Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bật BGM để vừa đọc vừa nghe nhé)


(Mốc thời gian trong truyện đều là hư cấu)

Bình An Kinh năm thứ mười tám, sự phổ biến của hí kịch ngày càng rộng rãi. Ở thị trấn nơi Tỳ mộc sinh sống bắt đầu xuất hiện những đoàn kịch từ những lê viên không mấy tiếng tăm đi lưu diễn khắp phố, như một hình thức quảng bá. Được sự hưởng ứng của người dân, tên tuổi của các hoa đán dần lên đến đỉnh cao.

Tỳ Mộc bị thu hút bởi họ.

Nó không biết mình có hứng thú với hí kịch từ bao giở. Chỉ nhớ có lần nhìn thấy người ta diễn nửa đoạn "Bá Vương Biệt Cơ" giữa phố, nó liền bị cuốn theo, dường như cũng nhập tâm vào vai diễn, dù chỉ là một màn kịch mà thôi.

"Quân Hán lấy hết đất

Khúc Sở vang bốn bề

Đại vương chí lớn cạn

Tiện thiếp sống làm chi." (*)

Tỳ Mộc luôn dõi mắt theo nàng đào kép, dõi mắt theo chuyển động của nàng mà lòng lâng lâng như lạc giữa cõi mơ, mơ về cái bi ai hư ảo trong vở kịch, hay phải chăng cái đau đáu của nàng Ngu Cơ lại quá đỗi chân thực khiến nó run rẩy tâm can, nó cũng không rõ nữa.

Như bao kẻ say kịch ngoài kia, nó mong vở hí này mãi là câu hỏi không có lời hồi đáp, nó mong Ngu Cơ gặp được Bá Vương, giữa vô vàn những nỗi thê lương chồng chất được người đời viết lên trang giấy.

Có thể thấu cảm được hí kịch sâu sắc như thế, khi ấy, Tỳ Mộc mới mười ba tuổi.

Là gia nhân trong một gia tộc, nó chỉ dám đứng xa xa nhìn họ diễn, nhưng tay lại không tự chủ được, vụng về đưa ra một đóa "lan hoa chỉ" giữa không trung.

Kịch tàn, tiếng vỗ tay tán thưởng dần dịu lại, người xem giải tán, chỉ có Tỳ Mộc vẫn đắm say trong vai diễn kia. Nó ngơ ngác phát hiện điệu nhạc vụt tắt, giống như mất mát cái gì.

Dáng vẻ này vô tình lọt vào mắt nàng đào kép.

"Em trai, lại đây nào. Đừng ngại."

Nghe gọi, Tỳ Mộc e dè lại gần, nó được nàng trang điểm một lớp nhẹ và mỏng, học vài câu hí cơ bản. Không ngờ đứa trẻ lanh lợi này học rất nhanh, lại có hứng thú với hí kịch từ tận đáy lòng. Hoa đán nghĩ một chút, nàng vội chìa ra trong tay một tấm bưu thiếp nhỏ:

"Đây là địa chỉ của lê viên bọn chị. Em rảnh cứ ghé nhé."

Đào kép nở nụ cười duyên, hí phục trên người càng làm vẻ đẹp nàng thêm phần vô thực, hệt như Ngu Cơ xé sách bước ra.

Tỳ Mộc tự hỏi, khi hòa làm một với vai diễn kia, mấy ai nguyện tháo bỏ lớp phấn trang?

Khi nó thôi ngơ ngẩn, mặt trời đã nhường chỗ cho ánh chiều tà.


Bát Kỳ Đại Xà cùng phu nhân bận giải quyết công chuyện ở ngoại thành, cả tuần chỉ có mình Tửu Thôn ở trong dinh thự. Tỳ Mộc ít nhiều cũng rảnh rỗi hơn, nó tìm đến con xóm nhỏ với những đứa trẻ hay chơi cùng mình.

Nó quên mất phải xóa lớp trang điểm hồng nhẹ như màu đào trên gương mặt nhỏ nhắn, cho nên, lũ trẻ kia đương nhiên sẽ dùng ánh mắt kì quặc mà nhìn nó. Con gái sẽ che miệng cười cợt, còn mấy thằng nhóc thì chẳng hề kiêng nể, trực tiếp nắm đầu nó lên, con ngươi to giảo hoạt như xoáy sâu vào ánh mắt đứa nhỏ đầu trắng, tò mò xen lẫn khinh bỉ nhìn nó cười khùng khục.

"Làm ơn, buông tao ra..."

Tỳ Mộc vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, hai chân nó quẫy đạp loạn xạ, tay cũng tìm đến mặt đứa nhóc kia mà cào cấu. Nó không hiểu, tại sao trước kia coi nó là bạn, bây giờ lại đối xử với nó chẳng khác gì miếng giẻ lau? 

"Mày coi, có thằng con trai nào trang điểm như mày không hả?"

Giờ đây, Tỳ Mộc bị chính cái "tình bạn" kia vùi dập, đem nó dìm xuống một cái hố sâu không đáy, hố sâu của mấy con quái vật mang tên "tủi hờn" và "đố kị". Nó liều mạng phản kháng, nhưng cũng không dám làm bọn nhóc kia bị thương, vì nó biết, một khi phụ huynh của chúng phát hiện sự việc, thì kẻ tội đồ chính là nó. Là nó. Chứ không phải bất kì một đứa trẻ nào trong đám nhóc.

Bỗng, nó thấy một tấm vải màu đỏ tươi như máu trùm lên đầu mình. Chắc là tấm giẻ đứa nào vô tình lụm được. Rồi những tràng cười đầy giễu cợt phủ đầy con hẻm nhỏ hiu hắt, chúng vẫn không buông tha cho nó. Tỳ Mộc co người ôm thân mình, môi dưới bị chính mình cắn đến bật máu, nó càng nhịn, cơn đau từ những đòn đánh của lũ bắt nạt càng liên tục nhói lên, như muốn đem da thịt nó xé ra.

"Làm ơn, buông tha..."

Bọn trẻ kia thừa nước đục thả câu, thô bạo kéo Tỳ Mộc đứng dậy, lần nữa chỉnh lại tấm vải đỏ tươi trên đầu nó. Đứa nhóc đầu trắng sợ sệt rụt tay lại, nhưng nó không thể thoát khỏi đám tiểu quỷ kia. Chúng xách cổ áo nó chạy loanh quanh, vừa chạy vừa đùa cợt như chơi đùa cùng một con búp bê, trông vô cùng vui vẻ.

"Tỳ Mộc là tân nương này! Đứa nào hốt đi kìa!"

Nó tủi thân vừa khóc, vừa cầu xin chúng buông tha cho mình. Miệng lưỡi đắng chát, nó mấp máy gọi "bạn thân ơi..." nhưng rồi, hai chữ kia cũng bị nó nuốt gọn vào bụng. Nhục nhã. Tửu Thôn làm sao có thể không kinh tởm thằng như nó đây?


Đêm. Tỳ Mộc lết tấm thân rệu rã trở về cửa sau của dinh thự. Nó lờ mờ thấy mái đầu đỏ rực quen thuộc, trong lòng vô cùng rối rắm. Nó quên béng mất Tửu Thôn khi quá rảnh rỗi nhàm chán sẽ sinh chuyện. Xong. Nó toi đời với cậu rồi.

"Chà. Mày trang điểm cũng đẹp phết nhỉ."

Nụ cười trên môi còn chưa kịp nở, đã vội tắt ngấm.

Thụp.

Tửu Thôn giơ chân đạp một cước vào đầu gối Tỳ Mộc làm nó la oai oái, nhưng vô dụng thôi, cậu là chủ, nó là tớ. Cho dù cậu chỉ tay kêu nó nhảy lầu đi, nó cũng chẳng thể làm gì khác.

Cúi người nhìn thằng nhóc trước mặt, Tửu Thôn ghim chặt ánh mắt lên người nó, gằn từng chữ một.

"Mày. Nên. Bỏ. Quách. Cái. Mặt. Này. Đi."

Vốn dĩ, đó chỉ là một lời nói của đứa trẻ mười ba tuổi, thẳng thắn và bồng bột.

Tửu Thôn không hề biết, vết sẹo mà cậu từng bước vạch ra trong lòng nó, đã trở nên xấu xí nhầy nhụa nhường nào. 

Vĩnh viễn không thể cứu chữa.

(Hết chương II)

(*): Bài thơ Biệt Bá Vương của Ngu Cơ - bản dịch của Vanachi.

Đôi lời: Vốn dĩ trong bản nháp cảnh Tỳ Mộc bị bắt nạt bởi mấy đứa kia và Tửu Thôn không được miêu tả kĩ đến mức đó, không hiểu sao tôi lại viết ra mấy dòng ấy nữa. Xót con gần chết :((

#Jessie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net