Chương 2: Tiên tử Titania

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ.

Hôm đó là một ngày cuối Thu, sắp tới là đến mùa đông và con trai của Inko về nhà. Thằng bé tốt bụng và ngọt ngào nhất của bà, nếu nó mất đi, bà không biết bản thân sẽ thế nào nữa. Thằng bé tội nghiệp và nghiệt ngã của bà.

Erza nhìn Inko xoắn xuýt chuẩn bị mọi thứ để đón con trai về, chị chỉ cười rồi phụ bà. Vì chị chẳng bao giờ cảm nhận được cảm giác có mẹ, nên chị không biết bản thân nên làm gì để chia sẻ với bà cả. 

Chị đã tin Inko đến mức kể cho bà nghe về Fairy Tail, về những nhiệm vụ nguy hiểm mà oai hùng của đội chị. Chị cũng đã thầm thì với bà về quá khứ nô lệ của mình, về con mắt nhân tạo và về Jella của chị. Chị cũng là con người, chị biết yêu chứ. Nhưng người chị yêu đã tự hoại để tránh tổn thương đến chị rồi. 

Chính chị, chính chị đã nhìn thầy cảnh hắn tự nuốt ma thuật đến phát nổ. Máu của hắn bắn lên khóe bên mắt nhân tạo của chị. Hôm đó, Erza chỉ khóc được một mắt.

Ngày hôm kể chuyện ấy, Inko đã khóc rất nhiều, còn chị thì đã thấy nhẹ lòng hơn.

Bản thân chị mỗi ngày vẫn luyện tập, chị vẫn gọi giáp và vũ kí ra để lau chùi và ôm chầm lấy những miếng kim loại buốt giá ấy. Vào những lúc như thế, Inko chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe chị thì thầm về Fairy Tail, về Jella, về Natsu, về Gray, về Lucy,..

7 giờ tối

Trời sập xuống vì lạnh, Erza hơi run người, chị tìm trong kho trang phục của mình một bộ đồ lông rồi mặc vào. Chị cũng kiếm cho Inko một chiếc áo thật dày, thật ấm. Inko cũng tự nhiên mà nhận lấy, vì bà biết nếu bà từ chối, Erza sẽ buồn mất mấy ngày.

Bên cửa hông mở ra, có bóng dáng của hai người đứng ở ngay cửa ra vào. Erza và Inko đi ra để chào đón người con trai của bà. Nhưng nào phải, đứng trước cửa là hai tên lập dị, chúng cứ gù gù xuống, người lọm khọm như mấy ông già.

Hình như là trộm? Erza thầm nghĩ, và hình như đúng thật. Chúng xông lên, muốn đánh ngất hai người phụ nữ mà chúng cho là chân yếu tay mềm này. 

Erza nhanh chóng đứng trước mặt Inko, chị gọi là một thanh kiếm dài, chỉ ngay mũi nhọn vào một tên. Mắt chị sắc lại, cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt hai thằng oắt con láo toét định đả thương người phụ nữ đã cứu chị. Bọn chúng hơi chần chừ, nhưng nhìn chị gầy gò như thế nên chúng chả sợ nữa, định xông lên đánh với chị một trận.

Erza biến ra đôi song kiếm của chị, xông lên và đánh nhau với chúng. 

Đến cuối cùng, chúng ta đều biết là chị đã thắng. Còn hai thằng oắt kia thì nằm ngã ngựa ra đó, trông thảm hại hết sức. Chị đã cố gắng không giết chúng, vì chị biết ở đây còn luật pháp. 

Chị đá chúng ra ngoài đường, và bắt gặp một cậu trai tóc xanh rêu, mắt to và mặt tàn nhang đứng ngẩn tò te trước cửa nhà. Cậu trai đó phản ứng nhanh chóng, tránh được cái thê sắp liệt của hai thằng lõi. Cậu nhìn chị rồi vội vàng chạy vào xem mẹ mình thế nào và thở phào khi thấy bà đang chạy xồng xộc ra ngoài để xem tình hình.

Cậu trai đó ôm chặt lấy mẹ mình, rồi hỏi bà rằng người con gái bên ngoài là ai. Bà cười và bảo là bạn của bà, rồi bà thầm thì với cậu điều gì đó thật thần bí khiến Erza cũng phải nhướn nhẹ mày.

Cậu trai đó là Midoriya Izuku, dễ thương và tốt bụng hết mực. Hình như cậu coi chị là chị gái mình hay sao rồi ấy, mà cứ hỏi han các thứ rất tự nhiên. Erza tuy hơi ngỡ ngàng nhưng cũng trả lời và xem cậu như một người em vậy, cô thấy cậu giống đứa con nhà vợ chồng dùng súng kia ghê gớm.

Chị chỉ cười, rồi khẽ khàng đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc. Izuku hơi sững sờ, nhưng rồi cậu cũng để yên, như một cách làm dịu những giông tố trong ánh mắt người con gái đang đau này. 


Trải qua một mùa Tết không có Fairy Tail, Erza cảm thấy hơi trống trải. Nhưng chị chẳng biết làm sao để bù đắp sự trống trải này nữa, rồi chị tìm đến bia. Chị uống một ngụm, vị bia đắng ngắt lan trong khoang miệng của chị. Chị ngồi bên cạnh Izuku và Inko, nghe và ngắm nhìn hai người vừa nói chuyện vừa xem hài kịch với nhau. Chị vùi người vào bàn sưởi, uống từng nấc bia để đỡ cảm thấy cô đơn.

Bình thường Tết nào chị cũng uống, chỉ là Tết này ... nó lạ và buồn làm sao. 


Sáng hôm sau, có giáo viên của Izuku đến chúc Tết. Lúc này, họ cũng mở lời đề nghị cậu nhỏ đến ở kí túc xá. Chị khoanh tay đứng bên ngoài nghe ngóng, thì cảm thấy hơi quái lạ. Làm sao lại đưa đám nhóc con mới mươi mấy tuổi đầu đi ở ký túc trong khi nhà gần kia chứ?

Chị mím môi, bước vào hỏi:

- Có chuyện gì hay sao mà các vị lại đề nghị các bạn đến ở ký túc xá?

Inko lúc này đang xoắn xuýt, bà mất bình tĩnh nên chưa mở lời được, may mà có Erza đã trợ giúp bà.

Vị giáo viên với khuôn mặt lờ đờ nhìn chị, mắt bỗng sáng lên bất thường. Ông nhìn chị, mắt đỏ lên khiến chị hơi giật mình nhưng vẫn kiên quyết muốn câu trả lời. 

Không trả lời câu hỏi chị, bỗng dưng ông chỉ trầm ngâm rồi hỏi ngược lại chị:

- Cô là Titania Erza Scarlet?

Chị trợn mắt, nhìn ông:

- Sao ông lại biết?

Aizawa chỉ cười trừ, ông làu bàu đứng dậy rồi đưa cho chị xem một tờ giấy. Chị cầm lấy và xem.

À, chả biết từ đâu mà Chính phủ lại gửi giấy về cho U.A, đề cập người phụ nữ tóc đỏ tên Titania Erza Scarlet, trưng cầu ý kiến mong muốn tiên tử Titania sẽ đến U.A để học tập và phát triển.

Chị nhướn mày, lại là một trò đùa của số phận hay sao? Hơn hết, cái biệt danh " Tiên tử Titania" chỉ có những người ở Fiore gọi, rốt cuộc là ai đã thêm vào thế này? Cả nhẽ linh khí của Fiore đã cạn kiệt, nên có một số ma đạo sĩ quyết định đến đây rồi sao? Chị siết chặt tờ giấy, mím chặt môi như quyết định. 

Erza hô lên : " Hoán phục!", từ một bộ đồ ngủ trở thành một bộ đồ với chiếc váy xanh ở dưới và áo sơ mi sát nách, hiện lên kiêu hãnh huy hiệu Fairy Tail nơi bắp tay của chị. 

Chị thầm nghĩ: Số phận hình như cảm thấy bàn cờ của nó đang quá chán, quá nhàm thế nên mới cho chị vào cái nơi lạ hoắc, một nơi chị chưa quen biết ai ngoài cậu em trai này sao? 

Vậy là, chuyến hành trình đến UA của Midoriya Izuku lại có thêm một người, một người con gái với mái tóc kiêu hãnh, rực rỡ như một nàng tiên, tên cô ấy là: Titania Erza Scarlet. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net