản ngon lắm, nhưng mua hơi nhiều, cậu có nhà không, tôi mang tới cho ?"

Hạ Tuấn Lâm trả lời : "Có, cảm ơn nhé."

Không biết là qua bao lâu, có lẽ là khoảng một tiếng hoặc hơn, ngoài cổng có người gào ầm lên : "Ông Hạ có nhà không ấy nhỉ ?" Chất giọng choe chóe chói tai này không phải chủ nhà thì chẳng còn ai vào đây được nữa.

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn vừa ra cổng thì Nghiêm Hạo Tường cũng đạp xe đến.

Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Hạo Tường một cái rồi quay đầu hỏi bà chủ nhà : "Có chuyện gì vậy cô ?"

Bà chủ nhà vén đôi môi cong tớn lên, một tay chống hông, nói : "Tháng này muộn tiền nhà hơn một tuần rồi đấy có biết không ? Cô hỏi bố mày mấy lần rồi, lần nào cũng khất sang ngày mai, mà mấy lần ngày mai rồi vẫn chẳng thấy đâu. Ấy thế mà vừa nãy á hả, cô thấy ngồi đánh bạc với cái đám ất ơ kia kìa, thua cả đống tiền, tiền nhà không có mà có tiền đánh bạc mới sợ cơ. Vừa bị cô chửi cho một trận đấy, thế xong là bố mày gắt lên, bảo cô đi tìm mày đòi."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong cảm thấy đầu óc choáng váng, không phải chỉ vì bà chủ nhà vừa nói nhiều vừa nói nhanh mà còn vì bố cậu làm ra chuyện cả đời này cậu cũng không nghĩ đến.

Bảo sao kêu hết tiền, tiền nhà chưa đóng, tiền ăn thì chẳng đáng bao nhiêu, tiền nợ hàng tháng cậu cũng đã trả rồi, hóa ra là đổ hết vào cờ bạc.

Bà chủ nhà lại tiếp tục càm ràm : "Mày không bảo bố mày đi, cái đám đấy chẳng tốt đẹp gì đâu, toàn chơi mánh chơi khóe cướp tiền của người khác thôi, bao nhiêu người tan cửa nát nhà rồi không kinh à ?"

Hạ Tuấn Lâm giơ tay, nói : "Cháu biết rồi." Ý bảo, cô đừng nói nữa.

Nghiêm Hạo Tường dựng chân chống xe đạp, rút ví ra hỏi : "Bao nhiêu vậy cô ?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ biết giương mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường trả tiền thay mình, cậu không nói gì được, bởi vì thật sự trên người cậu bây giờ không còn đồng nào.

Bà chủ nhà cầm tiền rồi nét mặt mới giãn ra, trước khi ra về còn nói thêm một câu : "À hình như cô vừa thấy bố mày bị đánh đấy."

Cả người Hạ Tuấn Lâm run lên, hít thở không thông, cậu nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận trong người.

Lưu Diệu Văn mím môi đứng một bên, hai tay vặn xoắn vào nhau mà nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường vội nói : "Cậu bình tĩnh đã, chúng ta qua đó xem sao." Cậu đưa hộp bánh cho Lưu Diệu Văn, dặn : "Em trông nhà đi, để anh đi cùng Hạ Nhi cho, em cũng đừng lo lắng quá."

Bà chủ nhà thấy thế thì nói : "Ấy, tiện đường có xe đạp, chở cô về với."

Nghiêm Hạo Tường bực mình, quay đầu trừng mắt nhìn bà chủ nhà, bà chủ nhà hết hồn, quay đầu đi lầm rầm, không cho đi nhờ thì thôi, trẻ con bây giờ thật xấc xược.

Khi Nghiêm Hạo Tường đạp xe chở Hạ Tuấn Lâm đến nơi, bố Hạ Tuấn Lâm đang bị ba bốn gã đàn ông thi nhau lấy chân thúc vào bụng, dùng những lời lẽ tục tĩu nhục mạ, còn nói : "Đéo có tiền thì vác mặt đến đây làm gì."

Bố cậu ôm đầu co gối, nằm cuộn tròn trên đất, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, vỗ vỗ lưng cậu, có thể là không phải chuyện của mình nên Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh hơn nhiều.

Cái vỗ lưng ấy như thể tiếp thêm sức mạnh, Hạ Tuấn Lâm xông qua kéo đám người kia ra, nói : "Mấy chú đừng đánh nữa, bố cháu thua bao nhiêu ?"

Một gã đàn ông với hai gò má hốc hác trợn mắt hỏi : "Mày là thằng nào ?"

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, đáp : "Cháu là con ông ấy. Ông ấy thua bao nhiêu ?"

Đám đàn ông cười khẩy, một người béo ục ịch nói : "Hai nghìn tệ."

Bố Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, đập mạnh tay lên đất, gào lên : "Chúng mày đặt điều, chỉ có một nghìn rưỡi thôi."

Hạ Tuấn Lâm xốc mạnh bố mình lên, kéo tay ông khoác lên vai mình, đỡ cho ông đứng thẳng dậy. Cậu thầm nghĩ, cũng may kịp phát hiện, vẫn chưa đến mức quá tệ hại, mặc dù bà cô kia nhiều chuyện nhưng nói gì thì nói cũng phải cảm ơn cái tính nhiều chuyện ấy, nhờ thế cậu mới biết được chuyện này.

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với đám người kia, Nghiêm Hạo Tường đã rút điện thoại tra cây ATM gần đây nhất, cậu vội vàng đạp xe đi rút tiền, cậu bảo Lưu Diệu Văn ở nhà trông nhà để cậu đi cùng Hạ Tuấn Lâm cũng là vì lí do này.

May sao cây ATM không quá xa, Nghiêm Hạo Tường không lạc đường, rất nhanh đã rút tiền thành công rồi quay trở lại, đưa tiền cho đám người kia.

Thực ra trước đó Hạ Tuấn Lâm cũng đã đoán được hành động của Nghiêm Hạo Tường, nhưng giờ không phải lúc để cậu xoắn xuýt chuyện mặt mũi, đành phải dằn lòng nhận lấy ân tình này.

Nếu như hôm nay Nghiêm Hạo Tường không xuất hiện, chắc có lẽ hiện tại Hạ Tuấn Lâm đã không bình tĩnh được như vậy.

Nghiêm Hạo Tường dắt xe đạp, còn Hạ Tuấn Lâm đỡ bố cậu đi bộ, đường không xa lắm, đi một đoạn là về đến nhà rồi.

Bố Hạ liếm đôi môi khô khốc rướm máu, liếc trộm Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm như hiểu được ông muốn nói gì, ông muốn vay tiền Nghiêm Hạo Tường, vì thế cậu nghiến răng nói : "Bố đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa, sống đàng hoàng cho con nhờ, nhà mình chưa đủ thảm hại à ?"

Bố Hạ tức giận quát : "Mày biết cái gì, chờ đến khi bố mày thắng một khoản lớn rồi sẽ cho mày ăn ngon mặc đẹp."

"Con không cần !" Hạ Tuấn Lâm cũng nổi nóng, cậu gắt lên, làm mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn.

"Mày đừng có cản tao, mày còn nhỏ, suy nghĩ quá hạn hẹp..."

Bố cậu chưa nói xong đã bị cậu ngắt lời : "Con nói cho bố biết, từ hôm nay con sẽ nhốt bố trong nhà, bố tự suy ngẫm lại hành động của mình đi."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, chắc chắn bố cậu đã bị ai đó dụ dỗ, dùng mấy lời như nếu thắng một ván thì chẳng khác nào phất lên sau một đêm.

Lưu Diệu Văn sốt ruột đứng chờ ở cổng, thấy ba người đã về mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Hạ Tuấn Lâm bảo Lưu Diệu Văn đỡ bố mình vào trong nhà.

Nghiêm Hạo Tường cũng không có ý định nán lại, cậu trèo lên xe đạp, nói : "Tôi về đây."

Hạ Tuấn Lâm túm góc áo của Nghiêm Hạo Tường, nhìn Nghiêm Hạo Tường nói một cách chân thành : "Thật sự rất cảm ơn cậu, ngoài cảm ơn ra quả thật tôi cũng không biết phải nói gì nữa."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nâng tay xoa nhẹ má cậu : "Đừng khách sáo như vậy."

Hạ Tuấn Lâm gạt tay Nghiêm Hạo Tường xuống, cười khổ : "Sao mỗi lần tôi gặp chuyện bẽ mặt thì cậu đều xuất hiện thế nhỉ."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày mai gặp lại nhớ phải cười thật tươi đấy nhá."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Ừ."

Hai người tạm biệt nhau, Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường cho đến khi không còn trông thấy nữa mới đi vào trong nhà.

Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng bố cậu, ông nằm trên giường, còn Lưu Diệu Văn đang xử lí vết thương cho ông, cậu nói : "Tối nay bố gọi điện xin nghỉ làm đi, xin nghỉ mấy hôm, ở yên trong phòng suy ngẫm cho con, nếu còn để xảy ra sự việc như ngày hôm nay một lần nữa thì đừng trách con, bố đừng nghĩ bố là bố con thì con không dám làm gì."

Bố cậu đau không nhấc được người dậy nhưng vẫn cố gân cổ cãi cho bằng được : "Mày thấy mày lớn lắm rồi đúng không ?"

Hạ Tuấn Lâm khoanh tay dựa người lên khung cửa, nói một tràng dài : "Con đủ lớn để biết cái gì nên làm và không nên làm, bố phải nhớ một điều rằng, nhà mình còn một khoản nợ lãi ngày cộng thêm khoản nợ tiền nhà và tiền thua bài bạc đấy, đã thế còn là học sinh cấp ba trả thay cho bố, bố không cảm thấy mất mặt à ? Mà con cũng nói cho bố biết, tụ tập cờ bạc chẳng may một ngày nào đó bị cảnh sát tóm thì lúc đấy hối hận không kịp."

Lúc này bố Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa, nhắm mắt lại.

"Làm ăn đàng hoàng còn chẳng ăn ai, dây vào mấy cái thứ này bao giờ mới ngóc đầu lên được !" Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nói xong câu này thì bỏ lên phòng.

Lưu Diệu Văn càng nghe càng cúi thấp đầu, tay hơi run rẩy, đến khi bố Hạ kêu lên mới ý thức được mình hơi mạnh tay, thằng bé vội vàng nói xin lỗi.

Hạ Tuấn Lâm thả mình úp sấp mặt xuống giường, cho đến khi không thở nổi nữa mới xoay người nằm ngửa, lấy tay che mắt, cậu nghĩ, cuộc sống toàn là những thứ hỗn độn, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cái lồng sắt han gỉ này đây ? Cậu chán ngấy những ngày tháng chật vật như thế này rồi, mùi sắt han gỉ khiến cậu ngột ngạt không thở nổi.

Hạ Tuấn Lâm cứ cảm thấy trong lòng uất nghẹn, cậu rất lo lắng, nhưng lại không biết mình đang lo lắng cái gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net