#29. Truyện ngắn: "Câu chuyện buồn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái mười tám tuổi. Đã tốt nghiệp cấp ba, không có ý định học đại học. Bởi vì cô ấy biết, bản thân đang mang một sinh mệnh yếu ớt, cô ấy cần bảo vệ con của mình.

Đứa bé là sự kết tinh của tình yêu với một chàng sinh viên năm ba đại học và cũng là sự kết thúc của mối tình đó. Ngày cô thông báo sự xuất hiện của đứa trẻ, biểu cảm đầu tiên của anh ta là ngạc nhiên tột độ, rồi sau đó mày nhíu lại, đôi môi mấp máy những câu từ độc ác: "Hãy phá nó đi"

Cô gái đã từng thích anh chính vì dáng vẻ như hoa như ngọc, điềm đạm nho nhã, tử tế dễ gần. Chính vì là anh, là sự tốt tính là cô mới tin tưởng. Ấy thế nhưng cô nhận ra, người trước mặt chẳng còn là chàng thiếu niên năm nào.

Cô gái biết rằng kết quả cuối cùng chính là phá thai, nhưng cô chỉ muốn xác nhận câu đầu tiên của người yêu rằng anh đã từng nghĩ suy về tương lai của hai người chưa? Đã từng, đã từng chưa?

Không. Vẻ mặt đó đã cho cô câu trả lời rằng anh chưa từng nghĩ, hay thậm chí anh chưa từng có dự định sẽ cho cô xuất hiện vào tương lai của chính mình... Vậy nên, hãy phá nó đi, nó làm cản trở tương lai của tôi... và cô đang khiến tôi muộn giờ học.

Khuôn mặt lạnh lẽo, dáng vẻ vô tình, bước đi dứt khoát. Đó là tất cả những gì cô thấy được ở anh trong khoảnh khắc đó. Vậy anh, anh có từng, có từng yêu em không?

"Rồi sau đó câu chuyện thế nào" người nọ hỏi Mai, ánh mắt toát lên sự xót thương được che đậy bằng cái nhìn thấu cảm.

Mai lắc nhẹ trên tay ly rượu vang mới gọi, đôi môi đỏ khẽ cười. Theo như người quen nhận xét thì Mai luôn mang trong dáng vẻ một nỗi buồn đẹp. Cô nhún vai, nhìn Nam, nói: "Đó là câu chuyện của mấy năm trước rồi, đã không còn nhớ bản thân giải quyết với anh ta như thế nào"

"Đứa bé..." Nam hơi chần chừ, nhìn sang đôi mắt của Mai, anh bỗng có dũng khí hỏi: "Đứa trẻ đâu rồi?"

Mai để ly rượu xuống bàn, đáy mắt thoáng chút phức tạp, thẳng thắn nói: "Tôi đã giữ lại đứa trẻ" nhìn thấy cơ mặt của Nam khẽ thả lỏng, cô không kìm được thở dài: "Lúc đó là một bà bầu lại không có kinh nghiệm, ba mẹ ở quê mà bản thân không dám nói nên chật vật đi làm thêm kiếm sống, không may sảy thai"

"Tôi rất tiếc"

Mai thoáng thẫn thờ nhưng không lâu sau đó hồi phục lại tinh thần, cô nói: "Tôi nói với anh chỉ để anh biết rằng, bị bạn gái chia tay thì đã làm sao, có rất nhiều câu chuyện đáng buồn hơn anh"

Nam ủ rũ: "Tôi biết rồi"

"Và có rất nhiều chuyện khi đến tai anh đã chỉnh sửa rồi, để cho anh không buồn lâu quá" thế rồi Mai đứng dậy, rời khỏi ghế. Trước khi đi, cô nhìn anh khẽ gật đầu chào.

Nam nhìn theo bóng lưng của Mai, khẽ thở dài. Cô gái đó năm nay hai mươi tám tuổi, là một người không quen anh nhưng lại bắt chuyện với Nam trong khung cảnh xô bồ nơi quán bar.

Nhưng thật trùng hợp là anh quen cô ấy.

Câu chuyện đó không kết thúc bởi việc sảy thai. Cô ấy rất kiên cường, cố gắng sinh ra đứa con trai cho nhà họ Lưu giàu có. Chỉ là, vừa hồi sức liền biết tin ông bà nội đã đến đón cháu về. Là con trai của người thừa kế.

Năm đó vừa đúng dịp Tết, anh vừa về đến cổng nhà liền thấy một cô gái mặc quần áo bệnh nhân đang gào khóc một câu rằng: "Trả lại con cho tôi. Xin các người"

"Đứa bé là tất cả của tôi"

"Xin hãy trả cho tôi"

Tóc rối, quần áo xộc xệch, dáng người gầy gò ốm yếu, gương mặt tái xanh, đôi môi trắng bệch nhưng cô gái kia vẫn rất kiên cường. Cô nhìn thấy anh đang định bước qua cổng, liền chạy đến, túm lấy tay áo, nói lời ngắt quãng: "Xin hãy... giúp... giúp tôi, trả lời con cho tôi"

Rồi sau đó? Chẳng còn sau đó, bảo vệ đuổi cô gái đi. Cũng chẳng biết cô đã đi đâu, làm gì, chỉ biết rằng anh trai không hề nghe theo bố mẹ mà lấy vợ. Chỉ im lặng thừa kế và nuôi cậu con trai bảy tuổi.

Cô ấy nói đúng rồi đấy. Câu chuyện của tôi là câu chuyện buồn, nhưng có sự thật rằng thế gian rộng lớn này tồn tại rất nhiều phiền muộn và đắng cay. Và cô ấy, chính là sự tồn tại của câu chuyện như vậy.

Hà Nội, 29/9/2019
Woony

*Bài viết còn được đăng tại nick instagram: blogcuachungminh. Nếu các bạn hứng thú có thể gửi gắm những điều tâm sự, lắng nghe những câu chuyện qua lăng kính ngoài kia. Tớ rất muốn nghe nhiều câu chuyện trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net