1. Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông, nàng tiên mùa đông khoá chiếc áo đính đầy những bông tuyết lấp lánh như pha lê đi qua thành phố A. Trước cái cổng sắt lạnh lẽo của trại trẻ mồ côi Mặc Kì, tuyết đã rơi trắng xoá, lấp hết các ngọn cỏ thấp bé mà trước đó trông còn xanh mướt.
Trại trẻ này cũng khá lâu đời, được các thế hệ trong gia đình họ Mặc truyền nhau quản lý, tới nay cũng qua ba đời. Trong sân vườn thảm tuyết trắng như bông, một ông bố đang bế cậu con trai bước dần tới cửa ra vào của trại. Không ai khác, đó là quản lý đời thứ ba của trại- Mặc Nhiêu. Người đàn ông đặt đứa bé đứng xuống đất, vuốt thẳng áo vest r mở cửa, dắt con vào trong. Ông dặn con:
- Phong Nhi nghe bố dặn này, con ở đây chơi ngoan với các bạn, đợi bố làm việc xong sẽ đưa con đi gặp mẹ, chịu không?
- Vâng ạ!
Thằng bé vâng vâng dạ dạ xong thì chạy tót đi chơi. Đây là Mặc Cảnh Phong- tương lai sẽ là người kế thừa tập đoàn Mặc thị và trại trẻ này. Mặc Cảnh Phong chạy đến phòng sinh hoạt chung , háo hức bắt nhịp rồi hùa vào với các bạn. Nó để í thấy hôm nay có một bạn mà mình chưa thấy bao giờ. Cô bé gầy gò, dáng người cao ráo, mái tóc dài được buộc gọn để lộ ra gò má gầy guộc. Làn da bé gái xanh xao, môi tím tái, mắt sưng mọng. Bé ngồi một mình trong góc phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy được sự buồn rầu và chán nản trong mắt đứa bé này. Mặc Cảnh Phong chạy ra bắt chuyện với cô bé:
- Chào bạn! Bạn mới tới đây à? Bạn tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?

Đôi mắt đen láy của cô bé ngước nhìn Mặc Cảnh Phong, giọng yếu ớt vang lên:
- Tên Lục Khê, 5 tuổi.
Cảm thấy cô bạn này hơi khó gần, Mặc Cảnh Phong vẫn cố làm cô bé vui vì tới đây nhiều lần nên bé cũng biết ai mới vào trại trẻ này cũng đều trải qua những tháng ngày đau khổ. Cậu nói:
- Mình là Mặc Cảnh Phong, 7 tuổi. Cậu muốn ra chơi cùng mình không?
- Mình không muốn chơi cùng mấy người kia, cậu có thể chơi riêng với mình được chứ?
- Hmmm, cũng được !
Vậy là hai đứa trẻ ngồi chơi hết trò này đến trò kia với nhau. Lần đầu Mặc Cảnh Phong chơi cùng một bạn nữ, cùng chơi trò gia đình, cậu làm bố còn Lục Khê làm mẹ, con búp bê làm con.
Sau hôm đó, ngày nào theo bố đến trại trẻ, Cảnh Mặc Phong cũng ngồi chơi với Lục Khê vì cậu thấy cô bạn này khá thú vị.Dần dần Mặc Cảnh Phong cũng quen được thêm nhiều bạn mới, cô hoà đồng hơn trước rất nhiều. Tương lai phía trước đang chờ hai đứa trẻ bước đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net