Từng Bước Đến Trái Tim - InYoung123 aka Cải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : InYoung
Biệt danh : Cải
Acc wattpad : InYoung123

...

Từng Bước Đến Trái Tim

'Ring.. ring..'

"Này Vi Anh, có khách tới kìa. Dậy mau!"

"Ồn ào quá!"

Đang say trong giấc mơ được gặp mặt hoàng tử thì một cú huých chọi thẳng vào hông tôi khiến giấc mộng tan biến ngay lập tức, cơn buồn ngủ cũng tỉnh ngay luôn. Chỉnh chu lại mái tóc rối, quệt quệt chiếc khăn ướt mát lạnh lên mặt, tôi trưng ra bộ mặt niềm nở hết sức có thể :

"Xin chào quý khách."

"Tính giúp tôi hai gói thuốc lá."

"Đây là hóa đơn, mời quý khách thanh toán. Cảm ơn và hẹn gặp lại!"

Vị khách vừa đi khỏi, cũng là lúc cơ thể tôi lại vật ra bàn, mắt nhắm nghiền. Vân Anh đứng bên cạnh chép miệng thở dài :

"Hôm qua lại thức trắng à?"

"Ờm, hoàn thành xong dự án cũng phải đến ba rưỡi!"

"Mày vào kia nghỉ một lát đi, tao trông giúp cho."

"Vậy nhờ mày nhé, báo ông chủ tao xin về trước."

À, quên chưa giới thiệu. Tôi là Vi Anh, một cô sinh viên năm ba Đại học. Tính tình hòa đồng, nhưng dạo gần đây đang có xu hướng lạnh lùng, trầm tính. Nhưng theo ý kiến nhiều người thì rất có sức hút, khi đã tiếp xúc thì khó mà ghét bỏ được. Ngoại hình tạm ổn, nhan sắc trên trung bình. Vì cuộc sống khá nhàn rỗi, cho nên tôi đã xin làm thêm ở hai nơi, cửa hàng tiện lợi và bồi bàn quán cà phê. Làm ở cửa hàng vào đầu giờ chiều mỗi ngày, đến khoảng năm giờ lại phi đến quán cà phê làm việc. Cũng không phải gia đình tôi khó khăn đến mức phải nai lưng làm thêm kiếm sống, chỉ là mình thích thì mình làm thôi!

Còn cái đứa vừa trò chuyện với tôi, tên Vân Anh, xinh xắn, cuốn hút, lại rất hòa đồng, dễ mến nên rất 'hút' cánh đàn ông. Nó trạc tuổi tôi, hai đứa đều học Đại học, chỉ khác ở chỗ, nó học Đại học A, tôi học Đại học B. Tình cờ gặp nhau khi đều xin việc ở cửa hàng tiện lợi này, cho nên dần dần thân thiết và gắn bó như bây giờ.

Hiện tại tuy việc học có chút bận rộn, cộng thêm việc làm thêm xen kẽ mà tôi rất ít có thời gian chơi bời. Thế nên nhờ có Vân Anh, cuộc sống nhàm chán của tôi mới có thêm được một chút màu sắc. Nếu bây giờ nghỉ làm để chuyên tâm học hành, chắc tôi buồn thối ruột vì không được gặp nó quá!

Vừa đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, tôi vơ tạm một lon Highland trên giá, uống một ngụm lớn cho tỉnh táo. Cầm lon nước trên tay, tôi giơ dấu chào Vân Anh rồi ra về.

Xem nào, bây giờ là ba giờ kém năm, tôi có thể ngủ được tầm hơn ba tiếng, sau đó sửa soạn đến quán cà phê làm việc là ổn. Nghĩ bụng một hồi, tôi thong dong đi bộ về nhà.

Về đến cửa nhà, tôi thấy một chiếc xe tải lớn chở đồ gỗ đỗ trước cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Ngôi nhà này rao bán mới được gần một tuần, hình như đã có người mua rồi. Tôi uể oải ngáp một cái nữa, mở cửa bước vào nhà, tối nay thể nào mẹ cũng sẽ bắt mang bánh quà sang chào hỏi cho xem!

Nằm xuống giường, tôi liền nhắm mắt ngay lại. Trong phòng dần có hơi ấm, khác với tiết trời lành lạnh bên ngoài. Rúc mình vào trong chăn, tôi lẩm nhẩm ca khúc 'đếm cừu' quen thuộc. Bỗng nhiên, bên nhà bên vang lên tiếng piano du dương, khiến tôi khẽ thắc mắc, vì ở khu tôi không có nhà nào chơi piano cả. Có lẽ là của người vừa chuyển đến! Tiếng đàn giống như một liều thuốc ngủ an thần, tôi liền chìm ngay vào giấc ngủ.

...

"Vi Anh, anh muốn chia tay."

"Anh... nói gì cơ?"

"Anh..... chúng ta chia tay đi. Anh hết yêu em rồi!"

"Không, đùa không hay đâu anh Đạt..."

"Anh không đùa, anh rất nghiêm túc. Có lẽ chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Chúc em tìm được người tốt hơn anh... Tạm biệt."

"Không!!!.."

Tôi bật dậy, hét lên một tiếng. Bần thần một hồi, tôi nhận ra mình chỉ đang mơ, vẫn đang nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo, và mắt. Tôi đưa tay sờ lên mắt. Tôi đã khóc ư?

Tại sao vẫn cứ còn vương vấn?

Giấc mơ kinh hoàng kia lại quay về. Cái ngày anh nói lời chia tay với tôi, dứt khoát bỏ tôi đi. Ngày ấy tôi gần như suy sụp, bỏ bê việc học, việc làm, ngay cả cách chăm sóc bản thân cũng không làm cho tử tế. Sau đó thì bị sốt một trận dài, người gầy rộc hẳn đi. Từ đó, trái tim tôi như có một vết sẹo khó lành, cánh cửa yêu thương không bao giờ mở ra tiếp nhận một ai cả. Tròn một tháng sau ngày anh bỏ tôi, là hôm nay.. Và hôm nay cũng là ngày tôi bước sang tuổi hai mốt của cuộc đời..

Mạnh Đạt - cái tên đã từng khiến tôi thổn thức, rung động mãnh liệt một thời, nhưng nay nó lại hành hạ tinh thần tôi mỗi đêm. Anh đã từng rất yêu tôi, người rung động trước là anh, người ngỏ lời trước là anh, và người chấm dứt mọi chuyện cũng là anh. Chúng tôi đã yêu nhau khá lâu, ai cũng cứ nghĩ rằng hai đứa sẽ tiến tới được hôn nhân. Nhưng mọi việc thật không như tưởng tượng.

Anh rời xa tôi, không lý do. Chỉ đơn giản là không thể tiếp tục được nữa.

Một lý do thật nực cười, nhưng cũng chẳng có lý gì để tôi cứ khăng khăng níu giữ một người không yêu mình.

Tiếng piano lại vang lên, à không, có lẽ nó đã được chơi suốt từ nãy. Chắc chắn đó không phải là máy phát, vì đôi chỗ tiếng đàn vẫn còn ngắc ngứ, không rõ ràng. Ngước nhìn đồng hồ, tôi đã ngủ được hơn hai tiếng. Sau cùng, tôi quyết định xuống nhà tìm đồ ăn lót dạ.

Cầm trên tay cốc sữa và hai gói snack, tôi ngâm nga theo bản nhạc nhà bên 'Kiss the rain'. Nó khiến cho buổi trưa của tôi đỡ trở nên buồn chán hơn, tuy vẫn có một chút. Ngồi cạnh cửa sổ để tiện nghe nhạc, tôi vén rèm lên nhìn sang nhà bên. Vì cửa sổ hai nhà khá sát nhau nên có thể dễ dàng quan sát được. Cũng như lúc này, tôi có thể thấy được chủ nhân tạo ra những tiếng đàn đó là ai. Đó là một chàng trai với mái tóc đen nhánh. Vì anh ta quay lưng về phía này, tâm trí chắc hẳn vẫn đang say sưa thưởng thức nhạc nên tôi vô tư săm soi bóng lưng của anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần bò âu, tay đeo một chiếc vòng bạc sợi mảnh, nếu nhìn kĩ thì trên chiếc vòng có đính một viên ngọc khắc hình một nốt nhạc. Nhìn qua có vẻ đây là một chàng trai điển trai, lịch lãm và có một chút trầm lặng. Thực ra tất cả chỉ là do tôi phán đoán thôi. Vì một người con trai nổi loạn sẽ chẳng bao giờ chơi piano, lại với một giai điệu nhẹ nhàng như vậy cả. Và càng không thể bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để chơi đàn, nên có thể .. là tôi đúng.

Vừa nhai snack, tôi vừa ngắm nhìn đôi tay kia lướt trên từng phím đàn. Ngón tay nhỏ, thanh mảnh, lướt nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Âm thanh nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng gió buổi trưa xào xạc, êm đềm, làm lay động lòng người.

Mải mê ngắm nghía và thưởng thức âm nhạc, suýt chút nữa là tôi đến muộn giờ làm thêm ca hai. Vừa chạy huỳnh huỵch đến quán, không quá bất ngờ khi thấy chị Nhi đã đứng chống hông bên ngoài, mặt mũi cau có như khỉ. Nhác thấy bóng tôi, chị liếc đồng hồ, cao giọng :

"Quá một phút mười lăm giây, phạt dọn đến chín rưỡi!"

"Chị!!!.."

"Lằng nhằng, vào mau." Dứt lời, chị đánh cái bốp vào lưng tôi, đau..

Bước vào phòng thay đồ, tôi thấy anh Khang và chị Kim đang cười nói khúc khích, cắm đầu vào chiếc điện thoại. Tôi đến đập vào vai hai người một cái, sau đó kêu lên :

"Bắt quả tang hai người làm việc riêng trong giờ làm nhé, có gì em xem với nào!"

"A Vi Anh đến rồi, tối nay có buổi hòa nhạc nhỏ trong quán đấy. Nghe nói có nhạc công mới đẹp trai lắm, hay diễn ở mấy phòng trà gần đây này." Chị Kim háo hức kể

"Đâu đâu?"

"Nè, hình như từng sống ở nước ngoài, rồi mới về đây khoảng hai, ba năm. Nghe nói còn giành được rất nhiều giải thưởng về piano cơ. Ở bên Canada đấy, nổi tiếng lắm! Giờ hỏi ai cũng biết."

"Nổi tiếng vậy sao? Thế tại sao lại đồng ý biểu diễn ở cái quán nhỏ bé nhà mình thế này?"

"Chị Nhi quen biết rộng mà cưng, nhờ một câu là được ngay!" Chị Kim tặc lưỡi.

"Thế ảnh đâu?"

"Nè."

Tôi ngó đầu nhìn tấm ảnh. Là hình ảnh một chàng trai điển trai, quý phái đang nhắm nghiền mắt thưởng thức âm nhạc, tay đặt lên những phím đàn. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là chiếc vòng bạc có đính viên đá hình chiếc lá kia. Tại sao trông nó quen quen thế nhỉ? Còn cái thần thái kia nữa?

Chiếc vòng.... chiếc lá..... đàn...... đẹp trai...

A! Anh nhạc công này, là hàng xóm mới của tôi đây mà! Tôi vội hỏi chị Kim :

"Chị chị, anh ta tên gì chị biết không?"

"Tên thật thì không biết, nhưng nghệ danh của anh ta là Ken. Hí hí, Khang ông nghe xem, tôi là Kim, anh ý là Ken, không phải là rất hợp nhau sao hí hí?"

"Hợp cái con khỉ mốc!" Anh Khang cốc một cái vào trán chị Kim, cuối cùng còn quay sang phía tôi lẩm bẩm một câu :"Khang và Kim cũng hợp kia mà."

Tôi cầm chiếc áo phông màu đen có in logo quán vào nhà vệ sinh thay, đầu óc lúc này chỉ nghĩ về anh chàng nhạc công ban nãy.

...

Kim dài nhích từng tí một, cuối cùng cũng dừng chân được đến số bảy. Sân khấu nhỏ bên trong lúc này không trống trải như mọi khi nữa, thay vào đó là những chùm đèn nhỏ sặc sỡ, và không thể thiếu chiếc piano to đùng ở góc trái rồi. Chị Kim và anh Khang phụ trách trang trí sân khấu, còn việc pha chế và bồi bàn thì đưa hết cho tôi và chị Nhi.

Cửa quán mở, tiếng chuông bên trên rung lên nghe rất vui tai. Từ ngoài một anh hai chị bước vào. Là anh nhạc công Ken và hai chị quản lý. Hôm nay Ken mặc một bộ vest đen đuôi tôm lịch lãm, tóc đánh xù thả xuống chứ không vuốt lên. Khuôn mặt lạnh lùng, các đường nét sắc sảo, như thể Ông trời đã rất tỉ mỉ để tạo ra anh ấy. Đôi mắt xám khói nhìn mọi vật một cách hờ hững, nhưng nó giống như cái hố đen bí ẩn hút tâm trí người đối diện lại. Và thứ duy nhất quen thuộc đối với tôi ở Ken là chiếc vòng bạc sáng lấp lánh trong ánh đèn mập mờ. Nhìn thấy nó, tôi càng thêm chắc chắn, Ken đã trở thành hàng xóm của tôi, vừa hôm nay. Mải mê ngắm nhìn Ken, tôi suýt thì rót tràn cốc trà của khách. Lúc này, anh MC vui vẻ đứng trên sân khâu giới thiệu với mọi người, và tiếp đó là các tiết mục liên tiếp của Ken.

Anh bước vào đàn, ngồi xuống, lướt các phím một lượt một cách nhẹ nhàng, và bắt đầu chơi những bản nhạc hoàn hảo của mình. Đôi mắt xám ấy nhắm nghiền lại, và bằng một cách thư thái nhất, những nốt nhạc vang lên không mang chút nặng nề. Tôi như người bị hút hồn, đôi mắt mơ màng nhìn anh không dứt, tay cầm chặt chiếc khăn lau bàn. Chưa có ai khiến tôi nhìn một cách say mê như thế này, ngoài Đạt.

"Anh ấy tuyệt quá có đúng không?"

Tôi giật nảy mình, quay đầu lại, chị Kim cũng đang đứng đó mơ màng nhìn anh, tay đặt lên ôm má.

"À.. cũng thường ạ.."

"Thường cái gì hả cô? Người ta đẹp trai thế kia, giỏi giang thế kia, hoàn hảo thế kia mà cô chê thường à? Cô Vi Anh, tiêu chuẩn cô quá rồi đấy! Thảo nào từ lúc chia tay cu Đạt chả anh nào tán cả.." Chị Kim dẩu môi.

".."

"Chị xin lỗi...... chị lỡ lời... xin lỗi em Vi Anh.." Như nhận ra mình vừa lỡ nhắc lại chuyện không vui, chị Kim liền quay sang xin lỗi tôi rối rít. Tôi biết chị ấy không có ác ý gì cả, chỉ muốn đùa tôi một chút nên tôi cũng không giận, cười mỉm trấn an chị, sau đó liền quay sang dọn đồ nốt. Khi liếc quanh quán một lượt, đúng là hôm nay đông đúc hơn thường ngày, và đa số là khách hàng nữ.

Đầu óc tôi quanh quẩn những lời nói của chị Kim, rồi những lời tuyệt tình của Đạt. Nỗi tủi thân dâng trào, không cầm được nước mắt, tôi chạy vụt ra ngoài quán khóc nức nở một mình. Người ta thường nói khâm phục tính mạnh mẽ của tôi, nhưng bây giờ tôi lại cảm thây bản thân vô cùng yếu đuối. Rõ ràng là đã lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại tôi lại không chịu đựng được mà lại khóc ầm lên. Vì sợ ảnh hưởng đến buổi diễn trong quán, tôi chạy ra ngồi ở trong buồng điện thoại công cộng bên cạnh, đóng chặt cửa lại rồi khóc. Nước mắt ngày một tuôn rơi nhiều, nước mũi cũng vì thế mà tuôn ra. Bây giờ trông tôi nhem nhốc không chịu được, lại còn ngạt mũi nữa! Biết rõ là nếu đã ngạt mũi là sẽ rất lâu mới hết, vậy mà vẫn khóc. Khóc đã đời, tôi vội loay hoay tìm khăn giấy để lau mặt. Nhưng trong buồng điện thoại thì làm gì có giấy chứ. Nghĩ bụng, tôi bèn lấy tạm chiếc khẩu trang trong túi ra đeo vào, thập thò bước vào quán tìm giấy như đi ăn trộm. Vừa đi đến cửa quán, tôi giật mình khi thấy một bóng người đang đứng đó yên lặng. Đến gần hơn mới thấy đó là Ken. Đôi mắt anh lướt qua tôi, sau đó dừng lại ở đôi mắt đỏ au sưng húp. Tôi ngượng đỏ mặt, cúi đầu định lách qua người anh để vào quán thì anh cất giọng :

"Đừng khóc, cho dù là gì đi nữa. Con gái xấu nhất là khi khóc!"

Tôi dừng bước, cất giọng khản đặc vì gào quá lâu :

"Là bản thân tôi sức kiềm chế quá kém.."

"Tôi không biết là có chuyện gì, nhưng khóc sẽ không giải quyết được gì đâu. Này"

Dứt lời, anh chìa tay đưa tôi một chiếc khăn tay màu trắng sạch sẽ. Tôi chìa tay nhận lấy rồi cười:

"Nó sạch quá, chỉ sợ nước mắt tôi sẽ làm nó bẩn."

"Chỉ cần cô chịu giặt là giúp thôi." Anh quay sang cười nhếch mép một cái, tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

"Thôi, buổi diễn cũng kết thúc rồi, tôi về đây." Anh vừa bước vừa giơ tay ra sau chào

Không hiểu sao khi anh quay lưng bước đi, có cái gì đó trong tôi như thôi thúc mãnh liệt, và rồi tôi cất giọng :

"Khoan đã, đi uống với tôi một chầu không...?"

...

"Dô, vì một tương lai tươi đẹp! Vì một sinh nhật vui vẻ!"

Tôi cầm chai rượu chạm một cái với Ken, đây đã là chai thứ bao nhiêu rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa. Ken rõ ràng lịch sự hơn, chỉ cầm một ly rượu nhỏ, nhấp từng ngụm, so với số rượu tôi vừa nốc thì của Ken chẳng là gì.

"Sinh nhật cô tại sao không về nhà ăn bánh kem với bố mẹ? Lại còn ra đây uống rượu với một tên xa lạ không chút đề phòng vậy sao?"

"Bánh kem gì chứ, tôi đã quá tuổi để ăn bánh kem rồi!" Tôi cười ngốc, bản thân đã say thật rồi!

"Vậy cô có thích bánh kem không?"

"Hức... có chứ..."

"Nếu cô thích, sẽ chẳng ai cấm cô ăn cả. Sẽ chẳng bao giờ là quá tuổi đối với điều mình thích."

"Ha ha, đồ cụ non.." Tôi lèm bèm, nước mắt tự dung chảy ra

"Lại khóc rồi, thế là cô có chuyện gì?"

Như đụng trúng vết đau, tôi òa lên khóc rồi nức nở kể hết cho anh, không giáu giếm gì cả. Và không ngờ, anh cũng kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể, lại còn dỗ dành cho tôi nín, và cuối cùng cố gắng vác tôi về nhà. Trên đường về, gió thổi hơi mạnh, tôi thích thú vỗ tay :

"Oa mát quá.."

"Ngồi im nào."

Tôi nằm dựa vào lưng anh, ngân nga hát một bài gì đó không rõ ràng. Tôi cảm thấy Ken không lạnh lùng như bê ngoài, ngược lại, anh rất ân cần và dịu dàng. Nhìn cái cách anh đối xử với thật sự rất cảm kích!

"Nhà cô ở đâu?"

"Nhà mặt phố, bố làm to ha ha.."

"Nhà cô ở đường nào?"

"Đường xi măng...zz"

"Nói vậy mà được hả?... Trời ngủ luôn rồi."

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng chập chờn, đủ tỉnh một chút để biết được tình hình xung quanh. Tôi thấy đường về nhà mình hiện ra ngày một gần, rồi mẹ tôi xuất hiện vứi vẻ mặt lo lắng, rồi đến tức giận. Mẹ mắng Ken vì hiểu lầm anh có ý đồ với tôi, sau đó anh rối rít giải thích. Thấy tình hình không ổn, tôi lèm bèm lên tiếng :

"Anh ý không làm gì con đâu..."

Sau đó dụi đầu vào lưng anh ngủ hẳn luôn.

...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến bất ngờ. Ngửi thấy xung quanh mình toàn mùi rượu, tôi thở dài thườn thượt, không biết hôm qua mình đã uống bao nhiêu. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó nặng nặng đặt lên eo tôi, và mặt tôi đang úp vào một cái gì đó. Ngẩng đầu lên, suýt thì tôi hét ầm lên khi thấy Ken đang ôm tôi ngủ!! Tôi vội lục lại trí óc xem hôm qua mình đã làm gì mà hôm nay Ken phải ngủ lại nhà mình thế này.

"Vi Anh, con thả anh Ken ra cho anh ấy về."

"Không, không, con muốn ngủ.."

"Thả anh ấy ra rồi con muốn ngủ thế nào cũng được!"

"Không mà............"

Aaaaaaaaaaaa, là tôi đã ôm cứng người Ken đòi ngủ khiến anh ấy bây giờ phải ngủ lại nhà tôi thế này....

Thật sự tôi rất muốn độn thổ....

Nhìn lại khuôn mặt Ken, lại lần nữa tôi bị hút hồn, nhìn ngắm mãi không thôi. Khi bàn tay định vươn lên vuốt tóc anh thì đôi mắt xám ấy mở ra, kèm theo một giọng nói trầm ấm vang lên :

"Tỉnh rồi sao?"

"A..."

Tôi chỉ kịp tru lên một tiếng, sau đó lăn ra khỏi vòng tay anh chạy tọt vào nhà vệ sinh. Sau đó bên ngoài nhà vệ sinh vang lên giọng nói:

"Xong xuôi thì xuống ăn sáng nhé, Vi Anh."

Đầu óc tôi xoay mòng mòng những câu hỏi. Tại sao anh ấy biết tên mình? Tại sao hôm qua ngủ với tôi mà hôm nay không hề phản ứng gì? Tại sao lại ôm mình ngủ trong khi chỉ cần nằm cạnh?

Hiện giờ tôi đang rất rối nên khi nghe Ken gọi ngoài cửa lần nữa thì giật thót một cái, sau đó vội vội vàng vàng lau qua mặt rồi xuống nhà. Vừa xuống nhà tôi thấy trên bàn có hai tô cháo nóng kèm theo một chiếc bánh kem nho nhỏ. Ken nhìn thấy tôi chỉ nhếch mép một cái và bảo:

"Tỉnh chưa? Ăn cháo đi."

"Tại sao anh lại ở đây? Bố mẹ tôi đâu?"

"Bố mẹ cô đã đi làm từ sớm, nhờ tôi bảo cô ăn cháo cho tỉnh đây. Hôm qua vì có ai đó ôm chặt cứng nên tôi chẳng thể về được, đành ở nhờ nhà người khác thôi.."

"Anh......" Tôi đỏ hết cả mặt lên

"Thôi ăn đi, hôm nay mẹ cô đã xin phép nghỉ học rồi!"

Tôi lưỡng lự một hồi sau đó cũng ngồi xuống, nhưng chỉ cúi gằm mặt ăn ngấu nghiến. Ken hừ một tiếng :

"Chuyện hôm nay.. tôi không để bụng đâu!"

Nói rồi liền đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cảm thấy rất có lỗi khi để Ken đi như vậy. Vì tôi mà hôm qua Kem không thể thay đồ, vẫn còn mặc nguyện bộ vest nóng nực ấy. Tôi quyết định cầm chiếc bánh kem kia sang co như quà xin lỗi.

Vừa bấm chuông một cái, Ken xuống hiện trong một bộ dạng hoàn toàn khác. Áo phông đen rộng, quần thể thao trắng. Mái tóc ươn ướt, có lẽ anh vừa mới gội xong. Tôi đảo mắt sang chỗ khác, lắp bắp:

"Đây.. đây là quà.. coi nhứ tôi xin lỗi anh chuyện hôm qua... tôi.. tôi.."

"Vào đi."

Tôi ngớ người ra một lúc, sau đó lại nghe theo anh như một người máy. Bước vào căn nhà, tôi hơi ngạc nhiên vì sự ngăn nắp của nó. Anh đặt chiếc bánh lên bàn, lấy ra hai cái đĩa và hai cái thìa, sau đó bảo :

"Ăn cùng đi, cô thích bánh kem mà."

Nhận lấy chiếc đĩa, tôi vừa ngại vừa thèm. Món ăn yêu thích đặt ngay trước mặt khiến tôi thèm thuồng. Bộ dạng khi ấy chắc buồn cười lắm mà đột nhiên Ken phì cười bảo :

"Ăn đi, tôi cũng không ăn hết nó được mà."

Chỉ chờ có thế, tôi liền đánh chén nó ngon lành. Đang ăn Ken liền hỏi :

"Cô tên Vi Anh à?"

"Ừm.. nhắc mới nhớ, tôi còn chưa biết tên anh.."

"Gọi Ken là được rồi.."

"Nhưng nó cảm giác rất xa cách.."

"Chúng ta thân thiết đến mức phải biết tên thật của nhau rồi ư?"

Tôi im lặng. Câu nói ấy không mang âm hưởng nặng, nhưng nó khiến tâm trạng tôi trùng xuống đột ngột, hành động cũng chậm lai, có phần dè dặt hơn. Đúng là anh ta chỉ tử tế được có hôm qua thôi mà. Ken lại cười :

"Đùa cô thôi, gọi tôi là Khôi đi."

"Khôi.. Khôi.. Ken ... Được!"

Tôi cười thích thú, sau đó tập trung ăn bánh tiếp. Chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn từ đấy, trò chuyện nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn trước. Cũng không biết từ bao giờ, tôi đã lỡ dành trọn tình cảm cho anh.

...

Một đêm mùa đông giá lạnh. Gió thổi từng cơn rét buốt. Tôi ngồi bên cửa sổ trong quán, vừa nhìn trời vừa xoa tay vào nhau cho đỡ lạnh. Hôm nay là sinh nhật Khôi, tôi háo hức chuẩn bị quà, nhưng sau đó lại cảm thấy rất hồi hộp. Tôi đã hẹn Khôi hôm nay ở quán để tổ chức một buổi tiệc bất ngờ, nhưng hiện tại đã chậm mất năm phút. Tôi lầm bầm :

"Tốt nhất là anh đi luôn đi, khỏi đến."

Nghĩ là làm, tôi bước ra khỏi quán, tay cầm hộp quà nhỏ như vẫn đang chờ đợi. Bước đến ngã tư, tôi bỗng thấy Khôi đứng bên kia đường, cười nói với một cô gái. Tim tôi nhói lên một cái.

Đó không phải là cảnh tượng mà tôi mong muốn..

Thẫn thờ đứng một chỗ, bỗng nhiên anh nhìn tôi, đôi mắt thoáng sững lại. Không hiểu sao, rõ rành tôi muốn nghe anh giải thích, nhưng chân lại như muốn chạy đi. Tôi xoay người chạy đến một chỗ vắng vẻ, chỉ có cây và cỏ, sau đó lại bật khóc. Phía sau tôi vang lên tiếng bước chân vội vã, và giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net