1. Tiệm bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 5h sáng _

*Cạch cạch cạch* Tiếng mở khóa kêu

"Wao nay tới sớm vậy sao, mọi khi sao không thấy em tới sớm như vậy. Hay là nay có chuyện gì vui, mau kể anh nghe với nào."

"Chuyện gì đâu anh, chỉ là em có hứng đi sớm xíu thôi"

"Thật không chứ đây là lần đầu trong hai năm anh thấy em đi sớm đấy. Hay em tia được anh đẹp trai nào quanh đây nên mới đến sớm như thế"

"Anh này đừng trêu em như thế, em dỗi đấy"

James bật cười trước cậu nhóc đáng yêu này, cứ mỗi lần bị trêu cậu lại đưa hai chiếc má núng nính của mình ra hiện ý là đang giận dối đối phương. Thật sự là không thể không mềm lòng trước nhóc này mà.

Còn cậu nhóc đứng trước mặt vẫn chưa nguôi sự giận dỗi vẫn tiếp tục đưa hai chiếc má ra nói với anh.

"Anh vẫn còn cười được nữa"

"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Được chưa! Thế bây giờ đứng ở đây hay vào quán chuẩn bị đồ, chả mấy khi đi sớm nay đi sớm phải nhờ em nhiều việc mới đươc."

Nói rồi James cười vui vẻ đi vào trong mặc con người kia vẫn đứng đấy giận dỗi

"Không vào là nay không có lương đâu nhá" James nói vọng ra.

Nghe thấy thế cậu liễn vội vàng chạy vào trong chuẩn bị. AI bảo cậu là sinh viên kia chứ, tiền lương 1 ngày cũng rất quan trọng với 1 sinh viên từ quê lên phố chứ.

Cậu là Yim Pharinyakorn (Omega mang mùi hương linh lan) - sinh viên năm 4 chuyên ngành Marketing. Để mà nói xem cậu có gì đặc biệt không thì thật sự là không có.

 Cậu cũng chỉ là một sinh viên hết sức bình thường, sáng đi học chiều đi làm, hôm nào rảnh thì ở quán cả ngày. Điểm đặc biệt  ở cậu có lẽ là bởi cậu chả có chút đặc biệt nào cả???

James trả lương cậu không thiếu đồng nào nhưng vì tiền học và tiền sinh hoạt đã ngốn hết một nửa tiền lương, lại thêm ba cậu cờ bạc nợ nần nhưng lại chuyển hết phần nợ qua cậu nên giờ cậu phải trả cả phần nợ của ông.

Còn về lí do lại sao hôm nay Yim lại đi sớm thì có lẽ là do sự việc xảy ra tối hôm qua.



_ Tối hôm qua _

"Haizzz, cuối cùng cũng về tới nhà việc hôm nay nhiều thật chứ mãi tới 12h rồi mới được về"

Yim vừa xong việc ở quán, hôm nay quán thực sự rất đông, mà chỉ có cậu với p'James nên công việc cứ liền tay mãi mới xong. Cậu mệt mỏi dài bước chân thật dài để mau chóng về tới nhà.

Bỗng có một người kèo tay cậu áp sát vào tường khiến cậu giật mình, cậu đang tính hỏi thì người đó đã bịt miệng cậu lại rồi nói.

"Tôi đang bị kẻ xấu đuổi theo, cậu có thể giúp tôi một chút được không, tôi sẽ báo đáp cậu xong"

Nghe đến đây cậu nhìn về phía người đó vừa chạy tới đúng là có mấy tên đáng sợ đang lục tung xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. 

Yim nhẹ gật đầu như đồng ý với đối phương. Nhận được cái đồng ý của cậu, người kia liền đưa mặt sát lại đặt môi lên tay, trông họ như đang hôn nhau vậy. Lúc này Yim thấy mặt họ đang rất sát thì bỗng đỏ mặt, cậu còn ngửi được một mùi thơm nhẹ của cây phong lữ trên người nọ. Trông thấy mấy tên kia đang đến gần, Yim rơi vào trạng thái căng thẳng, không biết có qua nồi không, cậu đã nghĩ như vậy rồi nhắm nghiền mắt lại. 

Mấy tên kia nhìn thấy có hai người đang đứng tính tiến tới hỏi thì tên khác gạt tay "Mày đừng làm phiền tình yêu của họ". Rồi bọn chúng cứ thế bỏ đi, để lại con mồi đứng cười nhếch mép vì lỗi sai ngớ ngẩn đó.

"Phù hết hồn thật chứ, mấy người kia trông đáng sợ thật đấy, anh làm gì mà để họ đuổi theo vậy."

Người kia khong nói gì  gục vào vai cậu

"Ơ này này, anh bị làm sao thế. Anh gì ơi, anh có sao không thế."

Yim giật mình lay người nọ mà không thấy trả lời, bỗng cậu thấy có vài giọt nước chảy xuống chân. Yim nhìn kĩ lại bỗng giật mình

"Anh...Anh bị chảy máu rồi, để tôi đưa anh đi bệnh viện"

"Không. Đi đâu cũng được, đừng là bệnh viện, họ sẽ tìm ra tôi"

Người nọ nói được đúng 1 cậu liền gục xuống vai cậu ngất đi. Yim lúng túng không biết phải làm gì. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu quyết định không thể bỏ mặc người này được.

Yim đưa người lạ kia về phòng trọ của mình, đặt anh lên giường rồi nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương để băng bó lại cho anh. May mà vết thương không sâu nên cậu băng bó cho anh khá nhanh. Sau khi băng bó xong cho anh, cậu nhanh chóng đi tắm, bởi cả ngày nay cậu đã chạy bàn suốt nên có chút mệt.

30 phút sau cậu mới rời khỏi phòng tắm, vừa bước ra khỏi phòng tắm Yim bất ngờ khi nhìn thấy ảnh đã tỉnh dậy lại còn đi lại xung quanh phòng xem mấy món đồ trong nhà cậu.

"Anh tỉnh rồi hả, còn đau không"

Nghe thấy tiếng cậu, anh giật mình quay qua thì nhìn thấy một cậu bé nom rất đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn trắng xinh. Dựa vào chiều cao, dáng người và cả mùi hương anh đoán cậu là một Omega . Nhưng thứ khiến anh để ý hơn cả làn da trắng sáng của cậu khiến anh không thể dời mắt.

"Anh gì ơi anh có nghe không"

"À tôi không sao, cảm ơn cậu" Anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình.

Yim nhìn người đàn ông trước mặt, giờ cậu mới để ý người đó cao hơn cậu 1 cái đầu lận. 'Chà anh ấy cao thật chứ nhỉ' Yim thầm ngưỡng mộ, 'Còn đẹp trai nữa chứ'.

Cậu nhìn người đó, anh ấy có làn da bánh mật, chiều cao thì thật sự không thể bàn cãi, khuôn góc cạnh cộng thêm chiếc mũi thẳng tắp kia thật biết làm người khác mê mà. ' Anh ý mà đứng cạnh thì chắc sẽ che hết mình mất'. Yim nhìn người trước mặt thầm cảm thán anh chắc hẳn là một Alpha trội đó chứ 'Ơ chết, lỡ anh ta có hiểu lầm mình làm gì ảnh không nhỉ'

"Anh tên là gì vậy, anh cao như vậy hẳn là một Alpha nhỉ, liệu anh có ngại chuyện bị một Omega như tôi đưa về không. Thật ra tui klhông có tính toán gì hết đâu đó. Chỉ là tui thấy anh bị thương nên đưa anh về thôi, an đừng giận gì đó, Dù gì thì..thì..tui cũng đã cứu anh mà đúng không"

Anh bật cười trước suy nghĩ ngây ngô của cậu

"Không, chắc chắn tui không phải là kẻ không biết trả ơn rồi. Cậu đã cứu tôi một mạng đó, trả sao cho hết chứ."

"Quên chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Tutor và là một Alpha. Còn cậu ân nhân, cậu tên là gì vậy"

"Tôi là Yim"

"Cậu là Omega đúng chứ. Cậu có cái tên thật đáng yêu, như chủ của nó vậy" Tutor thầm nghĩ 'Cả người và tên đều đáng yêu như nhau vậy'

Yim bỗng đỏ mặt khi nghe Tutor nói vậy 'Đỏ mặt gì chứ tên ngốc này. Còn tên đó bộ anh ta không biết khuôn mặt đẹp trai dó của anh ta khi nói câu đó sẽ làm người khác mê mẩn đến mức nào sao'

"À không phải vì cậu là Omega nên tôi mới buông lời như thế đâu, vì cậu thật sự rất đáng yêu đó. Tôi không có như mấy gã khát tình xem thường Omega ngoài kia đâu"

Yim bật cười "Tôi biết anh không phải người như vậy mà, anh giải thích cặn kẽ vậy, bộ trước đây từng bị gắn mác rồi sao"

Tutor chỉ biết cười nhẹ cho qua chuyện 'Nụ cười đó, đúng là rất đáng yêu mà'

"À đúng rồi. Nhà anh ở đâu vậy, để tôi gọi xe cho anh về"

Tutor suy nghĩ rồi đáp lại

"Nhà ư. Tôi không co nơi gọi là nhà, nhưng nếu ý cậu là cái nhà giam giữ đó thì đấy là nơi mà tôi đang cố chạy trốn khỏi nó rồi mới gây nên sự việc hôm nay. Cậu có thể cho tôi ở lại hôm nay không"

"Bộ anh với gia đình có chuyện gì sao lại đến mức thuê người đuổi theo vậy"

"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho cậu nghe sau."

Yim bán tín bán nghi khi nghe Tutor nói. 'Nhưng cũng không thể để một người bị thương chạy cả đêm ở ngoài đường được, nhưng mình lại không biết gì về anh ta hết lỡ anh ta là người xấu nên mới bị truy sát thì sao'

"Aaa"

Thấy Yim chìm trong suy nghĩ mà không đáp lời Tutor liền giả bộ kêu lên 1 tiếng rồi xoa vết thương của mình. 

Nghe thấy tiếng kêu của anh sự lương thiện trong Yim nổi lên, trong mắt cậu hiện hữu hình ảnh anh đang nhăn mặt cau có vì vết thương

"Còn...Còn đau sao. Vậy thì..thì..đêm nay anh ngủ ở nhà tôi đi"

"Được vậy thì thật tốt, cảm ơn cậu nha"

Nghe được sự cho phép của cậu, anh liền vui vẻ cảm ơn rồi lên giường nằm. Tới giờ Yim mới biết thì ra anh ta chỉ giả bộ đau thôi nhưng vì anh đang bị thương nên cậu cũng không thể cầm chổi lên đánh anh được.

Yim bước vào phòng lấy 1 cái gồi rồi bước về phía sofa

"Cậu định ngủ ở sofa ư? Đừng ngủ ở đó, bị cảm đó. Lại đây nằm với tôi đi"

"Không sao đâu, anh không cần lo cho tôi đâu. Anh cứ ngủ ở đó đi"

Tutor biết dù có khuyên răn thêm nữa thì có vẻ nhóc này cũng sẽ không lên giường ngủ chung với anh. Vì vậy nên...

"Á anh làm gì vậy"

"Đưa cậu đi ngủ"

Anh tiến đến bế cậu lên rồi đặt cậu lên giường.

Yim căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng không dám quay qua nhìn anh. Còn anh có vẻ cũng đã nhìn thấy được vẻ mặt ngại ngùng kia nên liền quay sang trêu trọc

"Sao vậy, sự đẹp trai của tôi làm cho cậu tương tư đến khó ngủ sao"

Nghe thấy vậy cậu liền xù lông đáp lại

"Gì...Gì chứ. Không....Không hề có chuyện đó đâu, anh đừng có mà tự tin thái quá"

Tutor liền bật cười rồi nói

"Được rồi, không trêu cậu nữa, đi ngủ thôi. Cậu nhớ đừng nhìn trộm tôi trong lúc ngủ đấy nhá"

"Anh....Anh"

Cậu không thể nói hết câu vì giờ tim cậu đang đập loạn nhịp còn mặt cậu thì có lẽ còn đỏ hơn quả cà chua rồi.

Đêm đó có lẽ là đêm khó ngủ nhất của cậu từ khi sinh ra tới giờ, vì trong đầu cậu chỉ có hình ảnh và giọng nói của anh.

'Trời ơi Yim ơi là Yim, mày bị sao vậy. Chỉ vì anh ta nói khen mày mấy câu, mày đã ngại ngùng rồi lắp bắp gì chứ. Anh ta chẳng qua là chỉ ở ké 1 hôm thôi, qua hôm sau anh ta sẽ rời đi rồi. Đúng không? Thôi đừng suy nghĩ về anh ta nữa, Alpha trội như ảnh sao có thể nghĩ tới mày được'


Trong lúc Yim đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân thì ở phía bên kia giường, Tutor đang mưu tính đến chuyện làm sao để có thể ở lại với cậu thêm thời gian. Bởi anh nhìn thấy bên trong con người cậu là 1 tấm lòng nhân hậu, soi sáng anh như ánh trăng kia khi bản thân đang bị lạc trong rừng và không tìm được lối thoát ra.

'Cậu nhóc này, tôi có thể tin tưởng cậu được đúng không, cậu sẽ là ánh sáng soi bước cho tôi phải không. Hãy đưa tôi ra khỏi cánh rừng đầy rẫy bọn rắn độc kia chỉ chờ ngày cắn chết rồi san sẻ mảnh thân tôi cho lũ đồng bọn rác rưởi của chúng, hãy cho tôi thấy được thứ ánh sáng mà tôi hằng mơ ước. Và hãy cho tôi ở bên cậu, vì có lẽ con tim tôi đã chọn cậu rồi.'





Truyện có vấn đề gì thì hãy góp ý để mình cải thiện nha. Cảm ơn mọi người đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tutoryim