Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bật BGM để vừa đọc vừa nghe nhé)

Dĩ vãng hóa tro tàn, thời gian lao vùn vụt.

Sau khi gia nghiệp Bát Kỳ bước vào thời kì vàng kim được vài năm, Tửu Thôn chính thức được chỉ định làm người kế thừa vị trí của Đại Xà sau khi ông qua đời. Ngặt nỗi hắn vốn chẳng có tí hứng thú với nghề buôn vải của cha mình. Vì vậy lúc sinh thời, Đại Xà chỉ cho hắn đứng tên trên danh nghĩa và quản lí tổng doanh thu, còn việc trực tiếp điều hành chuỗi cửa hàng tại nhiều tỉnh thành được giao cho Mãn Nguyệt, một tiểu thư đài các được cha mẹ đưa đi học việc nơi Đại Xà từ nhiều năm về trước.

Về chuyện khi xưa Tỳ Mộc bị đuổi khỏi Bát Kỳ gia như thế nào, vẻ mặt y trông ra sao, tất cả chỉ còn là một mảng mờ nhạt trong kí ức của Tửu Thôn.

Mờ nhạt, nhưng chưa từng tan biến.

Đại Xà qua đời, phủ Bát Kỳ chỉ còn lại phu nhân, Tửu Thôn và vài người làm. Không một ai dám làm trái ý bà chủ dù mệnh lệnh có vô lý thế nào đi nữa, khiến cho căn biệt thự xưa nay vốn ảm đạm càng thêm phần lạnh lẽo.Người mẹ trên danh nghĩa chứ chẳng bao giờ ban cho chút tình thương này khiến Tửu Thôn chẳng còn mấy thiết tha với căn biệt thự nữa. Nhưng giáo dưỡng được rèn từ sự dạy dỗ nghiêm khắc vẫn còn đó, hắn định bụng sau khi trưởng thành sẽ lập tức dọn ra khỏi đây và tự cất một căn nhà, ngày ngày dâng hương cho cha nuôi là được,

Không biết từ bao giờ, lê viên đã thu hút sự chú ý của quý tử nhà Bát Kỳ. Công việc của Tửu Thôn tuy cần tính toán nhiều nhưng cũng chẳng vất vả là bao, mấy khi nhàn rỗi hắn sẽ thường xuyên lui đến đây.

Lê viên có một "bảo vật phòng vé" được người người ca ngợi bởi giọng ca và thần thái hút hồn. Mấy lần Tửu Thôn đến nghe đều cảm thấy đúng như vậy. Đào hát kia vừa cất giọng, cả khán đài lập tức trở nên tĩnh lặng chỉ vì một người, ai ai cũng đắm chìm trong giọng ca hồn hậu lại thánh thót như tiếng chim, cùng kĩ thuật luyến láy mượt mà.

Điều Tửu Thôn không ngờ là, một người kín tiếng như đào kép nọ, lại đồng ý gặp riêng, thậm chí còn muốn hát cho mình hắn nghe.

Vào một ngày tiết trời dìu dịu, Tửu Thôn theo vị chủ lê viên vào một căn phòng được bài trí kiểu Âu với phong cách tối giản, vừa sang trọng vừa thanh nhã.

"Xin giới thiệu với cậu, đây là bảo vật của chúng tôi. Cậu ta hát thì hay nhưng bình thường không chịu mở miệng ra nói chuyện, bọn tôi ngỏ ý muốn đặt tên cho cũng lắc đầu."

Tửu Thôn nhìn theo hướng chỉ tay của ông ta, thấy một bóng người lấp ló sau rèm.

"Cậu cứ ngồi tự nhiên. Tôi để không gian riêng cho hai người." - Ông chủ rạp nói với ánh mắt có chút kì quái.

Tửu Thôn an vị trên chiếc ghế gỗ, người đó mới chầm chậm bước ra từ sau rèm. Đào hát có đường nét gương mặt thanh tú mềm mại nhưng không có vẻ gì là yếu ớt mỏng manh. Hắn bắt gặp ánh mắt y, đôi con ngươi vàng kim sáng rực, lại quá đỗi quen thuộc khiến hắn chỉ muốn sấn tới mà nắm lấy tay người nọ và hỏi cho ra lẽ.

Đào kép còn đang mặc hí phục, đầu đội chiếc mũ được trang trí cầu kì và đính đá thành sợi dài, làm Tửu Thôn có nhìn thế nào cũng không tài nào xác nhận được.

...Vì cớ gì lại giống nó như vậy?

Tay áo có hoa văn tinh xảo phất lên, hoa đán uyển chuyển nghiêng người, vạt áo màu xanh lam thêu hình chim nhạn lướt nhẹ trên mặt đất, làm dáng đi của y thêm phần bay bổng, nhẹ tựa lông hồng. Con ngươi vàng kim sáng rực hướng vào người đang yên vị quan sát trên chiếc ghế kia, không hề có ý trốn tránh mà từ từ dẫn dắt Tửu Thôn vào khúc ca mà y sắp cất lên.

Hắn thả lỏng người, hàng lông mày luôn nhíu chặt cũng giãn ra, tầm nhìn bao trọn mỹ nhân trước mặt.

Áo thêu chim nhạn...

Y biểu diễn một đoạn trong vở "Hồng nhạn sao thư", từng cái chỉ tay, xoay người đều muôn phần da diết, ngôn từ đằm thắm mà bi ai. Dáng người đào hát vốn không hề nhỏ nhắn, còn cao ráo hơn mấy thanh niên ở đây, nhưng không vì thế mà làm cử chỉ của y trở nên thô kệch, ngược lại còn yểu điệu thuớt tha hệt như Vương Bảo Xuyến - nhân vật chính của vở kịch bước ra.

Đem tâm tư chôn vào từng câu hát, y hóa thành Vương Bảo Xuyến thủ tiết chờ chồng suốt mười tám năm, gửi gắm niềm thương vào một bức thư được viết nên bởi máu và nước mắt, nhờ cánh chim nhạn mang đến người nơi phương xa.

Tửu Thôn ngồi trên ghế, ngón tay khẽ nhịp nhịp lên tay vịn, ánh mắt dần trở nên mê muội.

Hắn nhìn người đang mãi đắm mình trong dáng vẻ Vương Bảo Xuyến, chính mình cũng xót xa bởi ánh mắt tràn ngập nhớ thương kia.

Lúc bấy giờ, hắn mới ngộ ra, ý nghĩa của những cánh chim nhạn, cùng là ý nghĩa của hoa văn trên vạt áo màu lam.

Cánh chim nhạn của nỗi niềm đau đáu khôn nguôi, trung trinh, mãi không thay lòng.

Tửu Thôn có tính tình phóng khoáng, lại không thích ràng buộc nên chưa từng qua lại với người con gái nào, lần này lại chăm chú nhìn đào hát mà cười đến ngây ngô.

Hắn không hề hay biết, con chim nhạn trung trinh không thay lòng kia, vốn là một loài cô đơn lẻ bóng.

Nên hay được người ta gọi bằng hai chữ "cô nhạn".

Lời ca vừa dứt, Tửu Thôn vô cùng hài lòng vỗ tay, dáng vẻ lịch thiệp khi hắn đứng lên lần nữa được phô bày. Đào hát thấy người đối diện dần tiến tới, lịch sự gật đầu một cái. Y khép gọn năm ngón tay đưa lên trước miệng, rồi lại ngả cả bàn tay ra, biểu thị ý cảm ơn.

"Nào, là tôi phải cảm ơn cậu. Lần sau tôi lại đến, không được từ chối đâu đó."

Hắn không định nán lại lâu, vội chụp lấy chiếc mũ đội lên đầu, tay còn lại cầm một cái áo khoác dã được gấp gọn rồi rời đi.

Đào kép đứng trong phòng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Tửu Thôn xa dần, tầm mắt cũng dời xuống đất, ánh nhìn tối tăm ẩn chứa một tâm tư không rõ ràng.

(Hết chương IV)

#Jessie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net