Chương 4: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái ngày Phạm Hạ Vũ nhận ra anh Liên có hành vi không đúng mực, cậu đã hẹn một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người.

Anh Liên thừa nhận là có tình cảm với cậu. Khi thấy cậu cùng Trần Trí Dũng đi chung với nhau, anh Liên đã đem lòng ghen tức. Thấy cậu ở một mình nên có suy nghĩ rằng muốn gần bên cậu hơn, nên mới có vụ đụng chạm kia.

Sau đó Phạm Hạ Vũ nhận được lời tỏ tình từ anh Liên.

Nhưng cậu từ chối. Phạm Hạ Vũ đã thẳng thắn nói rằng anh đã có hành vi nguy hiểm đối với bản thân cậu. Và cậu không hề thích anh, dù anh có làm gì đi nữa.

Anh Liên sau khi nghe thế, im lặng một lúc, nói lời xin lỗi cậu rồi đi mất.

Sau buổi nói chuyện ấy, cậu mới nghe tin anh Liên đã xin nghỉ việc ở chỗ làm.

Với lí do là anh phải chuyển đi nơi khác sống.

Cậu không hề hối hận với lời mình nói, càng tức giận hơn vì biết được tâm tư đáng sợ của anh Liên.

Sau khi kì thi chất lượng đầu năm đã qua, Trần Trí Dũng vu vơ hỏi chuyện này, nên cậu đã kể hết.

Phạm Hạ Vũ hình như cảm thấy được trong mắt hắn có phần yên tâm.

----------------------------------------------------

Tuy đã nghe qua lời từ chối của Trần Trí Dũng, Lý Thu Vân vẫn đều đặn đến gặp hắn, chỉ là địa điểm khác nhau.

Cô ả sẽ đến bãi giữ xe của trường, hoặc sẽ có mặt trong các buổi tụ tập.

Lý Thu Vân luôn luôn mỉm cười, mặt e thẹn khi ở gần hắn. Vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng mà đối xử với hắn như tình nhân.

" Em không để ý đến chuyện hôm bửa đâu, vì em thật sự rất thích anh. Em chắc chắn anh cũng phải nhận ra chứ? "

" Em đến bên anh vì em thích anh, không phải vì gia đình anh. Anh cũng thấy sự chân thành của em dành cho anh hơn 2 tháng mà"

" Anh cho em cơ hội được gần anh hơn hiện tại được không?"

Lý Thu Vân đứng trước mặt hắn tỏ tình, gương mặt chân thành vô cùng, tay nắm lại với nhau, khuôn mặt đỏ lên. Đôi mắt tròn đã có phần ngấn nước.

Trần Trí Dũng đứng nghiêm túc lắng nghe. Hắn biết, cô ả thể hiện hết tình yêu của mình với hắn, dám nghĩ dám làm. Sau nhiều lần hắn cố tình không quan tâm, Lý Thu Vân vẫn như cũ đối xử với hắn rất tốt.

Trên đời này, ngoại trừ mẹ và anh trai ra, không có ai đối xử với hắn thật lòng.

Nhưng Lý Thu Vân là người con gái đầu tiên đến bên hắn đầy sự chân thành.

Nhưng....

" Tôi từ chối. Tôi đã có người mình để ý rồi. " - hắn nhìn vào mắt của Lý Thu Vân, tâm không nổi sóng, mặt vô cảm.

Ả ta siết chặt lấy tay, mắt mở tròn, muốn khóc để hắn mủi lòng.

Nhưng cố gắng như thế nào thì nước mắt chả thể rơi.

Trần Trí Dũng quay bước đi, rồi cầm điện thoại ra gọi cho ai đó.

Ả ta tinh mắt thấy được tên của người đó.

Vũ.

Phạm Hạ Vũ?

Mặt của ả ta bắt đầu méo mó.

Trần Trí Dũng vừa đi vừa mỉm cười, hướng ra chiếc moto.

Từ trong túi áo khoác của cô ta, điện thoại có cuộc gọi đến.

" Sao rồi? Tỏ tình với thằng đó thành công chưa?" - một giọng nam giễu cợt phía bên kia đầu dây.

" Hừ, thằng khốn ấy. " - ả ta thay đổi sắc mặt ngay lập tức, đi đến xe oto được đậu gần đó.

" Hahaha, tao đã nói rồi, mày chả thế cua được nó đâu. Tao không ngờ là đến mày nó cũng từ chối luôn đó. Thế là kế hoạch thành công cóc rồi."

Phía bên kia, Ngô Gia Bảo - người đang nói chuyện với ả ta - ngồi ngã ngớn trên chiếc sofa đắc tiền, tay cầm điếu thuốc, miệng cười haha như gặp chuyện gì đó rất vui vẻ.

" Cười cái chó gì? Giờ tao phải đi xử lí vài việc, tao biết được lí do thằng đó từ chối tao rồi. Tao phải đi xử lí cái ' lí do ' đó của nó thôi" - ả ta nghiến răng, mặt nhăn lại, ra hiệu với tài xế.

Xe chạy nhanh trên đường như cái cách Trần Trí Dũng từ chối ả.

Ả ta đúng thật là sau hơn 2 tháng, có chút tình cảm với hắn, nhưng nỗi nhục nhã trong hôm nay đã khiến ả phải dập tắt đi cái tình cảm đó.

Ả là lần đầu tiên bị từ chối.

Ả muốn có được Trần Trí Dũng, khiến hắn ta phải theo ả như chó theo chủ.

" Chà chà, tiểu thư nhà họ Lý ra tay nhẹ một chút nhé ạ" .

Vừa nói xong câu đó, Ngô Gia Bảo nghe thấy tiếng cúp máy.

" Thật là vô tình quá đi mà" - Ngô Gia Bảo nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi đi về phòng.

----------------------------------------------------

Hình như ngày hôm nay Phạm Hạ Vũ cảm thấy rất xui xẻo.

Cậu nhớ không lầm thì lúc bước ra khỏi nhà là bằng chân phải mà?

Thế nhưng cậu lại có mặt ở đây, trong con hẻm nhỏ cách nhà không xa lắm.

Con hẻm này tập trung toàn bọn hút chích, công an có tập kích rất nhiều lần rồi nhưng vẫn như cũ.

Cậu bị chặn ở ngay đường vắng người, ép phải đến đây.

Chắc chắn Phạm Hạ Vũ đã có hành động báo cảnh sát hoặc kêu cứu. Nhưng chúng uy hiếp bằng cách sẽ tới nhà của cậu làm loạn.

Phạm Hạ Vũ đành phải đi theo. Cuối cùng đối mắt với chúng trong con hẻm này. Đằng trước cậu là lũ côn đồ, đằng sau là bọn hút ma túy.

" Mấy người muốn gì?"

Lúc này Phạm Hạ Vũ cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, ánh mắt kiên định, mắt nhìn thẳng.

" Mày biết đó, tụi tao được trả tiền để làm việc này, dù thật sự đánh một đứa nhóc mới 16 tuổi thì thật chẳng hứng thú chút nào."

" Mấy người không tin sau ngày hôm nay tôi báo cảnh sát?"

" Mày căn bản là không dám. Mẹ mày già yếu phải đi làm thuê làm mướn, thằng cha mày thì chỉ có thể nằm một chỗ" - lũ đó cười khẩy rồi nói tiếp: " mày dám báo sao? Tin cha mẹ mày sẽ chết không?"

Nghe tới đây cậu đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Phạm Hạ Vũ không hiểu rằng mình đã phạm phải cái gì mà ra nông nổi này.

Cậu đã đắc tội với ai sao?

" Người trả tiền cho tụi tao muốn nói với mày rằng nên tránh xa Trần Trí Dũng ra" - hắn rít đầu lọc thuốc lá một hơi dài, phả ra một làn khói trắng giữ không trung.

Cậu có thể phán đoán ra được người đó là ai rồi.

Lý Thu Vân.

Cậu dè dặt hỏi lại:" là Lý Thu Vân? Tôi chưa bao giờ và cũng chưa từng có ý gì khác với Trần Trí Dũng cả. Hình như có hiểu lầm gì ở đây. "

Trong chớp mắt, Phạm Hạ Vũ đã thấy một bóng đen đi đến chỗ cậu với tốc độ cực nhanh.

Rồi cơn đau ở bụng đã đánh thẳng vào đại não của cậu.

Phạm Hạ Vũ gục xuống đất, mặt vặn vẹo vì đau đớn, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh.

" Mày nên biết rằng xung quanh Trần Trí Dũng có rất nhiều người mà cả đời này mày cũng chả thể nào chạm đến. Lý Thu Vân là ai tao không biết, tao chỉ biết rằng tụi tao được trả tiền để đánh mày. " - người đàn ông đó làm động tác xoay xoay cổ tay.

Thêm nhiều người nữa lần lượt bước đến chỗ cậu.

Cậu nghe thấy một giọng nói.

- Tụi bây đánh ở bụng hay lưng đi, chỗ khác dễ bị thấy lắm -

Từng cơn đau xé toạt gan và tim của cậu lần lượt kéo đến.

Cuối cùng cậu chỉ có thể nhắm mắt rồi ngất xỉu.

Một cuộc điện thoại đã đánh thức cậu từ trong cơn mê, vang vọng vang vọng.

Khi tỉnh lại thì cậu thấy bọn côn đồ đã đi mất. Chỉ còn cậu và chiếc balo nằm xó xỉn ở một góc, sách vở bị nhăn nhúm, xé rách cả ra.

Điện thoại cứ reo lên không ngừng, như có một ai đó vì lo lắng mà nếu không nghe thấy giọng cậu là không được.

Cậu cố gắng lết đến chiếc điện thoại, nghe máy.

" Alo?" - giọng trầm thấp, nghe rõ cả sự lo lắng.

Chỉ có thể là Trần Trí Dũng.

" Sao không đi học? Có chuyện gì sao?"

Cậu chưa kịp mở miệng đã có cảm giác cái gì đó trào từ ngực ra.

Là máu.

Máu từ miệng cậu chảy từ từ xuống cằm, cuối cùng đọng lại trên mặt đất.

" Trí...Trí Dũng...tui đau...quá" - giọng cậu ngắt quãng, cơn đau đớn từ cổ họng và lồng ngực khiến cậu khó nói chuyện.

Hắn nghe ra được sự khó khăn qua giọng nói cậu, liền cau mày, giọng khuẩn trương hơn.

" Hiện giờ ông đang ở đâu? Nói địa chỉ qua cho tui. "

" Tui...đang ở...con hẻm...aa..con hẻm...gần...nhà..aaa" - mỗi lần nói chuyện thì lồng ngực của cậu lại thêm một lần đau đớn.

Cuối cùng cậu mất đi ý thức, rơi vào bóng tối.

Khi mở mắt ra thì Phạm Hạ Vũ mới biết cậu đang ở trong bệnh viện.

Bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Phạm Hạ Vũ thẫn thờ nhìn lên trần nhà, vẫn chưa lấy lại được ý thức.

" Phạm Hạ Vũ"

Hình như có ai gọi tên cậu.

Phạm Hạ Vũ cố gắng quay sang nơi phát ra giọng nói. Bất ngờ đó lại là Trần Trí Dũng.

Mặt của hắn vẫn chưa hết đi sự lo lắng, nếu để ý kĩ hơn, trong đó còn có sợ hãi.

Hắn cố gắng làm cho giọng mình nhẹ nhàng đi, chăm chú nhìn cậu.

Giờ phút này cậu mới để ý, vùng bụng và lưng cậu, phía bắp đùi đã được băng bó cẩn thận.

Đúng như giọng nói cậu đã nghe, không đánh ở những chỗ dễ thấy.

Cơn đau vẫn còn âm ỉ, gương mặt tái nhợt, môi mím lại.

" Là ai làm?"

Cậu thật sự muốn nói người mà cậu nghi ngờ. Nhưng cậu không có chứng cứ.

Trần Trí Dũng nhìn thấy trong ánh mắt cậu có điểm che dấu, liền không hỏi nữa.

" Ông nghỉ ngơi đi, không cần lo nghỉ gì cả, đây là bệnh viện tốt nhất, nằm trong tập đoàn của nhà tui. "

" Vậy...còn..." - cậu nhăn mặt lại vì cơn đau ở ngực, giọng nói đứt gãy.

Hắn nhìn ra được cậu đang lo lắng cái gì, liền nói:" chuyện ở trường ông đừng lo, tui đã sắp xếp hết rồi. Vết thương của ông hên là không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng phải nghỉ ngơi ít nhất 3 tuần"

" Mẹ ông có gọi hỏi vì nhận được cuộc gọi của giáo viên, tui nói với cô rằng ông đang giúp tôi một số việc, tất nhiên là sẽ chịu trách nhiệm"

" Cô đồng ý, nhưng lí do cho sau này ông không ở nhà thì tui sẽ nghĩ tiếp. "

Không ở nhà?

Vì cơn đau ở bụng nên cậu không thể ngồi dậy, liền nhìn qua bên phía tủ, là điện thoại của cậu và Trần Trí Dũng.

Điện thoại của cậu bị nát màn hình, nhưng nghe Trần Trí Dũng bảo mẹ còn gọi được thì chắc vẫn ok.

Thấy cậu đưa mắt nhìn về phía đó, hắn liền đi đến lấy điện thoại của hắn đưa cho cậu.

Là Iphone 13 Pro Max 256gb màu Vàng Gold.

" Mật khẩu là 130418"

Ồ ồ. Hình như là ngày tháng của ai đó thì phải.

Cậu vào phần tin nhắn của 2 người, ghi một câu.

' Tui phải ở bệnh viện 3 tuần?'

" Nếu ông không muốn cũng không sao, về nhà tui thì sẽ có bác sĩ riêng."

' Ý ông là sao?'

" Tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm. "

' Nhưng mà...'

Phạm Hạ Vũ chưa nhắn được hết, đã bị lấy lại điện thoại, ép phải nhìn vào mặt hắn.

" Tui sẽ chịu trách nhiệm, tui sẽ giúp ông lấy lại công bằng. Người của tui sẽ bảo vệ gia đình ông. "

" Hãy tin tôi."

----------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC