Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Nhi." Để mặc Hạ Tuấn Lâm nhìn mình một hồi lâu Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng : "Chuyện rất đơn giản, cậu chỉ cần nói với tôi một tiếng thôi không phải là ổn rồi sao ?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu : "Chỉ là tôi không muốn làm phiền cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi."

Hôm ấy đạo diễn đến tìm Hạ Tuấn Lâm nói chuyện, ngỏ ý muốn để cậu chủ động rút lui, nhưng cậu không muốn làm mất mặt Nghiêm Hạo Tường, hơn nữa cậu cần cơ hội để chứng minh bản thân, bất kể là cơ hội lớn hay nhỏ cậu đều muốn nắm bắt thật chắc.

Cậu đã nói với đạo diễn rằng : "Tôi có thể dẫn dắt Tưởng Bân, có thể giúp cậu ấy tiến bộ, nhưng tôi không muốn bỏ dở giữa chừng."

Lời qua tiếng lại, cuối cùng dẫn đến sự việc như ngày hôm nay.

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang trào dâng trong lồng ngực, nói : "Đây không phải là chuyện phiền hay không phiền, công ti có trách nhiệm phải bảo vệ sự an toàn của cậu."

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, hai bàn tay siết chặt vào nhau, khẽ hỏi : "Nếu đổi lại là người khác, cậu cũng sẽ đến tận nơi để ra mặt giúp như vậy sao ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm trân trân, yết hầu cử động lên xuống mãi mới thốt ra được hai chữ : "...Sẽ không."

"Vì sao ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi dồn.

"Bởi vì..."

Hạ Tuấn Lâm chờ thật lâu thật lâu vẫn không chờ được đáp án, cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm mà phức tạp của Nghiêm Hạo Tường, rồi lại hỏi : "Bởi vì tôi giống cô ấy, thế nên cậu mới không dằn được lòng muốn đối xử tốt với tôi ?"

Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra, Hạ Tuấn Lâm nhắc về Christina còn nhiều hơn cả anh, trong bất cứ thời khắc quan trọng nào Hạ Tuấn Lâm cũng đều lôi cái tên này ra, như thể cậu đang nhắc nhở anh một sự thật hiển nhiên rằng, sự hiện hữu của Hạ Tuấn Lâm trong cuộc sống anh chỉ là ngụy tạo vậy.

Anh rất muốn trả lời Hạ Tuấn Lâm rằng không phải, mà không sao mở miệng nổi, anh cũng không rõ anh đang xoắn xuýt điều gì.

Hợp đồng vẫn còn đó, anh nói không phải ? Hạ Tuấn Lâm sao mà tin nổi.

Nghiêm Hạo Tường quay mặt đi, đè nén nỗi khó chịu, nói : "Từ nay cậu đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi nữa."

Nghe giọng điệu không vui của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhịn lại, không muốn làm anh buồn bực thêm.

Quả nhiên cái cảm giác khi thích một người nào đó tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc vậy, lên lên xuống xuống thất thường.

Để mà hỏi Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thích Nghiêm Hạo Tường từ khi nào, Hạ Tuấn Lâm sẽ không trả lời được đâu, chỉ biết khi nhận ra thì đã không còn quay đầu được nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường cứ như thế, lúc nào cũng săn sóc, đối xử tốt với cậu, vô thức làm ra những hành động khiến cậu cảm động, bảo cậu sao có thể không rung động chứ.

Dẫu biết tất cả đều chỉ là giả dối.

Sau đó, không ai nhắc đến chuyện này nữa, nó cứ thế rơi vào lãng quên.

Ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến bệnh viện kiểm tra thương tích, thấy cậu không có vấn đề gì lớn mới thở phào nhẹ nhõm.

Những chuyện sau đó Nghiêm Hạo Tường đều thay Hạ Tuấn Lâm giải quyết gọn gàng, tuyệt không để Hạ Tuấn Lâm phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.

Còn Tưởng Bân chưa kịp đi lên đã bị vùi dập không ngóc đầu lên nổi, đạo diễn kia cũng không khá khẩm hơn là bao.

Chờ vết thương trên người Hạ Tuấn Lâm khỏi hẳn thì bộ phim Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm cũng đã bước vào giai đoạn tuyên truyền và chuẩn bị lên sóng, Hạ Tuấn Lâm phải tham gia rất nhiều hoạt đồng cùng đoàn phim.

Không biết có phải do may mắn hay không, chủ đề về tâm lí và tội phạm trong năm nay cực kì hot, vì thế khi phim chiếu hai tập đầu tiên đã được khán giả chào đón rất nồng nhiệt.

Hạ Tuấn Lâm nhận lại rất nhiều lời khen cho vai nam phụ của mình.

Khi được hỏi về vai diễn, Hạ Tuấn Lâm đã trả lời lưu loát suy nghĩ của chính bản thân mình : "Có thể Cảnh Minh Hiên đem lại cho người khác một cảm giác đó là mang vẻ ngoài thiên thần cùng với nụ cười hồn nhiên tươi tắn, còn bên trong là con ác quỷ tối tăm, chính nhờ có gương mặt ấy nên đã lừa được rất nhiều người. Nhưng tôi lại cảm thấy, cậu ấy vốn dĩ là một tờ giấy trắng bị người ta nhuộm đen bởi mực tàu. Với tôi cậu ấy được khắc họa như một thiên thần sa ngã vậy. Cậu ấy khao khát được yêu thương, khao khát được thế giới công nhận, khao khát được thấu hiểu chứ không phải coi như một kẻ bệnh hoạn. Trước khi chết, cậu ấy đã giãy giụa rất nhiều, không chỉ là giãy giụa ngoài thân xác để được sống thêm, mà còn giãy giụa trong tâm hồn để chuộc lại lỗi lầm."

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cười, giơ mic nói : "Tiểu Hạ quả thật rất hiểu nhân vật này của tôi."

Đinh Trình Hâm tiếp lời : "Có rất nhiều người đến thử vai, biểu hiện đều rất tốt, nhưng thứ chúng tôi cần ngoài sự tăm tối của nhân vật ra, còn là nụ cười đáng yêu dễ gây thiện cảm này nữa." Nói rồi anh sải bước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, đưa tay nhéo má cậu, nói với khán giả : "Thấy không, mặt búng ra sữa, vậy mới lừa người ta vào tròng được chứ."

Hạ Tuấn Lâm sở hữu một đôi mắt hoa đào to tròn mà trong vắt, ai nhìn vào cũng sẽ tin cậu chẳng hề có chút tâm tư xấu xa nào.

Suy cho cùng Hạ Tuấn Lâm không phải diễn viên chính, vì vậy ngoài câu hỏi này ra thì không còn gì để cậu có thể tương tác với khán giả nữa.

Tiếp đó là phần trò chơi, ba người Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng xuất hiện với vai trò người thể hiện ca khúc mở đầu và kết thúc phim.

MC tươi cười nói : "Luật chơi là mỗi cá nhân tích điểm thông qua các trò chơi, cuối cùng người có số điểm thấp nhất sẽ phải nhận hình phạt, còn hình phạt là gì, hồi sau sẽ rõ."

Nghiêm Hạo Tường ngồi trước màn hình TV, nhìn Hạ Tuấn Lâm ôm ôm ấp ấp chơi trò chơi cùng người khác, mặt mũi tươi cười xán lạn, lộ rõ chiếc răng thỏ đáng yêu.

Lực cánh tay của Hạ Tuấn Lâm không lớn, bất kì trò chơi nào cần dùng đến tay cậu đều thua thảm hại, nhưng may thay có những trò khác cứu vớt, cậu không bị về bét.

Cuối chương trình, người nào người nấy dính đầy bột mì từ đầu xuống đến chân.

Điều đáng ngạc nhiên đó là, người có tính hiếu thắng và tinh thần vận động lớn như Lưu Diệu Văn lại có số điểm thấp nhất.

Hạ Tuấn Lâm huých vai Lưu Diệu Văn, trêu ngươi : "Không ngờ phải không ?"

Trương Chân Nguyên cong mắt cười : "Diệu Văn đáng yêu thật đấy."

Lưu Diệu Văn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Lúc này Đinh Trình Hâm có nhiệm vụ công bố hình phạt : "Người thua phải bế công chúa một người con trai trong số tất cả những người có mặt ở đây và làm 5 cái squat."

Lưu Diệu Văn cười hì hì nhìn Hạ Tuấn Lâm : "Đương nhiên em sẽ chọn người nhẹ nhất rồi."

Hạ Tuấn Lâm không cười nổi nữa, nhăn mặt nói với Đinh Trình Hâm : "Đây rõ ràng là phạt em thì có."

Mã Gia Kỳ thay Đinh Trình Hâm bổ sung : "Người gần bét cũng bị phạt đó nha."

Tống Á Hiên thét lên : "Gì cơ ???"

Không sai, Tống Á Hiên chỉ xếp trên Lưu Diệu Văn có một điểm.

Trương Chân Nguyên chủ động chạy tới trước mặt Tống Á Hiên : "Anh nè em ơi."

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm vòng tay lên cổ Lưu Diệu Văn, cả người lọt thỏm trong lòng người kia. Chỉ trách Lưu Diệu Văn quá cao lớn, dù Hạ Tuấn Lâm không nhỏ bé gì nhưng cũng vẫn bị Lưu Diệu Văn bao phủ hoàn toàn.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy răng hàm ngưa ngứa, vô thức đưa lưỡi liếm, móng tay ma sát lên lớp nhựa của chiếc điều khiển TV tạo ra âm thanh ken két chói tai.

Cái cảm giác khó chịu này... không thể không thừa nhận, bởi vì nó quá rõ ràng.

Nghiêm Hạo Tường chán chường ném điều khiển TV đi, ngửa đầu dựa lên lưng ghế, nhắm mắt tiêu hóa nỗi buồn bực.

"Hạ Tuấn Lâm sao lại phiền phức như thế chứ !"

Phiền phức đến mức anh không thể không chú ý đến cậu nhiều hơn.

Quay chương trình xong Hạ Tuấn Lâm cùng đoàn phim đi ăn uống, nghỉ xả hơi hai ngày rồi mới quay về.

Nghiêm Hạo Tường thông báo với cậu một nhiệm vụ : "Ngày kia có bữa tiệc, rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất phim và ngôi sao lớn đều sẽ có mặt, cậu đi cùng tôi xã giao một chút."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, không nhiều lời với Nghiêm Hạo Tường.

Cậu vừa xoay người đi thì bị đối phương kéo tay lại, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Còn chuyện gì nữa à ?"

Nghiêm Hạo Tường : "Tâm trạng cậu không tốt sao ?"

"Không, tốt lắm." Hạ Tuấn Lâm cười cho có lệ một cái, rút tay khỏi tay Nghiêm Hạo Tường. "Tôi mệt quá, đi nghỉ trước đây."

Nghiêm Hạo Tường sững người đứng nguyên tại chỗ, tự ngẫm lại bản thân không biết mình đã làm gì chọc đến Hạ Tuấn Lâm.

Tình trạng này không phải mới ngày một ngày hai, mà đã bắt đầu từ ngày Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm về từ trường quay chương trình Diễn Viên Mới 2.

Trời đã về khuya, Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng ngồi một mình ở ghế sô-pha, rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, trăng sáng vằng vặc ngoài bầu trời lách mình qua khe hở rải tấm chăn màu sáng bạc lên người Nghiêm Hạo Tường, trông đến là cô đơn.

Nghiêm Hạo Tường rũ mí mắt nhìn điện thoại, tay lướt nhanh trên màn hình, gõ một đoạn chữ dài rồi gửi đi, sau đó ấn chuyển tiếp cho một người khác.

Không rõ là vô tình hay cố ý, là ăn ý nhau hay là thông đồng từ trước, mà tin nhắn nhận về chỉ có một chiếc biểu cảm cười xấu xa.

Nghiêm Hạo Tường bực mình ném điện thoại vào góc ghế, nhỏ giọng chửi : "Hai tên chết tiệt Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên này." Anh tâm sự nhiều như thế, dùng thái độ nghiêm túc để đón nhận ý kiến, thế mà hai người nào người đó coi anh như trò đùa.

Hạ Tuấn Lâm nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn chằm chằm bức ảnh phủ bụi trên mặt tủ, bên cạnh là khung ảnh kỉ niệm hồi học quân sự năm nhất của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường không làm gì với bức ảnh kia của Christina cả, chỉ để phía sau khung ảnh quân sự từ ngày cậu mới chuyển vào ở đến tận bây giờ.

Hôm Hạ Tuấn Lâm lấy đồ, không biết loạng choạng kiểu gì mà khung ảnh suýt rơi, ảnh Christina cũng theo đó bay xuống sàn nhà, cậu nhìn một hồi rất lâu rất lâu mới nhặt lên, còn cố tình để ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, ấy vậy mà Nghiêm Hạo Tường cứ mặc kệ.

Ít nhất thì cũng cầm cất đi cho đỡ chướng mắt cậu chứ ?

Hay là muốn để đó để nhắc nhở rằng, cậu chỉ là một vai diễn không hơn không kém trong cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường mà thôi ?

Chắc chắn là vậy rồi.

Hạ Tuấn Lâm đè tay lên lồng ngực, cảm thấy không sao thở nổi.

Chưa gì đã gần một năm trôi qua, có khi ngủ một giấc tỉnh dậy, thời hạn hợp đồng cũng đến, lúc đó quyền quyết định đi hay ở lại công ti là nằm ở cậu, nhưng cậu không thể ở lại căn phòng này nữa, và tương lai sẽ có một ai khác thay thế cậu nằm bên cạnh Nghiêm Hạo Tường mỗi đêm.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến đây, vùi mặt vào trong gối, khe khẽ thở dài.

Hơn 2 giờ sáng Nghiêm Hạo Tường mới vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đang mất ngủ vội vàng nhắm mắt lại.

Bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng hẳn.

Nghiêm Hạo Tường khom lưng nhìn Hạ Tuấn Lâm, khe khẽ thì thầm : "Hạ Nhi, cậu nằm mất ví trị của tôi rồi."

Nếu không phải nhờ bàn tay căng thẳng túm chặt góc áo ngủ của cậu, có lẽ Nghiêm Hạo Tường sẽ thật sự tin rằng Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say.

Nghiêm Hạo Tường cũng không leo lên giường ngay, mà ngồi xuống mép giường, hỏi : "Cậu đang giận tôi chuyện gì sao ?"

Âm thanh trầm khàn quyến rũ mà dịu dàng vang lên trong bóng đêm vô tận, len lỏi vào con tim vụn vỡ của Hạ Tuấn Lâm, khiến nó không kiềm chế được mà dùng hết sức bình sinh một lần nữa đập rộn ràng.

Hạ Tuấn Lâm không thể làm gì khác ngoài than thở trong lòng, nếu cậu không có tình cảm gì với tôi thì đừng chơi trò mập mờ nữa được không ? Bởi vì tôi sẽ hiểu lầm mất...

Nghiêm Hạo Tường đưa tay vén tóc mái phủ đến mắt của Hạ Tuấn Lâm lên, lúc này chỉ một cái đụng chạm nhẹ nhàng thôi cũng đủ để khiến toàn thân Hạ Tuấn Lâm run rẩy, cậu vội mở mắt ra, trong đôi con ngươi không hề có chút buồn ngủ nào.

"Tôi giận cậu cái gì được." Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng nói : "Tôi với cậu hòa hợp với nhau không phải chỉ là diễn cho người khác xem hay sao, ở nhà đâu cần phải vậy, đúng chứ ? Việc ai người đấy làm thôi, nếu công việc có gì trắc trở, tôi sẽ nói với cậu. Ngoài ra thì cậu cũng không cần phải cố gắng để đối xử tốt với tôi làm gì, cứ bình thường là được."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với cách nói của cậu : "Đang yên đang lành sao cậu lại muốn vạch ranh giới ?"

"Ngay từ đầu vốn đã như vậy rồi còn gì." Hạ Tuấn Lâm hời hợt đáp, sau đó đưa ngón tay chỉ lên bức ảnh trên tủ đầu giường. "Người mà cậu nên để ý là cô ấy mới phải."

"Nghe tôi nói này." Nghiêm Hạo Tường cố gắng để không xẵng giọng với đối phương. "Cho dù chúng ta là giả đi chăng nữa thì cũng ngày ngày chung sống cùng nhau, tôi chỉ muốn đôi bên hòa bình, thoải mái với nhau, chứ không phải lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ như kẻ thù."

"Tôi buồn ngủ, cậu đừng làm phiền tôi." Để lại câu này, Hạ Tuấn Lâm giả vờ ngáp một cái, nhích người về đúng chỗ ngủ thường ngày của mình, dùng lưng đối diện với Nghiêm Hạo Tường.

"Không thể làm bạn hẳn hoi tử tế sao ?" Nghiêm Hạo Tường thở dài, hỏi.

"..." Ai thèm làm bạn với cậu !

Hạ Tuấn Lâm tức lắm, nhưng không nói ra được.

Hai bên giằng co trong im lặng, ai cũng trong tình trạng mất ngủ, hậu quả là sáng hôm sau phải vác theo cặp mắt đen sì đến công ti.

Thấy sếp mình uể oải, Trần Hân mới đùa một câu : "Tiểu Hạ đi làm xa lâu ngày mới về, đêm qua lao lực quá hay sao mà bây giờ trông cậu mệt mỏi thế ?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Trần Hân : "Anh có vẻ nhàn hạ nhỉ, có cả thời gian để quan tâm sinh hoạt về đêm của tôi cơ à, làm thêm việc nhé ?"

Lưng Trần Hân túa mồ hôi lạnh, anh ta lắc đầu nguầy ngậy, hôm nay tâm trạng sếp không tốt, tốt nhất đừng có kiếm chuyện chọc sếp nổi điên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net