1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thanh Tùng thức dậy sau cơn ác mộng. Cả người thì nóng ran, trán đầm đìa mồ hôi.

Trong cơn ác mộng ấy, cậu nhìn thấy Lâm Vĩ Tường người đồng đội cũ đã lâu không gặp.

Cậu và Lâm Vĩ Tường đã từng có một thời gian lén lút yêu nhau, trong lúc mơ màng cậu như được trở lại khoảng thời gian đó.

Nó thật sự rất đẹp nhưng rồi như bông hoa bỗng chốc lại úa tàn, Lâm Vĩ Tường lại rời đi. Bỏ lại một mình cậu.

Cậu ấy không còn ở đây nữa mà rời đi đến một nơi xa xôi.

Lưu Thanh Tùng cố gắng níu kéo nhưng chúng chỉ càng vô ích khi bóng dáng Lâm Vĩ Tường dần khuất xa nơi này.

"Lâm Vĩ Tường...xin cậu...đừng rời xa tôi"

Cậu run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi tay mình nắm chặt lấy tay của đối phương.

"Lưu Thanh Tùng, tôi xin lỗi"

Khi cậu nhớ lại khung cảnh đó thì lắc đầu, rồi nhìn vào Wechat của Lâm Vĩ Tường.

Tin nhắn gần nhất cậu nhắn với Lâm Vĩ Tường là cuộc cãi vã khi cậu quyết định FPX và cũng chính từ lúc đó mối quan hệ này kết thúc.

Cậu rất nhắn muốn nhắn rằng cậu đang vô cùng nhớ họ nhưng lấy tư cách nào để nhắn đây.

Bỗng một tin nhắn vang lên, người nhắn không ai khác lại là Lâm Vĩ Tường.

"Cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi có hơi mệt, chưa ngủ được"

"Đi dạo cùng tôi một chút không? Cho người khỏe hơn"

"Được"

Cả hai hẹn nhau ở một công viên gần đó, đi cùng nhau nhưng lại chẳng nói gì.

"Bao năm qua, sống vẫn ổn chứ"

Lâm Vĩ Tường lên tiếng.

"Vẫn rất tốt"

Chỉ là vài ba câu hỏi thăm nhưng cũng khiến cậu nhẹ lòng hẳn.

Lâm Vĩ Tường dừng chân, quay sang nhìn Lưu Thanh Tùng.

"Lưu Thanh Tùng cậu có hối hận không?"

"Tôi...không"

Nói không là nói xạo rõ ràng còn nhớ họ, hối hận lắm nhưng lại chẳng giám nói.

"Vậy sao cậu lại khóc"

"Tôi không khóc"

"Lưu Thanh Tùng, đừng nói dối, mắt cậu nói lên hết đấy"

"Ừ...tôi khóc"

"Vậy tại sao lại khóc"

"Cậu sẵn lòng để nghe chứ"

"Được, cứ nói đi"

"Tôi khóc vì nhớ cậu"

"Lưu Thanh Tùng rõ ràng là cậu muốn rời đi trước nhưng bây giờ sao lại khóc"

"Tôi mơ thấy cậu, cậu rời bỏ tôi"

Đột nhiên Lâm Vĩ Tường ôm lấy Lưu Thanh Tùng.

"Lưu Thanh Tùng chúng ta...quay lại đi"

"Tôi...tôi..."

"Đừng rời đi nữa, tôi nhớ cậu"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net