14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" mố " - cô lắp bắp nói

" a-anh đưa cho tôi chiều khoá nhà làm gì vậy "

" để sắp tới cô về hàn chơi thì còn có chỗ mà ở "

" tôi thuê khách sạn được mà , sao có thể nhận thứ quá đắt giá ngư này được " - cô tặng anh cái áo, anh tặng lại cô nguyên căn hộ

" cầm lấy đi, tôi mua hai căn trong hộp quà có ghi tầng và số nhà .khi nào cô về lại hàn hãy cứ ở căn hộ cũ của tôi "

Anh nhét chiếc thẻ chiều khoá nhà vào tay cô, dù cô không muốn nhận nhưng anh đã tặng thì cô cứ cầm lấy vậy. Dù sao an ninh khu của anh tốt hơn khách sạn rất nhiều, đã thế view còn bắt chọn sông hàn nữa quá là ưng lunnn

" cảm ơn anh, tôi sẽ dữ nó thật cẩn thận " - cô mỉm cười nói

" ừm , giờ thì về thôi cũng muộn lắm rồi "

" được về thôi " - cô đi theo sau anh ra xe, nghĩ về điều mà Kendall nói thật sự cô đã rung động với anh sao?

khi anh cười nói với cô, cô chỉ muốn anh là của riêng mình tuy rằng biết điều đấy là không thể...

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà không biết rằng đã về đến nhà của bác gái từ lúc nào, nghĩa là nguyên từ đoạn đường cô và anh không ai nói với nhau câu nào

" cảm ơn anh, concert ngày mai diễn ra thành công nhé tôi sẽ theo dõi live "

" vào nhà cẩn thận "

" ừm" - cô tháo dây an toàn ra để vô nhà thì dây lại bị kẹt

" sao vậy "

" dây an toàn bị kẹt mất rồi " - cô cúi xuống ấn liên tục vào nút mở khoá dây an toàn, anh thấy vậy liền giúp cô tháo dây ra. Anh đang ấn vào nút mở khoả dây thì đột nhiên nó dựt lêm làm cho người anh đập vào người cô

Ánh mắt hai người lúc này lại một lần nữa chạm vào nhau, lần này cô nhìn anh đắm đuối không dời mắt được và anh cũng vậy cự ly gần trông cô rất đáng yêu khuôn mặt có tý ửng đỏ, anh nhìn thấy thế mà cười thầm trong lòng cô đáng yêu quá đi mất

" xin lỗi, thật sự tôi không cố ý "-

" không sao anh giúp tôi mà, tôi vào nhà đây, trên đường về anh lái xe cẩn thận "

" tôi biết rồi" - cô mở cửa xe chạy một mạch vào trong nhà, ôi lại ánh mắt đấy nữa nó làm cô tương tư mất mấy ngày liền

Đi vào phòng thì cô bắt đầu thu dọn một ít hành lý trước để chiều mai bay xang Mỹ, đang gấp quần áo thì sấp mặt thì Kendall gọi 11 giờ đêm rồi gọi làm cái quần què gì không biết nữa

" hi baby " - Kendall ở đầu dây bên kia nói

" hi " - cô trả lời cộc lốc rồi bật loa to để gấp quần áo tiếp

" mai mấy giờ mày lên máy bay "

" 5 giờ hoặc 5 rưỡi chuyến bay cất cánh "

" okay, có luyến tiếc gì ở hàn à sao nghe giọng buồn vậy "

" ừm, mai Bangtan tổ chức concert ở Hàn "

" mày buồn vì chuyện đấy á hả, thôi không làm gì phải buồn cả khi nào có concert ở Los thì tao với mày đi "

" thì tao cũng định là thế nhưng ở hàn đang ăn chơi vui tự nhiên về lại Mỹ lại phải đi làm "

" mày đi làm thì mày mới có tiền về lại Hàn Quốc chơi chứ cái con này "

" biết rồi "

" quà tạm biệt mày tặng cho J-Hope chưa vậy cưng, chàng biểu cảm như nào khi nhận quà mày tặng "

" tao tặng rồi,cũng chỉ cười và khen áo tao tặng đẹp thôi. Hoseok cũng tặng lại tao á "

" J-Hope tặng mày cái gì vậy "

" sao tao phải nói, không nói đâu, tao đi ngủ đây good bye mày "

" trước khi cúp máy, Maria mày thích J-Hope phải không, nói thẳng ra là yêu đúng không? hả " - Kendall nói làm cô có tý bối rối trời ạ sao lại hỏi cô câu đấy nhỉ

" sao mày lại hỏi như vậy, Hoseok là idol toàn cầu tao đương nhiên thích rồi " - cô cố đánh trống lãng câu hỏi cuối kia

" tao không nói là mày thích, mày yêu J-Hope đúng không " - Kendall cố nhắn mạnh hai từ đúng không ở cuối câu hỏi

" haiz , ừ thì tao đã rung động trước Hoseok "

" sao mày lại rung động hửm? "

" tao nghĩ ban đầu sẽ không có bất kì tình cảm nào với Hoseok nhưng..."

" nhưng làm sao? "

" nhưng những sự quan tâm, chăm sóc cũng đã khiến con người tao rung động trước Hoseok ,tao chỉ nuốn anh ấy là của riêng mình dù biết không thể..."

" Sao mày lại biết là không thể trong khi mày chưa từng thử, Maria tao biết dễ bỏ cuộc thế à "

" không, tao không bao giờ dễ bỏ cuộc. Ý của mày có phải là tao theo đuổi J-Hope á

" Yes"

" tao kh biết theo đuổi như thế nào, với lại cũng chưa sẵn sàng nữa " - Kendall nghe cô nói chán luôn thôi thì động viên cổ vũ vậy..

" khuyên mày tán J-Hope bây h rất khó thôi thì cố nên baby tao tin rằng không sớm thì muộn J-Hope để thành người yêu mày "

" tao cúp máy nhé , muộn rồi tao ngủ đây "

" good bye , ngủ ngon "

Cô cúp máy rồi tắt điện phòng năm trên giường suy nghĩ không biết cô nên bày tỏ hay không, nhưng khi bày tỏ mà anh từ chối thì sau này chạm mặt nhau thì sẽ như nào??

Cũng đã hơn 10 năm rồi cô chưa yêu một ai, bố mẹ thì cứ dục cô mãi cứ hỏi tại sao phải tìm bạn trai người hàn làm gì không biết nữa. Nhưng cô thích thế, con người châu á rất thú vị, sống ở bên trời Âu quen cô thấy người Châu Âu không thú vị bằng con người châu Á cũng tuỳ từng người cô tiếp xúc nhưng đa phần cô thấy không đọng lại cảm xúc trong cô

Tỉnh dậy đã là 8h sáng, nhanh thật đấy mới ngày nào cô còn ở đây cùng nhau ăn sáng với bác gái và chị Jiwoo thế mà giờ cũng sắp phải xa mọi người rồi cô thật sự rất buồn.

Xuống dưới thì thấy bác gái và chị Jiwoo đang ngồi ở dưới bàn ăn, ước gì anh cũng ở đây. Lần thứ hai nói chuyện với anh chỉnh là ở phòng ăn của căn nhà này, làm sao mà quên được cơ chứ mọi thứ cô vẫn nhớ như in trong đầu luôn

" chị Jiwoo " - cô chạy đến ôm chị

" Maria , nay là buổi sáng cuối cùng của e ở hàn đúng không " - chị Jiwoo mỉm cười nghiêng đầu về phía cô

" nae đây là bữa sáng cuối cùng cùng với chị và bác gái "

" Nhanh thật đấy, ai gu bác còn nhớ bữa sáng đầu tiên của cháu ở nhà bác có mặt của cả Hoseok "

" ước gì thằng bé cũng có mặt ở đây để nói lời tạm biệt với em "- cũng đúng tối qua anh chưa nói lời tạm biệt với cô :((

" chiều nay diễn ra buổi Concert của Bangtan,nên Hoseok bận cũng phải thôi mà chị "

nhưng thui thì trước buổi diễn ra concert một ngày anh đưa cô đi ngắm sông hàn lần cuối là cô vui lắm rồi mặc dù biết anh rất bận và mệt mỏi với công việc

" nếu như e ở đây lâu hơn tý nữa là chị có thể cùng em đi xem concert của Bangtan rồi "

" e cũng thấy tiếc nhưng biết làm sao giờ " - cô mỉm cười bất lực nói

" Jiwoo mẹ không nhầm thì con muộn giờ làm rồi đấy nhanh đi đi " - bác gái nhìn nên đồng hồ nói

" a-a con đi đây " - chị Jiwoo chạy ra sofa lấy túi trước khi không quên nói lời tạm biệt cuối với cô

" lên đường mạnh giỏi nhá , xang đấy nhớ liên lạc thường xuyên với chị nhé "

" vâng ạ , e sẽ rất nhớ chị " - cô ôm chị Jiwoo

" chị đi đây , con chào mẹ " - chị Jiwoo rời đi cô ngồi vào bàn ăn , ăn nốt phần thức ăn còn lại bác gái nấu ngon quá đi mất

" Maria này , con đi rồi bác sẽ nhớ con lắm đấy mất đi một người trò chuyện cùng bác mỗi ngày , bác trai thì đi công việc suốt "

" bác đừng buồn mà, khi có thời gian rảnh con sẽ tranh thủ về lại đây thăm bác và ông bà "

" ừm , Maria bác muốn nói cái này, bác biết rằng cháu sẽ về thăm bác nhưng không biết là bao lâu nhưng bác cứ nói vậy. Bác chỉ hi vọng rằng cháu sẽ trở thành con dâu của bác, trở thành con dâu nhà họ Jung " - cô hoàn toàn đứng hình khi nghe bác gái nói omg thế là mẹ chồng đã ủng hộ cô

" Hoseok đã rất lâu rồi bác mới thấy nó thân thiết hay nói chuyện với người phụ nào khác ngoài bác và chị Jiwoo ra, cháu là người con gái đầu tiên bác thấy nó thân thiết và nói chuyện trước mặt bác, thế nên bác mong muốn lắm Maria cháu thành con dâu của bác "

                              ..........................

Helu tui đã quay trở lại

Nhớ ủng hộ và vote cho tui nhó 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net