Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tửu Hoạn Thư hành hạ  Tỳ bé nhỏ TvT

----------------------------------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn miên man dư vị tối qua, tự nhiên thấy hông đau quá mà toàn thân cũng mỏi nhừ, thực khổ sở. Tỳ Mộc chống tay, ngồi dậy, cả cơ thể âm ỉ kêu

"Tỳ Mộc"

"Bạn...bạn thân!"

Mới sáng sớm mở mắt đã thấy Tửu Thôn ngồi bên cạnh, còn là nhìn chằm chằm khó hiểu, bỗng một tay hắn nâng cằm Tỳ Mộc, tặng một nụ hôn nhẹ chào ngày mới. Tỳ Mộc vẫn không khỏi bàng hoàng, cả chuyện hôm trước, hôm qua và cả sáng nay, tự thẩm liệu đây có phải là Tửu Thôn - quỷ vương Đại Giang Sơn hay không

''Bạn thân! Có phải bạn thân không vậy?''

''Không phải ta thì là ai? Ngươi...không phải hôm qua..vẫn còn choáng à?'' Tửu Thôn nhìn hắn khó hiểu

''À không có gì...là bạn thân thật nhỉ!'' Tỳ Mộc lại ngồi xuống

Hôm qua, bất quá giữa chừng lịm đi, nghĩ lại tự nhiên trước mặt bạn thân lại 'a, ưm' mấy tiếng xấu hổ như thế, mặt liền đỏ ửng

''Sao?''

Thấy hắn không trả lời mà quần áo xộc xệch, trên người còn đầy dấu cắn, tự nhiên thấy hành động hôm qua, đúng là có hơi thô bạo, liền giơ tay chỉnh lại phục trang cho Tỳ Mộc, tự nhiên thấy thuận mắt quá, liền xô hắn ngã xuống

''Bạn thâ-''

'Cạch'

Bỗng cửa chợt mở, cả hai người đều giật mình quay ra

''Đứa nào phá chuyện của bổn đại gia?''

''A...xin lỗi đã làm phiền chuyện của hai đại nhân'' Yêu Hồ bắt gặp cảnh này liền lấy quạt che mặt ''Tửu Thôn Đại Nhân, Tình Minh có chuyện muốn gặp ngài''

''Mẹ nó''

Tửu Thôn đứng dậy, chỉnh lại trang phục, mặt hằm hằm tức giận, đang đoạn vui tự dưng cụt hứng, miệng không ngừng chửi rủa tên Tình Minh chết tiệt

''Tỳ Mộc ngươi ở lại, một bước khỏi phòng đừng trách ta''

Nói rồi Tửu Thôn một bước quay người thẳng ra tới cửa phòng, Yêu Hồ đứng bên ngoài nhìn xuống Tỳ Mộc quần áo xộc xệch, trên người còn đầy chiến tích, liền thở dài

''Ngươi có cần tiểu sinh lấy thuốc hộ?''

''Làm ơn...''

----------------------------------------------

'Rầm'

Cửa phòng Tình Minh từ bên ngoài đã ầm ầm sát khí, mở cửa 'rầm' một cái, đóng cửa lại 'rầm' cái nữa, chẳng cần nói cũng đủ biết, Tửu Thôn hắn vẫn đang khó chịu. Tuy vậy, Tình Minh trước hắn vẫn bình thản đợi sẵn trên phản, hai tay nâng chén trà, điềm tĩnh nhìn người phía trên

''Tửu Thôn Đồng Tử''

''Tên chết tiệt nhà ngươi gọi ta có chuyện gì?'' Bình tĩnh chút, Tửu Thôn ngồi xuống đối diện Tình Minh

''Về chuyện hôm trước, ngươi nói ngươi chỉ đến đây tìm Tỳ Mộc về''

''Phải''

''Vậy?''

''Hắn nói hắn không thể, có phải liên quan đến ngươi? Tỳ Mộc mà ta biết sẽ không do dự về việc quay về Đại Giang Sơn''

''Cái này chẳng liên quan gì đến ta cả''

Sau câu nói của Tình Minh, giữa hai người tự nhiên xuất hiện một khoảng lặng lớn, thù hằn vạn năm trước vẫn còn nguyên vẹn, giờ mặt đối mặt, mắt thẳng mắt lại là bàn vấn đề tình củm, xem ra mối thù này có vạn năm sau cũng không thể xóa bỏ. Tình Minh nhất thời đặt chén trà xuống, hai tay chụm lại, mắt có phần đa nghi

''Ngươi có thể ở lại đây nhưng-''

''Lại còn điều kiện?''

''Tửu Thôn Đồng Tử, ngươi dù là quỷ vương trú tạm ở liêu cũng phải làm gì đó cho cái liêu này chứ''

''Là ngươi lôi kéo Tỳ Mộc, có chặt đầu ta cũng không tin tên âm dương sư nhà ngươi được''

''Là ngài xua đuổi, bỏ rơi nên hắn tìm tới nơi đây mà''

'Khựng' lại một chút, nói trúng tim đen, giờ mặt Tửu Thôn hiện rõ vẻ khó chịu, sát khí lại lan xung quanh, tràn khắp phòng khiến Tình Minh có chụt ngộp thở. Phải là hắn xua Tỳ Mộc đi, là hắn đẩy cậu đến chốn liêu rách này, hoàn toàn là lỗi của hắn. Tửu Thôn nhìn người đối diện, kiềm chế tức giận đợi Tình Minh nói điều kiện

Cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu, chỉ là mất nửa canh giờ, đôi lúc có cãi vã nhưng toàn là tiếng Tửu Thôn chửi bới, dù vậy Tình Minh nói gì hắn đều gật gù đồng ý, trong lòng tuy khó chịu nhưng ngoài mặt hoàn toàn chấp thuận, làm điều này là vì Tỳ Mộc. Thẩm nghĩ trong thời gian ở cái liêu nát này, kiểu gì cũng phải kéo Tỳ Mộc về làm Quỷ Hậu Đại Giang Sơn, càng nhiều thời gian càng có thể vẽ nên một kế hoạch tỉ mỉ

Cuộc nói chuyện rốt cuộc cũng kết thúc, Tình Minh ngồi trong phòng vẫn điềm tĩnh nhấp trà, còn Tửu Thôn đã vội vàng rời chỗ về phòng từ lúc nào. Đang yên tĩnh ngồi tự nhiên Tình Minh cảm thấy hôm nay sao may mắn thế, một mũi tên trúng hai đích, trước đây là Tỳ Mộc tự lao đầu xin vào liêu, sau này lại có thêm Tửu Thôn vì hắn mà nhập gia, thật quá lãi

----------------------------------------------

"Tỳ Mộc, ngươi đâu rồi?"

Chuyện là Tửu Thôn đang về phòng, mở cửa ra cái liền không thấy bóng Tỳ Mộc, chỉ thấy chăn mềm lộn xộn, trên sàn còn lọ thuốc chưa nắp vào, yêu khí còn phảng phất mẩn chắc hắn vừa rời đi. Liền đứng tựa cửa lắc đầu vài cái

Tìm tới tìm lui rốt cuộc cũng không thấy, lục tung cả cái liêu này rồi nhưng manh mối cũng không có, đành ngồi trước cửa đợi hắn về, may thay có chén rượu bên trái còn có quỷ hồ lô bên phải

"Tửu Thôn Đại Nhân, ngươi đang đợi ai à?"

"Tỳ Mộc"

"À Tỳ Mộc hắn đi chơi cùng Huỳnh Thảo rồi"

"...."

'Huỳnh Thảo' lại nữa sao? Hai chữ không thể lọt vào tai lại xuất hiện, rốt cuộc tên này hở ra là chạy theo gái, hôm qua làm đến như thế còn chưa biết điều. Tửu Thôn nhếch miệng cười, tay cầm chén rượu nhấp nốt rồi đứng lên, vác quỷ hồ lô theo

"Cụ thể ở chỗ nào"

"Ở gần đây có ngôi đền, tiểu sinh không rõ nhưng thấy chiều nào Tỳ Mộc với Huỳnh Thảo cũng qua đấy chơi, ngươi có thể ra tìm"

"Tạ ơn"

Tửu Thôn tâm trạng tuy không tốt, nhưng thiết nghĩ vẫn nên nói lời cảm ơn, sau này nhập liêu, gặp nhiều tiểu yêu quái mỗi ngày là việc không tránh khỏi mà cái liêu nghèo nát này lại là cái liêu 'hạnh phúc', cũng có một số luật lệ 'hoà đồng', là người nhập cư không thể có ý kiến

----------------------------------------------

Ngôi đền vốn yên tĩnh lại náo động bởi tiếng nói cười mỗi chiều. Là Tỳ Mộc và Huỳnh Thảo cùng các nàng đang ngồi trên đền, chiều nào cũng vậy, các nàng trong liêu thường kéo Tỳ Mộc ra đây chơi, bởi vì hắn là rất xinh đẹp, trông như nữ nhân tuyệt sắc mà cũng rất dễ gần, cực dễ dãi, lơ là là bị bắt đi luôn

"Tỳ Mộc Đại Nhân! Ngài bị sao vậy?"

"Bị sao là sao? Ta có sao đâu?"

"Người ngài ý!" Thảo chọt chọt "Có mấy vết cắn kìa! Nhiều quá!"

"À....cái này là bạn thân cắn đấy!"

"Tửu Thôn Đại Nhân ạ?"

"Ừm"

"Tửu Thôn Đại Nhân thật xấu tính!"

"Không phải đâu! Bạn thân rất tốt, dáng dấp oai phong, phong thái quyết liệt, cực kì mê người"

"Con thấy Tửu Thôn Đại Nhân bình thường mà...chẳng qua là một kẻ nát rượu"

"Không được nói thế!"

Cuộc nói chuyện đang diễn ra suôn sẻ, đôi lúc có cãi vã vì Huỳnh Thảo không có ấn tượng với Thôn Tổng ngược lại Tỳ Mộc một câu là khoe, hai câu là khen, ý kiến trái chiều trước sau cũng xảy ra luận trận. Tuy nhiên từ lúc nào có tiếng khúc khích hài lòng cười đằng sau cái cây không xa, à à là một cái đầu đỏ, đã ngồi nghe lén sẵn từ nửa cuộc trò chuyện rồi, tưởng chừng Tỳ Mộc hắn đã hết ngưỡng mộ, hóa ra là một mực vẫn luôn theo đuôi

Nghe những lời đó, Tửu Thôn nhếch miệng cười đắc ý, tâm trạng nhất thời vui hẳn, cảm thấy thật ấm lòng, yên tâm ra về

  ---------------------------------------------- 

''Tỳ Mộc Đại Nhân, vết thương của ngài ổn cả rồi chứ?''

Cả chiều đã như thế rồi, là tiểu Huỳnh Thảo lo lắng cho Tỳ Mộc nên bám riết từ đền về phòng, thật hết cách, thật phiền phức 

''Ta không bị thương, đã nói rồi mà, ngươi phiền quá''

''Con chỉ lo cho ngài thôi, sau này gặp Tửu Thôn Đại Nhân ngài nhất định phải giữ thân, cẩn thận! Mấy vết thương này nhìn ngài thật khổ quá đi'' Huỳnh Thảo cầm cây bông gõ gõ vào đầu Tỳ Mộc đần

''Ta-''

'CẠCH' một cái, cửa phòng mở, Tửu Thôn từ trong bước ra, một tay vòng qua ôm eo Tỳ Mộc, tay còn lại bịt miệng hắn. Tỳ Mộc mắt trợn tròn nhìn Tửu Thôn phía sau, có chút khó hiểu, chẳng nhẽ hôm nay lại như hôm qua

''Tỳ Mộc không cần ngươi lo, sau này để ta chiếu cố''

''Hừ! Ngài đừng tưởng-''

''Vậy xin phép''

''Chờ đã-''

Không đợi Huỳnh Thảo nói nốt, cửa đã đóng lại rồi, vào phòng, Tửu Thôn liền lập tức đẩu Tỳ Mộc xuống nệm, mắt hằm hằm lửa cháy. Tỳ Mộc ngồi dưới, cầu trời cầu phật một ngày yên bình

''Bạn thân...cơ thể tớ còn chưa....''

''Hả?''

Thật khó hiểu, Tửu Thôn ngồi xuống bên cạnh Tỳ Mộc, hai tay cầm vạt áo hắn cởi xuống, xem xét qua cơ thể hắn một lần nữa, Tỳ Mộc phía trước liền nhíu mày, bất động nhìn bạn thân, mặt tự nhiên lại ửng đỏ

''Nhiều vết quá...''

''Bạn thân-''

Chưa kịp hỏi hết câu, Tửu Thôn hắn liền nhào đến đè lên Tỳ Mộc, tay trái vòng qua ôm hắn thật chặt, tay phải với đèn tắt sáng, đầu dụi dụi vào ngực hắn

''Nhột quá bạn thân!''

''Nói thích Tửu Thôn đi ta tha''

''Bạn thân! Nhột!'' Tỳ Mộc hắn không nhịn được cười, liền ha ha mấy tiếng, nhịn thì đến nước mắt sắp tràn ''Thích! Rất thích bạn thân! há há nhột quá!''

''Ngươi nói thật?''

''Thật! Bạn thân quả thật oai phong, mới một chút mà đã thấy sức nặng của bạn thân rồi! Là cơ thể cường tráng khiến tớ phải sùng bái như vầy''

''Nói nhiều''

Tửu Thôn lăn qua một bên, tay vẫn ôm chặt lấy Tỳ Mộc, từ phía sau liền tiến đến gần hắn, tựa đầu lên đầu hắn, thở dài. Tỳ Mộc nằm phía trước không cần nói cũng biết đang đỏ mặt, đây đã là đêm thứ ba rồi nhưng Tửu Thôn này thực sự rất khác, bề ngoài vẫn thế nhưng trong tâm có phần 'mềm' hơn hẳn. Hắn nhẹ kéo mềm lên, một tay mò tay Tỳ Mộc, đan lấy, một chân gác lên Tỳ Mộc, vô cùng tự tiện thoải mái

''Bạn thân....nặng...''

''Kệ mày''

Nằm một lúc rồi cũng quen dần, hai người họ là từ từ chìm đắm vào hạnh phúc, sau này giá như mỗi ngày cứ bình yên, mỗi đêm cứ ấm áp, mọi chuyện cứ ổn thỏa tới đời đời kiếp kiếp là được, ngoài kia mọi việc vẫn diễn ra thường lệ, chỉ cần bên nhau mỗi ngày đối với hắn đều là niềm vui bất tận

.

.

.

.

.

.

Chương 5: Đại Hoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net