Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nào cô gái "yếu đuối"!!! Xem ta trừng phạt ngươi như thế nào_hắn lại cười nham hiểm

Hmmm...công việc này cũng nhẹ nhàng đấy chứ đâu có đến nỗi tệ như trí tưởng tượng của tôi, tôi chỉ ngồi bên hắn rót rượu.

Hắn im lặng một cách bất thường...không đếm xỉa gì đến tôi, chỉ say sưa nói chuyện cạn ly với đồng bọn đến khi hết rượu thì tên vương gia mới kêu tôi rót thêm...

Không biết có thể xem là tôi an toàn chưa nữa ~~ hay còn điều gì mờ ám phía sau sự im lặng đấy!!

Đúng như linh cảm của tôi....

- Rượu đây!! hãy uống với ta một ly_hắn nói

Hắn như đi guốc trong bụng tôi. Tôi đang tính từ chối thì...

- Không uống là ngươi sẽ thất lễ với ta và mọi người ở đây!_Hắn khiêu khích cô_Chẳng lẽ cô dám thất lễ!?! Gái lầu xanh (tiện nữ) như cô không thể uống rượu?!?

Lời nói của hắn ta như mệnh lệnh bắt tôi bằng mọi giá phải uống T0T nhưng nữ sinh trung học như tôi làm gì biết uống mấy rượu này!!! ngập ngừng....

-Tôi...tôi...

- Bọn ta đang chờ ngươi nâng ly..._ tên vương gia hối thúc_ chẳng lẽ ngươi lại không thể phục vụ bọn ta

(T/g : T0T người ta là cành vàng lá ngọc, phục vụ cái gì cơ chứ~ép người quá đáng rồi!!)

Tôi liền nhấc ly lên :

- Uống thì uống !!

( T/g Diệp Lam Anh ơi lại dại dột rồi )

Tôi ngậm một hơi ngay lập tức phun ra khắp phòng.

- đắng...cay..._ mặt tôi tái méc

- Ngươi có bị vấn đề gì không thế ! Đây là rượu thượng hạng đấy_ hắn chế giễu tôi_ Đúng là quê mùa nên không biết uống ha...ha...ha!

Cả bọn người trong phòng hùa theo cười tôi...

" Cái tên vương gia này, dám đem bà đây làm trò cười... Để coi bổn cô nương trừng phạt mi thế nào!?"

- Anh được lắm!!_ tôi lườm hắn ta chửi rủa hắn nhưng chỉ chửi thầm, nhưng hắn là ai cơ chứ! Hắc đọc khẩu hình miệng của tôi, nhếch mép cười!!!

"Thú vị"

Một lúc sau lau sạch những chỗ nước tôi vừa phun. Hắn nháy mắt ra hiệu với tên hầu cận, tên đấy liền tiếp tục mời tôi uống :

" hờ hờ vương gia à! Anh tưởng tôi lại ngu như lúc đầu để anh khi dễ, hạ nhục à!"

Lần này tôi vui vẻ đón nhận lời mời nhưng giả vờ làm ngã chai rượu vẫn còn mở nắp vào người tên vương gia khốn khiếp

Tất cả hoảng hốt cuốn cuồn chạy lấy khăn lau cho hắn...tôi giả vờ hoảng hốt

- Ngươi....!!_ tên vương gia tức giận nói không nên lời

- Ây ya vương gia không sao chứ!! Ta đáng trách quá...thật xin lỗi a~_mắt cô có gì cười!

-Hừ...

Vì rượu ngấm 1 ít nên mặt tôi cũng đỏ ửng, cũng chóng mặt chút ít...thấy thế hắn lại ôm tôi vào lòng, đưa ly rượu lên miệng tôi, ép uống.

Cho tôi tận 2 ly...hắn...cái tên này! Mặt tôi như được đánh má hồng khắp cả mặt, đầu quay như chong chóng @@ không thấy rõ nữa....

"Chết rồi...lần này tiêu rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net