Của hồi môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn không chịu giảm tiền của hồi môn xuống thiệt luôn hả?"

"Đòi giảm nữa là em tăng lên tiếp bây giờ."

"Còn tăng nữa là không có tiền để cưới đâu nhá."

"Không cưới thì thôi."

"Thì không cưới thật mà, tiền đâu mà cưới."

Không khí đang bắt đầu chùng xuống, Yim ngoài mặt cà lơ phất phơ không quá để tâm đến nhưng trong lòng thì lại khó chịu, ruột gan phèo phổi bên trong đang đánh đấm nhau loạn xạ.

Hôm trước còn mạnh miệng nói bằng mọi giá sẽ cưới người ta về nhà, hôm nay lại than thở tiền hồi môn nhiều quá không cưới nổi nữa. Vả lại tiền hồi môn là các mẹ bàn bạc nhau tăng lên chứ có phải cậu đòi tăng đâu. Mấy lần trước đứng trước mặt fan nói tăng tiền cũng chỉ đơn thuần là nói đùa, muốn hùa với fan bắt nạt Tutor một chút thôi, ai biết được bây giờ Tutor lại nói như vậy đâu.

Hai người đang yêu nhau, ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với nhau lời nào, tầm mắt luôn chăm chú đặt vào chiếc điện thoại trên tay.

Tutor đi ra ngoài nghe điện thoại, Yim cũng nhân lúc rời khỏi cục diện rối rấm này, chạy tới chỗ P'Kla ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Lại làm sao? Đứa nào trêu?"

"Hổng có."

"Không có mà sao mếu, bị gì?"

"Hổng có bị gì hết á!"

Có ma mới tin. Cái mặt buồn hiu, cái môi thì trề ra tám thước cả cái giọng nói yểu xìu kia nữa mà bảo không có chuyện gì ai mà tin.

P'Kla thấy thế mới đi ra ngoài hỏi thăm thử xem đứa nào chọc cục cưng của P' dỗi. Thì câu trả lời nhận được là không ai biết chuyện gì đang diễn ra hết và cũng không ai hiểu vì sao Yim lại dỗi. Khi nãy vẫn còn đùa nghịch với nhau vui vẻ lắm mà, tự nhiên mới xoay qua xoay lại mấy cái là lại giận rồi. Mà cái người chuyên gia dỗ Yim trong mọi trường hợp thì cũng không bóng dáng đâu luôn, bay biến mất dạng hồi nào không ai hay.

Thở dài đi trở lại vào bên trong, khều khều nhẹ vào tay Yim: "Có muốn ăn kem không, P' chuẩn bị đặt kem cho mọi người này?"

"Hmm... vậy cho em vị dưa lưới nha." Buồn thì buồn, dỗi thì dỗi nhưng có đồ ăn miễn phí thì tội gì không hưởng.

...

Bẫng đi một lát thì Tutor mới xuất hiện, anh đi tới chỗ của Yim ngồi xuống bên cạnh cậu. Kéo cánh tay đang ôm gối đưa đến trước mặt mình, đeo lên ngón áp út của Yim một vật màu xanh lá.

"Cái này là sao vậy?"

"Nhẫn cỏ đó, hiện tại anh vẫn chưa đủ tiền mua nhẫn kim cương nên anh mới làm nhẫn cỏ cho bạn mang đỡ. Khi nào đi làm kiếm đủ tiền sẽ đưa bạn đi mua nhẫn kim cương."

Lúc nghe xong điện thoại, anh vừa vặn nhìn trúng đám cỏ xanh tươi tốt mọc lỏm chỏm trong chậu hoa. Tutor mới nãy lên ý tưởng tự tay làm nhẫn cỏ tặng Yim, anh biết bạn nhỏ của anh đang buồn nên anh mới bày ra cách này để dỗ ngọt bạn nhỏ. Đương nhiên là phải cưới rồi, khó khăn lắm mới tán đổ được em người yêu. Bảo không cưới thì bao nhiêu công sức bỏ ra đều đổ sông đổ biển hết còn gì. Mấy ngày nay Yim nghịch quá nên anh mới trêu cho bỏ ghét ý mà.

Mân mê chiếc nhẫn cỏ trên tay, vành mắt đỏ hoe, cậu đột ngột nhào vào người anh, áp mặt vào ngược Tutor gào khóc.

Nghe thấy tiếng khóc thất thanh mọi người bên ngoài ai nấy đều giật bắn người, tính tò mò không bỏ được đành nhấc thân chạy vào bên trong hóng hớt. Diễn cảnh hiện lên trước mắt họ là hình ảnh Tutor đang ngồi cười toe toét, vuốt tóc Yim đang ôm mình khóc nấc.

"Bảo không cưới thì buồn, tặng nhẫn cỏ thì khóc. Phải làm sao mới chiều được bạn đây?"

Khóc lóc chán chê, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt. Yim mới kéo vạt áo của anh lên chùi nước mũi. Chiếc áo trắng tinh khôi trên người anh không còn là một cái áo nữa mà đã trở thành một cái khăn để cho Yim lau nước mắt, nước mũi vào.

"Bạn làm bẩn áo của anh hết rồi đây này!"

"Bẩn thì thay cái khác." Đang nói thì nước mũi lại chạy xuống nữa và Yim tiếp tục kéo áo anh lên lau tiếp.

"Anh mặc có một cái áo đi làm thôi, không có cái thứ hai để thay đâu." Bất lực không thể làm gì hơn nữa.

"Hôm trước em qua nhà bạn đó, lúc về em mới gom cái áo khoác trên ghế bỏ vào balo mang về. Đến nhà mới phát hiện bên trong có cái áo thun của bạn còn vướng vào. Em giặt rồi, có mang theo nên chốc nữa sẽ lấy cho bạn thay."

"Phải không? Hay không nỡ xa anh nên mới trộm áo anh mang về ôm ngủ cho có mùi?"

Lườm liếc anh một cái rồi bất thình lình cúi đầu cắn vào ngực anh một phát.

"Em đang ám sát chồng của mình đấy à?"

"Cưới sinh bao giờ mà nhận vơ làm chồng người ta vậy?"

"Nhẫn cũng đã nhận, áo cũng tùy ý cho em lau nước mũi mà giờ còn không chịu nhận."

"Không nhận đấy làm sao? Ai cho đổi cách xưng hô, em lớn hơn ba tháng đó."

"Chiều quá nên hư, muốn ăn đòn lắm rồi chứ gì?"

Hai đứa nhỏ lại bắt đầu chí chóe, chúng nó xem tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này như không khí vậy. Vô tư chim chuột, tán tỉnh nhau công khai coi có chịu nổi không?

_________________________________

Thiệt tình thì mấy nay t định nghỉ vài bữa để suy nghĩ cái plot SE, cho hai đứa này chia tay hoặc yêu nhau nhưng không đến được với nhau các kiểu. Nhưng mà t lười quá, với cả nghĩ ra rồi nhưng mà không biết triển thế nào nên thôi đọc ngọt tiếp đi 😀 Đợi khi nào t thất tình đi rồi t sẽ ngược hai đứa, chứ giờ t vẫn yêu đời quá, không ngược được 😀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tutoryim