Chương 2: Ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn trố mắt nhìn tôi:" Ông nói cái gì?"

" Muốn đánh tôi thì đánh ở đâu cũng được, nhưng đừng đánh ở mặt"

Tôi còn phải nhờ cái mặt này để kiếm cơm nữa.

" Ông giữ cái này giúp tui"

Rồi hắn nhét vào tay tôi một hộp thuốc lá.

Thuốc lá???

" Ông đi học mà mang thuốc lá theo?"

" Nổi loạn tuổi dậy thì thôi, giữ cho tui rồi mai trả lại"

Tôi kiên quyết từ chối, đẩy hộp thuốc lại vào tay Trí Dũng.

" Tôi không giữ, đây là chuyện của ông, tôi không muốn liên quan"

Chỉ mới giao tiếp với nhau vài ba câu, mà muốn tôi giúp hắn làm chuyện này?

Tôi không rảnh. Phiền!!

Hắn nhướng mày lên, giọng nói trầm xuống:" Thế ông muốn gì mới giữ cho tui?"

" Tui không rảnh"

" 1 triệu. Giữ cho tui rồi mai trả lại"

Tôi kinh ngạc nhìn qua phía của hắn. 1 triệu!!!

Số tiền này có thể giúp cậu ăn uống đủ trong 2 tháng.

Nếu không thì có thể đủ số tiền đóng học phí cho em gái.

" Chốt. Tui sẽ giữ. 100% còn nguyên vẹn."

Hắn đưa cậu tiền và hộp thuốc lá. Quay mặt đi thẳng. Cậu run tay cầm số tiền. Cảm thấy vui sướng vì chỉ giữ có 1 đêm mà lại được 1 triệu.

Quá hời!!!

----------------------------------------------------

Sau khi về nhà, cậu liền phụ giúp mẹ vài công việc vặt. Vệ sinh thân thể cho ba.

Ba cậu từ lúc tai nạn, tay chân teo lại, nhìn qua chỉ thấy da bọc xương. Mặt ông lúc nào cũng buồn bã, ít khi nói chuyện.

Chấn thương sau cú tai nạn khiến ông lâm vào những suy nghĩ tiêu cực.

Có một khoảng thời gian ông chỉ muốn chết đi vì nhìn thấy gia đình quá khổ.

Cậu nhìn ba, cảm xúc lúc nào cũng khó nói.

Rõ ràng lúc xưa gia đình cậu dù không quá giàu có nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Bây giờ chỉ còn sự lo âu và mệt mỏi.

" Anh hai"

Giọng nói trong trẻo xen lẫn chút trẻ con đó là em gái cậu.

Phạm Hồng Anh Túc.

" Ừm, thay đồ đi, học có mệt lắm không?"

" Không ạ, các bạn trong lớp hôm nay mang bánh tặng em đó. Cái này cho anh hai nè"

Nói rồi bé đưa cho cậu bịch bánh khoai tây. Cậu chỉ mỉm cười rồi đưa lại bé, thay vào đó là lấy gói kẹo cam nhỏ nằm trong đáy balo.

" Anh ăn cái này, em ăn bánh đi"

Cậu đưa lại vì cậu biết, bé thích ăn bịch bánh đó nhất, nhưng lại dành cho cậu.

Bé dành những thứ bé thích cho cậu.

Bé lúc nào cũng ngọt ngào như vậy.

" Anh hai đi làm đây, em ở nhà ngoan ngoãn phụ mẹ nhé. Đừng cho người lạ vào nhà. Có chuyện gì phải gọi cho anh hai."

Nói xong cậu vào thay đồ, chuẩn bị tất cả rồi chạy xe đi làm thêm.

Cậu làm rất nhiều việc, ngoại trừ lúc học ra thì thời gian còn lại là đi làm. Hạ Vũ không cho phép mình được nghỉ ngơi. Cậu không muốn mẹ một mình gánh lấy tất cả mọi thứ.

Hạ Vũ bước vào quán cà phê. Chỗ này decor rất đẹp mắt, thu hút rất nhiều người đến chụp hình và trò chuyện.

Tầng 1 là dành cho mọi người tán gẫu, tầng 2 là khu dành riêng cho người muốn yên tĩnh để làm việc hoặc học tập.

Ca làm của cậu bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều. Cậu vào tủ lấy tạp dề đeo vào. Công việc chủ yếu của cậu là làm nhân viên bưng bê nước tới chỗ khách hàng. Lâu lâu còn được anh chị trong quán cho làm ké công việc pha chế nữa.

Cậu cảm thấy công việc pha chế này không quá khó khăn, học công thức pha chế nước uống khá nhàn hạ. Đấy là do cậu nghĩ trong đầu, chứ nói ra các anh chị đánh cậu mất.

Một phần cậu nghĩ thế vì cậu thuộc lòng hầu hết các công thức nước uống trong quán. Làm thành thạo lắm, ông chủ nói cậu lên làm pha chế luôn đi nhưng cậu từ chối.

Các anh chị làm ở đây rất tốt, rất quan tâm tới cậu. Luôn giúp đỡ cậu trong mọi tình huống.

Nhưng dù vậy, trong 2 tháng làm việc cậu cố gắng không phạm sai lầm quá nghiêm trọng tránh ảnh hưởng tới mọi người.

" Xin chào quý khách, quý khách đã chọn cho mình loại nước uống nào chưa?"

" Tôi muốn một ly Cappuccino, còn mọi người uống gì tự do chọn đi"

Ể? Cái giọng này nghe quen quen.

Cậu vừa mới mang ly nước đến cho khách, đi đến quầy thu ngân liền thấy Trí Dũng cùng hội bạn đang chọn món. Hình như tính luôn hắn ta thì tổng cộng 4 nam và 2 nữ.

Nhìn thế mà cũng có bạn à? Ghê dữ ta.

Trí Dũng cũng nhìn thấy cậu, hắn lấy làm ngạc nhiên lắm. Rồi cũng quay đi không để ý đến nữa. Cậu thì tiếp tục công việc của mình là đi lau bàn ghế và dọn ly nước.

Anh Lâm làm nước xong thì kêu cậu, nói:" Em mang ra chỗ khách phía bên đó nhé. Bưng cẩn thận coi chừng đổ."

" Dạ " - cậu đáp lại rồi đi đến chỗ khách ngồi gần cửa sổ.

Trí Dũng cùng hội bạn đã chọn chỗ ngồi xong. Trong lúc đợi thì nói chuyện một chút.

" Em cảm ơn anh vì đã đến đây với em. Em nghe đâu quán này nước uống ngon lắm mà decor cũng xinh nữa."

Lời nói này của một bạn nữ ngồi kế bên Trí Dũng, nghe rõ được sự vui mừng cùng thích thú lắm. Mặt lúc nào cũng cười.

Mái tóc xoăn xoã dài đến vai, màu hạt dẻ, gương mặt nhỏ cùng với lớp make up sắc sảo làm tăng thêm vẻ đẹp của ả.

" Ừm, cũng tạm"

Hắn cắm mặt vào điện thoại không mấy quan tâm lời ả nói. Dửng dưng trả lời cho có.

" Nghe đâu gần đây có nhà hàng Âu mới mở, được review là ngon lắm. Tối nay hay chúng ta đi ăn đi. Dũng, mày đi không?"

" Tùy, sao cũng được"

Đám bạn đó nghe thế thì cười hì hì rồi lên kế hoạch cho tối nay. Tuy ngoài mặt là vui như thế nhưng sau câu nói của Trí Dũng, lòng của họ đang lạnh dần đi.

" Dạ, nước của quý khách đây."

Cậu bưng nước đến chỗ của hắn, nụ cười tiêu chuẩn được hiện lên trên khuôn mặt cậu. Sau khi để xong nước trên bàn thì cậu cũng rời đi.

" Chà, nhìn dễ thương dữ ta" - một trong 3 bạn nam còn lại nói.

" Mày thôi đi, người yêu của mày mà nghe được là mày chết"

" Úi xời, tao bỏ nó còn được, ở đó mà dám đánh tao à"

" Mày thì hay rồi, hễ gặp thằng con trai nào đẹp đẹp một chút là lại đi chọc ghẹo. Mai mốt nghiệp quật nha con"

" Nghiệp chả quật nổi tao đâu. Tao là đang đi yêu thương người đẹp. Nói thế đúng không Dũng?"

" Mày đừng có mà kéo anh Dũng vô chuyện này, tao đánh mày bây giờ" - ả ta liếc mắt nhìn.

" Cứ nói chuyện với nhau đi, tôi đi đây một chút"

" Anh đi đâu vậy?"

Cô ta nói vọng theo nhưng hắn ta không trả lời.

" Mày có chắc là nắm lấy được trái tim nó chưa? Nhìn nó hình như là không để mày vào mắt" - một cậu trai trong 3 người nam khinh bỉ nói.

" Đó là việc của tao, không tới lượt mày xía vào. Thời gian chỉ định không phải là 3 tháng sao? Còn 1 tháng nữa, mày cứ coi đi."

Phía hắn ta thì đi vòng vòng quán, không muốn phải ngồi chung với cái đám đó. Bọn nó lộ rõ là muốn ăn bám hắn, nhưng cũng chỉ có thể làm ngơ.

Làm bạn với tụi nó là ý muốn của ông già, hắn chỉ có thể nghe theo.

Hắn bất chợt gặp cậu đang đi lau bàn ở gần chỗ hắn, liền tới nói chuyện.

" Đi ra đây một chút được không?"

Hổng lẽ muốn đưa cho mình cái gì nữa hả?

Trong lúc cậu còn bất ngờ thì hắn nói tiếp.

"Đến nhà vệ sinh của quán một chút, được không?"

Trời ơi, không lẽ muốn làm chuyện đồi bại ở quán cà phê mà trên phim cậu xem hồi tuần trước hả?

" Chuyện gì vậy em?" - anh Liên - người cũng làm phục vụ - thấy tình hình hơi khó khăn nên đến hỏi.

" À dạ, đây là bạn cùng lớp của em. Em ra chỗ nhà vệ sinh chút nha anh"

" Ừ đi đi, lẹ một chút nhé, quán hôm nay hơi đông"

" Dạ" - nói rồi cậu kéo tay hắn đi.

Nhà vệ sinh của quán chỉ đơn giản là 2 phòng tách biệt dành cho nam và nữ, chỗ rửa tay thì ở bên ngoài.

Hắn kéo cậu vào trong phòng. 2 thằng đàn ông chen chút trong này có hơi chật...

Hắn đặt tay lên tường, ngang vai của cậu, mặt cuối xuống, giọng nói trầm thấp như không muốn ai bên ngoài nghe được.

Ở khoảng cách gần như thế, Hạ Vũ có chút ngại. Tai đỏ hết cả lên, 2 người con trai ở gần nhau thế này, có thể sinh ra cảm giác ám muội, người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm.

" Ông vẫn còn giữ hộp thuốc lá đúng không?"

" Hả? À, hộp thuốc. Tui để ở nhà."

" Ừm, khi nào ông hết ca?"

" 6 giờ chiều."

" Ừm, hiểu rồi. Tui đợi ông lấy lại hộp thuốc, tui đang cần."

" Thế...thế tui trả lại 50% số tiền ông đưa nhá?"

" Không cần, cứ giữ đi, chỉ là chút tiền lẻ thôi"

Đù, xem tư bản nói chuyện kìa, nghe hay ha.

" Chắc không được rồi, tui còn phải đi làm thêm nữa"

" Ông làm gì mà nhiều vậy? Bộ cần tiền lắm sao?"

" À..."

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn. Im lặng một lúc thì hắn lên tiếng.

" Tui chạy xe nhanh lắm, đến nhà ông không mất nhiều thời gian đâu. "

" Thế cũng được" - cậu nhìn vào mắt hắn rồi có ý muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh.

" Sao lỗ tai đỏ thế?" - hắn vươn tay chạm vào tai của Hạ Vũ.

Cảm giác lành lạnh của tay hắn làm cậu giật nảy lên. Né tránh ánh mắt rồi nói:" không có gì đâu".

Xong chuyện rồi chúng tôi cũng quay đi làm tiếp công việc của mình.

" Anh đi đâu lâu vậy? Em ngồi một mình chán muốn xỉu"

" Xử lí chút chuyện. "

Ngồi tới 3 giờ thì lũ bạn của hắn bắt đầu thấy chán. Muốn đi chơi chỗ khác.

" Nè, mày muốn đi đâu chơi tiếp không? Tao thấy có quán bida bên phía quận H mới khai trương đẹp lắm. Đi không?"

" Tụi bây đi đi, tao ở lại đây."

" À ừ, vậy tụi tao đi"

" Vậy em ở lại với anh nha" - ả ta mỉm cười với hắn.

" Không cần, đi với tụi kia đi, tí nữa tôi bận không chở về được đâu" - hắn vẫn nhìn điện thoại, mắt không liếc nhìn ả.

" À dạ, thế thôi, em đi" - ả ta cố gắng mỉm cười rồi đứng lên đi mất hút.

Hắn cứ ngồi im như thế, nhìn điện thoại một lúc thì tắt máy, rồi nhìn quanh tìm kiếm hình bóng cậu.

Dáng vẻ cậu chạy đi chạy lại đi bưng nước rồi lau bàn ghế này kia, rất giống một con golden thân thiện.

Con golden này rất dễ bảo, dễ bị dụ dỗ, có hơi ngáo ngơ.

Nên mới không để ý đến những mối nguy hiểm ở xung quanh.

Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm cậu, cảm xúc có chút bực bội.

" Bạn của em đúng không? Nãy giờ nó cứ nhìn em suốt thôi" - chị thu ngân quay sang hỏi tôi.

" Dạ, bạn ấy đang đợi em"

" Nhìn đẹp trai dễ sợ, nãy giờ lâu lâu là gọi một ly Cappuccino uống. Chị ngắm một chút mà thấy mê."

" Tui thấy cũng bình thường, đẹp đâu mà đẹp" - anh Liên nghe xong liền quay sang nói.

" Bộ muốn đẹp như ông à? Chê nhá. Mà chị hỏi này, thằng bé đó đang theo đuổi em à?" - chị thu ngân hứng thú nhìn cậu.

" À không đâu chị, tụi em chỉ là bạn bè thôi" - tôi gãi đầu, mặt cúi xuống cười hì hì.

Anh Liên nghe xong, không nói gì quay mặt đi lau bàn ghế.

Tới 6 giờ chiều, lúc cậu giao ca thì thấy hắn đã đứng cạnh chiếc Yamaha YZF R1 màu đen ngoài cửa quán.

Cậu biết vì cậu đã từng tìm hiểu xe từ hồi cấp 2. Đam mê trẻ trâu thôi.

Nhìn Trí Dũng thì mùi tiền nó toát ra tràn ngập không khí rồi.

Hắn cao lắm, đứng nhìn cậu chăm chú làm cậu có cảm giác hơi ngại, vì thế nên cậu nhanh tay dọn dẹp quán hơn.

Cậu thấy có mấy bạn nữ lúc chạy ngang qua còn nhìn hắn nữa.

" Em chuẩn bị về à?" - giọng nói này là của anh Liên, mỉm cười lại gần chỗ cậu đang lau bàn ở trong góc quán.

" Dạ, bạn em đang đợi nên em phải làm nhanh tay"

Cậu mỉm cười và tiếp tục lau, nhưng chợt cảm thấy sau eo có một bàn tay xa lạ xoa xoa.

" Ừm, em vất vả rồi" - anh Liên nhẹ nhàng đặt tay lên người Hạ Vũ, mỉm cười.

Cậu cảm thấy có chút mất tự nhiên, liền muốn cựa quậy thoát ra khỏi bàn tay đó, đột nhiên có một cánh tay xa lạ khác giật mạnh tay của Anh Liên ra. Rồi ôm lấy eo của cậu.

Lực kéo tay rất mạnh, cậu va lưng của mình vào ngực của người kia.

Người kia cao hơn cậu một cái đầu. Cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo.

" Anh tính làm cái gì? " - Trí Dũng nhìn Liên với đôi mắt cảnh cáo.

----------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net