Chương 1: Sự Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Viễn cảnh 1:*

Vào thời nhà Thanh, ở một vùng thảo nguyên xinh đẹp, không khí ở đó rất trong lành xung quanh được bao phủ bởi cỏ cây và những đàn cừu, đàn dê đang vui đùa gặm cỏ. Ở giữa vùng thảo nguyên nhưng lại xuất hiện một bộ tộc được người dân ở đấy gọi là bộ tộc Tangua. Người trong bộ tộc vô cùng thân thiện và sống rất chan hòa, đứng đầu luôn là một người đàn ông cường tráng, luôn lo lắng cho sự an nguy của người trong bộ tộc, luôn tận tình chăm lo cho đời sống cho người dân nên được mọi người yêu mến và kính trọng. Đúng! Đó chính là tôi, họ gọi tôi bằng cái tên đó là Minh Vương.

Trong bộ tộc tôi thường các trai tráng sẽ cùng nhau vào rừng săn thú, và cũng như những ngày thường chúng tôi lại vào rừng săn thú vật. Nhưng trong lúc săn thì vô tình để mình bị thương và lạc khỏi mọi người, tìm đường cũng được 2 canh giờ nhưng vẫn không thấy lối mòn dẫn ra khu rừng tôi đành ngồi xuống gốc cây gần đó, vừa đói vừa khát tôi nghĩ mình sẽ bỏ mạng trong khu rừng không một bóng người này. Nhưng trong lúc dần mất đi ý thức, thì từ đâu có bóng dáng của một người con gái mờ ảo xuất hiện trước mặt tôi.

-Ngài không sao đấy chứ? Tay ngài bị thương rồi! Ngài là người ở đâu? Này đừng có ngủ ở đây! Mau tỉnh dậy đi!

Giọng nói thật trong trẻo làm sao, ta muốn nghe giọng nói đó một lần nữa, ta muốn thấy gương mặt của cô gái đó nhưng tại sao ta lại không thể nhìn rõ được? Rốt cuộc cô ấy là ai? Tại sao lại cứu ta? Tại sao ta lại không thể nhìn được? Ta...sắp chết rồi sao?

-Ngài sẽ không sao đâu!

Giọng nói đó lại cất lên trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối. Khi tỉnh dậy tôi vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu thì có giọng nói vô cùng trong trẻo cất lên.

-Ngài tỉnh rồi sao! Đây là cháo ta mới nấu ngài ăn đi cho nóng! Ta sẽ đi nấu thuốc cho ngài!

Nhan sắc đó, thật tuyệt đẹp cứ như một bông hoa nở rộ vào ban mai vậy, nàng ấy cười thật đẹp, ta đã mê mẩn nụ cười của nàng ấy rồi.

-Cô nương cho ta mạng phép hỏi tên có được không?

-Ta là Tuyết Tình! Nếu ngài không ngại thì cho ta biết tên!

-Ta là Minh Vương...À! Đa tạ cô nương đã cứu mạng! Ơn nghĩa này ta sẽ không bao giờ quên!

-Ngài không cần phải làm như vậy, ta là một nhà y, chuyện cứu người là điều ta nên làm. Gặp được ngài ta cũng có người để bầu bạn một chút! Cha mẹ ta mất từ khi ta còn rất nhỏ, khi đó bà là người đã nuôi nấng ta khốn lớn nhưng...cách đây vài năm bà ta...đã mất rồi vì bà mắc bệnh nặng mà không có thuốc! Nên ta luôn phải sống một mình trong khu rừng này!

-Vậy cô nương làm gì để sống qua ngày khi ở trong khu rừng này?

Nàng im lặng hồi lâu như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, đôi mắt nàng long lanh sáng bừng lên, trong đôi mắt đó chứa một niềm tin mãnh liệt. Nụ cười thoát ẩn trên đôi môi đỏ hồng mỏnh manh rồi nàng quay lại nhìn ta bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết

-Ta luôn muốn dùng một chút tài nghệ làm thuốc của mình để cứu người dân ở đây, hằng ngày ta hay vào rừng hái thuốc rồi đem lên kinh thành chữa bệnh cho dân nghèo!

Tôi đắm chìm trong ánh mắt đó mà không có cách nào thoát ra được, nó mãnh liệt đến nổi khiến con người ta nghẹt thở trong đó vậy. Tim tôi cứ đập liên hồi không ngừng, tôi cứ nhìn người con gái vô cùng kiên cường trước mặt mình. Ông trời có phải vô tình cho tôi và nàng gặp nhau. Bây giờ tôi mới để ý tóc nàng ấy...

-Tóc nàng...

-Ngài hãy mau uống thuốc đi! Nếu ngài không chê thì hãy ở lại đây một đêm! Trời cũng đã sắp tối rồi nếu ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm...à nếu ngài không bằng lòng thì cũng không sao...

-Có chổ để nghỉ chân ta nào dám chê, nếu cô nương không ngại ta xin dừng chân ở đây một đêm! Đa tạ cô nương!

Nàng nhìn tôi hồi lâu rồi sau đó mỉm cười, nàng ấy tiến tới chiếc tủ đồ gần đó rồi tìm một thứ gì đó, được một lúc nàng lôi ra một bộ y phục rồi đưa cho tôi. Nó là bộ y phục của Tangua, không nhầm vào đâu được vì y phục của Tangua thường thì nữ sẽ có tay áo dài nhưng hơi trong suốt, phần váy thì dài đến gót chân họa tiết, còn nam thì phần váy cũng dài nhưng có thêm một cái yếm được buột ngay bụng, tay áo sẽ ngắn. Đó là điểm đặc biệt của y phục Tangua. Nhưng nàng không mặc y phục đó nên chắc không phải người ở đây.

-Chàng...hãy mặc bộ y phục này! Đây là bộ y phục mà cha ta đã để lại, tuy là hơi cũ nhưng chàng hãy gắng gượng mà mặc nó! Ta sẽ ra ngoài đợi chàng thay đồ!

Tôi nhìn nàng rồi mỉm cười rồi nhanh chống thay đồ.

"Tại sao nàng ấy lại có bộ y phục này? Tóc nàng ấy cũng rất lạ! Màu tóc đó ta có từng gặp qua rồi! Nhưng tại sao ta lại không nhớ được!"

Dẹp bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, sau khi thay y phục xong tôi bước ra ngoài thì nhìn thấy nàng đang ngồi ở bờ suối gần đó. Tôi từ từ tiến tới tới rồi lặng lẽ ngồi kế bên nàng.

-Đây là con suối mà ta thích nhất, nó có tên là A Hào! Khi đêm xuống ta hay ra đây ngồi ngắm A Hào, vì mỗi khi trăng lên cao ánh trăng chiếu xuống mặt suối khiến nó trở nên lung linh như những vì sao đang ở dưới mặt nước vậy! Thực sự trông rất đẹp! Chàng nhìn xem!

-Đúng là rất đẹp!

Mặt suối như đang phát sáng vậy, nó như có những vì sao rơi xuống dưới mặt nước. Không khí xung quanh bây giờ rất yên tĩnh chỉ nghe được âm thanh của những con dế, những con gió nhẹ thổi qua những lá cây khiến chúng xô vào nhau tạo nên âm thanh vui tai, tiếng suối chảy cũng thật dễ chịu những bông hoa gần đó như tỏa ra một mùi thơm khiến con người ta vô cùng thoải mái. Xung quanh bây giờ cũng đã xuất hiện những con đom đóm làm tô thêm phần đẹp đẽ của cảnh vật bây giờ.

Nàng ngồi đó khẽ nhắm mắt như đang tận hưởng bầu không khí này vậy, được một lúc thì nàng dựa vào tôu rồi ngủ thiếp đi. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được vẻ đẹp của nàng, mái tóc màu trắng như tuyết của nàng rất lạ nhưng nó lại đẹp vô cùng, lông mi nàng rất dài và công vút lên, đôi môi nàng đỏ hồng tự nhiên nhưng nó rất mỏnh manh như những cánh hoa vậy. Làn da nàng trắng hồng cũng khiến bao cô nương phải ngước nhìn mà ganh tị.

Nàng ấy bây giờ chẳng khác nào một tiên nữ vậy, đẹp mê hồn. Nàng cứ thế mà dựa vào vai tôi mà ngủ ngon lành.

-Cảm ơn nàng đã cứu ta!

*Viễn cảnh 2:*

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đã ở trong nhà rồi, có lẽ hôm qua khi đang nói chuyện với chàng rồi ngủ quên mất. Chuẩn bị ngồi dậy thì chàng từ bên ngoài bước vào trên tay cầm một bát cháo nóng hổi.

-Nàng ăn đi! Ta đích thân vào nấu đấy!

-Chàng cũng biết nấu ăn à?

Tôi liền cầm bát cháo rồi muat mộg muỗng để thưởng thức. Không ngờ lại ngon như vậy, tôi cứ thế mà mút hết muỗng này đến muỗng khác mà ăn ngon lành.

-Nàng cứ từ từ mà ăn ta nấu rất nhiều! Không cần gấp như vậy kẻo bị sặc đấy!

Tôi giật mình quên mất là chàng còn đang ngồi đây. Tôi liền kiếm một chủ đề để thanh bạch cho sự mắc cỡ của mình.

-Ta quên hỏi chàng, chàng là người ở đâu? Tại sao lại để bị thương như vậy? Ở đây thực sự rất nguy hiểm, nếu không gặp ta thì mạng chàng cũng mất!

-Ta là người đứng đầu của bộ tộc Tangua, hôm đó ta và vài người trong làng đi săn thú nhưng vô tình ngã vào hố bẫy thú và bị lạc khỏi mọi người! Ngựa của ta...

-Chàng yên tâm ngựa của chàng đã được ta chăm sóc vết thương rồi!

Chàng hình như hồi nãy có nói đến Tangua...Không tin được chàng là người của Tangua!

-Chàng cũng nên về lại bộ tộc của mình! Không chừng mọi người đã tìm chàng từ hôm qua rồi!

-Vậy còn nàng?

-Ta và Tangua không đội trời chung!

-Tại sao chứ? Nàng có thể quay lại bộ tộc mà sống ở đây thực sự rất nguy hiểm!

-Minh Vương công tử! Tangua và ta không đội trời chung, bởi vì ta có một màu tóc lạ mà bộ tộc chàng xem gia đình ta là phù thủy, là điều không may mắn cho bộ tộc! Xua đuổi họ ra khỏi bộ tộc!  Khiến cho họ phải vào tận rừng sâu mà sống, không thức ăn, không nước uống, họ phải vào tận kinh thành để kiếm đồ ăn mà bị xe ngựa tông trúng mà chết! Bộ tộc chàng đã khiến cho gia đình ta phải sống khổ cực như vậy! Chỉ vì cha ta quá yêu quý cái bộ tộc đó nên mới giữ lại bộ y phục này...ta cũng không nỡ mà đem đi đốt nó chỉ vì đó là muố n giữ lại một chút kỉ niệm! Ta mong chàng và ta sẽ không gặp nhau nữa! Ân nghĩa đó ta sẽ không nhận!

Ta thấy chàng không trả lời trong lòng có chút thất vọng, một lúc sau chàng cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thu dọn hành lí. Ta và chàng chỉ vừa gặp nhau nên ta không nghĩ mình sẽ phải lòng chàng, vì chàng là tộc trưởng của Tangua!

Tôi dắt ngựa ra cho chàng. Chàng leo lên ngựa nhưng mãi vẫn không đi, chàng cứ đứng đó nhùn tôi. Ánh mắt của chàng thật đẹp nhưng tại sao nó lại buồn như vậy? Có một chút luyến tiếc không muốn rời xa.

-Chàng cứ đi  ngược theo con suối A Hảo đó là sẽ ra được khu rừng này! Chàng...đừng bao giờ quay lại đây!

Tôi quay lưng lạnh lùng với chàng, tiếng ngựa đã chạy xa tôi mới dám quay lại nhìn. Trong lòng có chút tủi thân, vô tình thấy dưới đất có một túi vải màu xanh trúc nhỏ trên túi vải có thêu bốn chữ.

Hẹn ước trăm năm

-Cái túi này...sao lại giống của mình như vậy?

Tôi cũng có một cái túi nhỏ giống như vậy nhưng lại là màu hồng. Cái túi này là do cha mẹ ta đã để lại, trước khi mất họ có dặn ta là đây chính là báu vật của ta. Cha mẹ ta đã từng nói họ đã kết nghĩa thông gia với con trai của một gia đình trong bộ tộc Tangua. Nhưng họ lại không nói đó là gia đình nào cả.

-Tại sao chàng ấy lại có cái này? Chẳng lẽ chàng là...người đó sao!

Rốt cuộc chàng là ai? Tại sao chàng lại có chiếc túi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net