Chương 4. Án Huyết Ngải ( Nhất ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín: " Mộ Tình, mau cùng ta xuống kia xử lý vụ Huyết Ngải! "

Mộ Tình nhướn mày khó hiểu: " Hử? Sao lại đột ngột như vậy? "

Phong Tín bộ dạng rất chính trực: " Đột ngột cái gì nữa? Đã kéo dài nửa tháng rồi. Giải quyết nhanh càng tốt chứ sao. "

Các tỳ nữ nhìn nhau cười.

Lại còn không phải muốn cùng Huyền Chân tướng quân nhà ta xuống kia để có thể cùng nhau ân ái mỗi ngày, là thế giới riêng của hai người sao?

Tiểu nữ bọn ta biết hết rồi!

Các ngài không giấu được đâu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mộ Tình lại không nhìn ra ý đấy, trực tiếp từ chối: " Công việc ta cũng rất nhiều. Hơi đâu? Ngươi kêu thần quan khác cùng ngươi xuống đấy giải quyết đi. Vừa hay bên đó là lãnh địa phía Tây, ngươi có thể gọi Kỳ Anh điện hạ đi cùng. "

Phong Tín: " Nói nhiều như vậy. Công việc nào chẳng cần xử lý. Ngươi là thần quan, việc này ngươi cũng có trách nhiệm. Hơn nữa Kỳ Anh là người thích làm việc một mình, hắn còn chưa giải quyết được. Có thể kêu hắn đi cùng sao?

Nói xong thuận tay chỉ một tỳ nữ đang đứng gần đó: " Mau giúp hắn thu xếp đồ đạc. "

Mấy tỳ nữ rối rít kéo nhau đi.

Rồi lại đối Mộ Tình nói: " Chúng ta lập tức xuất phát. "

Mộ Tình: ??????

Sao lại xảy ra nhanh như vậy!

Nhân giới. Phía Tây.

Tại một quán trà nhỏ trong thôn Ngưu Tầm. Đây có vẻ là một thôn làng nhỏ, cũng không kém phần kì dị. Có rất nhiều nhà dân bị bỏ hoang, số nhà còn người ở chắc cũng chỉ đến con số hai chục.

Phong Tín cùng Mộ Tình dừng chân nghỉ ngơi, gọi lên một bình trà.

Chủ quán là một lão bà chừng lục tuần. Mái tóc đã điểm phần hoa râm, con mắt sâu, khuôn mặt phúc hậu. Lưng bà đã hơi còng. Thế nhưng bà làm gì cũng rất nhanh nhẹn.

Trà vừa thơm vừa ấm, Phong Tín vui vẻ rót cho Mộ Tình một chén.

Trên đường đến đây, tên Phong Tín này đột nhiên đòi dừng lại một quán trà ven đường. Hắn dùng lý do là " Vào đây hỏi có thể thăm dò chút tin tức. "

Thế nhưng chỗ này là một nơi khỉ ho cò gáy, đến cây còn ít chứ đừng nói có người ở!

Ngươi bị điên sao!

Mộ Tình uống một ngụm, nét mặt cực kỳ nghiêm túc: " Mau vào vấn đề chính. "

Phong Tín: " Ta biết rồi. "

Phong Tín gọi với ra bà lão đang lau dọn bàn trà, giọng nói đầy ý thăm dò.

Phong Tín: " Lão bà bà, ở đây có vẻ rất ít nhà dân nhỉ? Ta thấy ở đây khá là vắng vẻ. "

Bà lão vẫn lau, nói: " Công tử nói phải. Nơi đây bây giờ đúng là rất ít người còn ở lại cái làng nghèo này. "

Mộ Tinh nhanh miệng hỏi: " Sao lại như vậy? Lão bà bà có thể kể chúng ta nghe không?"

Bà lão ngừng lại việc lau chùi, khom cái lưng còng tới bàn hai người.

Bà lão: " Vậy là công tử chưa nghe về chuyện kỳ lạ ở thôn Ngưu Tầm sao? "

Mộ Tình cười: " Ngại quá. Hai người bọn ta hay ngao du đây đó, đây là lần đầu đến phía Tây. "

Bà lão gật gật đầu cười: " Vậy là đúng rồi. Ở đây có một con yêu. Con yêu này rất lộng hành. Người dân ở đây gọi là Huyết Ngải. Huyết Ngải này ban đầu chỉ ăn trộm bò lợn gà của người dân, sau này không biết sau nó bắt đầu ăn cả người dân ở đây. Dân làng mỗi ngày mỗi ngày mất người, tâm trạng lo sợ. Cuối cùng dọn đồ chuyển sang nơi khác sinh sống. Bây giờ trong làng chỉ còn mấy người già yếu sống đơn thân. Không thì là những người không đủ điều kiện để chuyển sang nơi khác, chỉ còn có thể trụ lại nơi đây bám sống đến đâu hay đến đấy. "

Bà lão ghé đầu lại, mắt trố ra trông rất đáng sợ, nhỏ giọng nói: " Con Huyết Ngải này chỉ xuất hiện vào ban đêm, hình thù có phần khác lạ. Đầu bò, thân heo, chân gà, đuôi chó. Con mắt thì như chim ưng. Toàn thân đều là lông. Còn nữa, hắn ăn rất đáng sợ. Đầu tiên hắn sẽ hút hết máu, rồi ăn tim, thận, gan... Ăn đến miếng xương cũng không chừa lại, hơn nữa còn ăn sống. Nghe nói là ăn như vậy mới tươi ngon. "

Không ngờ bà lão nãy biết nhiều đến vậy.

Phong Tín Mộ Tình đồng lòng làm vẻ mặt kinh ngạc.

Nắm được đầu mối, Phong Tín: " Vậy có ai đã thấy được nó chưa? "

Bà lão chẹp miệng lắc đầu: " Chả có ai nhìn thấy nó mà sống xót nổi cả. Khổ thân. "

Hai người ngồi lại thêm một lúc bàn việc, đến trà đã nguội ngắt nguội ngơ cũng không động đến.

Ngoài miệng nói đủ chuyện trên đời nhưng bên trong lại đang cùng nhau thông linh.

Phong Tín lôi từ trong túi áo ra một thỏi bạc đặt lên bàn, cùng Mộ Tình toan rời khỏi.

Hai người cố ý hành động nhanh lẹ một chút. Đến cửa, bà lão vỗ vai họ.

Phong Tín Mộ Tình trao đổi ánh mắt, đồng loạt quay lại.

Bà Lão: " Hai vị công tử, ta khuyên hai cậu nếu có ý định xử lý Huyết Ngải kia thì hay là thôi đi. Nguy hiểm lắm. Lỡ các cậu xảy ra chuyện gì thì sao? "

Mộ Tình cười dịu, nắm tay bà lão vỗ hai cái trấn an: " Lão bà bà, không sao đâu. Bọn ta chỉ lưu lại ở đây hai ngày ngắm hoa tắm suối rồi sẽ rời đi. Bọn ta cũng không có ý định dính vào Huyết Ngải. "

Phong Tín bồi thêm: " Đúng vậy, bà cứ an tâm. Bọn ta không lâu sau sẽ rời đi. "

Lão bà bà: " Vậy giờ hai cậu tính ở đâu? Cũng chiều rồi. Đến tối ở ngoài sẽ nguy hiểm lắm. "

Phong Tín: " Bọn ta sẽ đi kiếm phòng trọ, nếu không có sẽ xin trú lại nhà dân. "

Mộ Tình cúi đầu thi lễ tạm biệt lão bà bà. Hai người cứ đi cứ đi đến khi bóng lưng dần trôi đi theo con đường mòn đầy sỏi đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net