Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cùng trong khách sạn đó cách một tầng với phòng của Á Hiên và Diệu Văn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một góc giường nơi có hai còn người vẫn đang thản nhiên ngồi nghịch điện thoại, một người là vị đội trưởng đáng kính của Thời đại thiếu niên đoàn, người còn lại là vị anh cả đầy quyền lực mặc dù đêm đã dần khuya nhưng cả hai vẫn đang khí thế hừng hực đánh game.

"Mã Gia Kỳ cậu thua rồi"-mắt vẫn dán vào điện thoại tay thì không ngừng thao tác, Đinh Trình Hâm buông lời thách thức đối thủ

"Chơi thì chơi cậu cần gì khích tướng tớ"-không mấy bận tâm vào lời nói của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vẫn điều khiển tướng lao vào đánh trực diện với Đinh Trình Hâm

"Aaa Mã Gia Kỳ cậu ăn gian"- tức giận ném điện thoại xuống Đinh Trình Hâm giận dỗi đánh người nằm bên cạnh

"Nào nào gọi ca ca đi, cậu thua rồi không được thất hứa đâu đấy"-mặc kệ người vẫn đang trút giận vào mình Mã Gia Kỳ cực kỳ hưng phấn mong chờ nghe từ ca ca của Đinh Trình Hâm

"Gia Kỳ ca ca, anh thật là giỏi a~"- rùng mình vì sự nũng nịu của bản thân Đinh Trình Hâm thực sự muốn tìm cái hổ nhảy vào, cố chạy tìm chỗ núp nhưng cậu đã chậm một bước bản thân không biết từ khi nào đã nằm gọn trong vòng tay của Mã Gia Kỳ

"A Trình thật là ngoan"-vuốt ve chú hồ ly đang xù lông của mình Mã Gia Kỳ cười đầy sủng nịnh. Trầm tĩnh lại một lúc lâu Mã Gia Kỳ mới nói

"Đinh nhi cậu nói xem Hạo Tường có phải thích Hiên Hiên không?"

"Làm sao có thể chứ, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy đội trưởng"-nằm trong vòng tay Mã Gia Kỳ cậu đang cảm nhận hơi ấm từ anh lại nghe anh hỏi câu vô lý cậu chỉ vu vơ trả lời lại mà không bận tâm suy nghĩ

"Không đâu Đinh Nhi tớ cảm nhận được ở Hạo Tường ẩn giấu rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết được"-thở dài nhìn Đinh Trình Hâm thật không hiểu nổi bình thường cậu rất thông minh, nhạy bén sao lúc này cậu lại bình thản như vậy chứ

"Nghiêm Hạo Tường thì có việc gì mà giấu được chúng ta đâu chứ"-ngơ ngác nhìn lại Mã Gia Kỳ quả thật Trình Hâm chưa từng nghĩ phải nói là không dám nghĩ đến việc mà Mã Gia Kỳ vừa hỏi

"Đinh Nhi, Hạo Tường quen biết Hiên Hiên bao nhiêu năm"-bất chợt Mã Gia kỳ hỏi một câu làm cho Trình Hâm cũng phải ngớ người

"Nếu không tính cậu lúc đó chưa gia nhập công ty, Diệu Văn vẫn chưa lên lầu thì Á Hiên cũng đã quen biết Hạo Tường rồi chỉ là 2 đứa chỉ mới quen biết có mấy tháng thôi nếu so ra thì còn không thân bằng Hạ Nhi nữa"-chậm rãi nhớ lại ký ức lúc nhỏ quả thật Đinh Trình Hâm đã quên mất Hạo Tường và Á Hiên cũng từng rất thân nhưng vì chỉ có khoảng thời gian ngắn nên cậu cũng không thể nói chính xác được việc Hạo Tường có thích Á Hiên hay không?

"Vậy à, chỉ mong do bản thân tớ suy nghĩ ngiều mà thôi"-thở hắt ra một hơi, Mã Gia Kỳ đắp chăn lên cho cả hai người rồi dịu dàng vỗ lưng Đinh Trình Hâm

"Ngủ đi Đinh Nhi khuya rồi"

   Nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đứng ngoài ban công mà Hạ Tuấn Lâm đau xót vô cùng, từ lúc trở về Hạo Tường đã không nói với ai lời nào cứ thể đứng ngoài ban công, nhìn đồng hồ đã sắp 1h sáng hơn nữa không khí cũng dần trở lạnh rồi mà cậu ấy vẫn chẳng chịu vào, định đi ra gọi Nghiêm Hạo Tường vào Hạ Nhi đã bị cánh tay của Trương Chân Nguyên cản lại khó hiểu nhìn người anh trai của mình Hạ Tuấn Lâm hơi khó chịu lên tiếng.

"Anh làm gì vậy Trương Ca, anh không thấy đã khuya rồi à hơn nữa cứ để cậu ấy như vậy sẽ cảm lạnh mất"

Hạ Nhi em cứ mặc kệ Nghiêm Hạo Tường đi"-chậm rãi nói với Hạ Tuấn Lâm, Chân Nguyên vẫn không có dấu hiệu sẽ để Hạ Tuấn Lâm bước tiếp

"Làm sao em có thể mặc kệ cậu ấy được chứ, em.."-hơi tức giận Hạ Tuấn Lâm lớn tiếng với Trương Chân Nguyên

"Đừng yêu Nghiêm Hạo Tường nữa"-không để Hạ nói thêm câu nào Chân Nguyên đã chặn đứt mọi câu nói của cậu, không gian lần nữa rơi vào yên lặng

"C.ca anh nói gì vậy"-hơi ngỡ ngàng trước câu nói của Trương Chân Nguyên cậu cứ nghĩ bản thân mình đã nghe lầm

"Hạ nhi nghe anh đừng yêu Nghiêm Hạo Tường nữa, em sẽ chỉ thêm đau mà thôi"-nhìn đứa em trai nhỏ của mình Trương Chân Nguyên đau xót nói

"L..làm sao anh biết"-hốt hoảng khi nghe Trương Chân Nguyên nói bất chợt cậu giật mình nhìn ra ngoài ban công "Cậu ấy cũng biết rồi phải không"

"Xung quanh Nghiêm Hạo Tường chỉ toàn gai mà thôi nếu em cố bám vào em chỉ có thể bị thương"-ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, Trương Chân Nguyên vuốt ve tấm lưng đang run lên của cậu.

"Nói cho em biết đi ca, em vẫn có cơ hội đúng không"-run rẩy bám vào Trương Chân Nguyên, cậu như đang bám víu lấy sợi dây hy vọng cuối cùng vậy

"Bản thân Nghiêm Hạo Tường đã chờ đợi ngôi sao của mình 7 năm rồi, em có muốn giống em ấy hay không"-thở dài nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn ở ngoài ban công lại nhìn đứa em nhỉ trong vòng tay mình Trương Chân Nguyên không khỏi oán trách sao duyên phận lại trái ngang như vậy.

    Từng người bọn họ vốn dĩ sẽ không gặp nhau nhưng duyên phận lại kéo bọn họ tụ họp một nơi, lần lượt gặp gỡ chia cách rồi lại trùng phùng. Có lẽ ông trời thương xót họ nên cho bọn họ cơ hội để giải đáp hết mọi khúc mắc trong tim mình nhưng liệu sau khi mọi khúc mắc được giải đáp thì bọn họ còn có thể cùng nhau đứng trên sân khấu cùng nhau trinh phục ước mơ nữa hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net